Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời gian gần đây trên weibo và douyin ầm ầm những tin tức và hình ảnh một nam thần tượng. An Đông vốn không quá chú tâm tới những việc này, đơn giản chỉ xem trang mạng là nơi giải trí thôi. Tiêu chuẩn của cô cũng không phải thấp, nên cũng rất ít khi đu idol.
Một buổi tối nọ khi đang lướt douyin, cô vô tình nhấp vào một phiên live.
Khuôn mặt tuấn tú, da mịn và môi đỏ, khung chat liên tục hiện những commet, giọng nói trầm thấp của chàng trai xen lẫn tiếng cười khi kể chuyện.
Trái tim của An Đông thoáng rung rinh rồi !!
Cô liền lên web điều tra một phen về lí lịch của anh, anh tên Dương Lục Bác trùng hợp anh chính là người gần đây xuất hiện trên weibo và douyin của cô. Không chỉ trong nước mà ngoài nước cũng có fanclub của anh.
Nhưng điều khiến cô chú ý hơn chính là gương mặt này có chút quen mắt..
Nhưng cũng không quan trọng lắm nhỉ, vì cô đã có quyết định quan trọng nhất trong năm nay
An Đông cô quyết định sẽ đu idol !!!
Khi hạ quyết tâm nói câu này cô đang trong tư thế đứng trên giường ngẩng cao đầu khí thế. Thật ngầu
Sau đó cửa phòng vang tiếng gõ, chưa đợi hồi âm đã mở cửa luôn, dĩ nhiên An Đông không kịp phòng bị chỉ kịp quay đầu nhìn là ai.
Là anh trai cô
Tiếp theo sau đó chỉ còn là bốn mắt nhìn nhau
Không phải cái nhìn bình thường, mà là một người nhìn như thấy sinh vật thiểu năng, một người hận không chết quách đi được !!
An Đông quyết định lên tiếng giải vây cho bản thân trước, bằng cách buộc tội anh trai yêu quý của mình.
"sao anh lại tự tiện vào phòng em mà chưa đợi em cho phép chứ?"
An Minh trả lời nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ mới thấy 100 điều kì bí nhất trên thế giới:"anh gõ cửa rồi"
Được, là cô sai hết, cô không so đo nữa !
An Đông:"anh có chuyện gì sao ạ?"
An Minh lúc này mới chầm chậm nhớ xem lí do mình đến phòng cô nhóc này
"a"
"Mẹ bảo em đi mua hoa quả"
Ngừng một chút, anh nói tiếp:"Dưa hấu"
Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ kháng cự, ép An Minh đi mua, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn An Minh biến đi. CÔ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ÁNH MẮT KHINH BỈ ĐÓ CỦA ANH !!!!
An Đông nhẹ gật đầu, nhảy xuống giường lấy tờ tiền trong tay An Minh và ùa té ra ngoài cửa.
Cô đã ở Liêu Dương từ nhỏ, nên cũng vốn quen thuộc với đường xá nơi đây, An Đông nhảy chân sáo đến tiệm tạp hoá ngã ba gần nhà.
Trong lúc đợi gói dưa, cô nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, đột nhiên cô nhớ tới Dương Lục Bác
Sau đó một đoạn kí ức cũ kĩ chạy qua tâm trí cô.
Hình như họ đã từng gặp nhau ở Liêu Dương..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: