
Chương 1
- Hiên ơi! Đi học lẹ đi - cô đứng dưới nhà "rống" to như nhà riêng của mình.
- Đi- cậu đi ra ngoài đóng cửa lại lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước
Cô lẽo đẽo chạy theo sau. Ngày nào cũng vậy cứ tới giờ là cô chạy qua nhà cậu để được cùng cậu sánh bước tới trường. Cô học trường chuyên còn cậu học tư thục. Trường cô xa hơn nhưng ngày nào cũng đến nhà rủ Anh đi học và tranh thủ về sớm để đợi Anh về. Đó cũng được xem là niềm vui mỗi ngày và cũng là động lực cho cô học tập ( tuy rằng cậu học không giỏi và cũng ăn chơi).
- trưa về trước đi không cần đợi- cậu lên tiếng
- sao vậy? Trưa nay cậu 4 tiết tui cũng vậy mà - cô thắc mắc nói
- bận rồi, Bớt quản đi. - cậu lạnh lùng để lại 1 câu rồi quay mặt đi vào trường
- " chắc lại game nữa rồi. Hềy, chán ghê"- cô thầm nghĩ
----------tua nhanh đến trưa-----------
Đâu phải cậu nói gì cô cũng nghe. Cô đứng chờ cậu trước quán net cậu hay chơi. Hơn một tiếng sau cậu đi ra cùng đám bạn cười nói vui vẻ. Nhìn thấy cô, cậu bước đến khó chịu hỏi:
- làm gì ở đây mà chưa về?
- tui chờ cậu mà... Hì - cô cười trừ trả lời
Cậu không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi.
- chiều nay cậu học thêm không?- cô chạy theo hỏi
- cúp- cậu trả lời một chữ gọn trơn
- đi học đi, ở nhà có gì vui- cô nói
- nhà tui tui ở vui hay không sao cậu biết. Nhiều chuyện- cậu quay lưng trả lời
- bỏ tiền ra đi học mà cậu nghỉ suốt không thấy thương ba mẹ à? - cô buồn thiu hỏi
Chuyện nhà tui không cần cậu quan tâm. Cậu có gì hơn tui mà đòi lên mặt dạy đời- cậu tức giận nói rồi bỏ đi trước
Cô vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Đã 2 năm rồi mà cậu vẫn chẳng có chút tình cảm nào dành cho cô. Ngay cả biểu hiện bình thường như những người bạn còn không có. Cô buồn lắm chứ không nhưng biết làm sao khi tim cô nó không chịu nghe lời cô nữa rồi. Cô lẳng lặng bước về mà lòng đầy cảm xúc.
- sao hôm nay về muộn vậy con? Mẹ thấy thằng Hiên nó về từ nãy rồi mà? - mẹ cô vừa dọn cơm vừa ân cần hỏi
- dạ hôm nay con bạn chút chuyện nên bảo Hiên về trước mẹ ạ. - cô bao biện
- ừ lên phòng cất cặp rồi xuống ăn cơm luôn con- mẹ cô nhìn biểu hiện của cô là biết có chuyện nhưng cô đã không muốn nói thì mẹ cũng không ép
---------.
Buổi chiều cô đến lớp học phụ đạo thêm giờ. Sau đó đến thư viện đọc sách thêm để giết thời gian. Đến khi nhìn lại đồng hồ đã gần 6giờ tối cô mới xách cặp ra về. Đi ngang qua quán gà rán cô lại nhớ đến sở thích của cậu nên ghé vào mua một ít. Cô treo bịch gà rán trước cổng, ngắm nhìn ngôi nhà cậu một lúc rồi mới nhấn chuông và nhanh chân chạy về nhà.
Cậu ra mở cửa thấy không có ai nhưng có một túi nilông nhỏ treo trước cổng. Xách vào nhà cậu mở ra, thấy món mình thích thì mắt sáng lên. Suy nghĩ một lúc cậu đoán ra chủ nhân của món đồ này. Vì mấy lần thấy cô đi học về đều treo đồ ăn trước cổng cho cậu nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
----–-------
Sáng hôm sau cô qua nhà cậu nhưng chỉ đứng im chứ không "rống" như mấy lần trước nhà.
Như thường lệ cổng mở ra....
# hết chương đầu tiên có thiếu sót gì mong mọi người góp ý để giúp đỡ mình trong những chương tiếp nha.
*thân ái cúi đầu cảm tạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro