CHẾT HAY SỐNG NÓ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG VỚI TÔI NỮA RỒI !!!
Tôi không có nhà nữa rồi , làm sao đây ! Tuyết thật lạnh , nó đang lấn áp hết tất cả bàn chân của tôi !
Hôm nay là đêm Noel , tất cả mọi người đều đang say sưa ăn bữa cơm gia đình sum vầy , thật ấm áp . Bữa cơm gia đình thật sự đã không còn tồn tại đối với tôi sau giây phút đó . Giây phút bố mẹ tôi bỏ tôi ra đi , mọi thứ dường như tan biến hết .
Ha ha , thật nực cười tôi đã làm sai gì rất nặng sao , mà ông trời lại cho tôi một cuộc sống như vậy ! Dù sao thì giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi !
Lạnh thật đấy , nhưng tim tôi còn lạnh hơn thế nữa ! Giờ này thì tôi chỉ có một mình cô đơn , lạc lõng ..... Bước đi trên con đường lớn phủ đầy tuyết trắng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều .
Aaaaaaaaa.........
( Au : Cô đã bị tai nạn )
Thật khó chịu , đau quá , nhưng thật ấm . Dòng máu đỏ tươi đang chảy ra thật ấm áp biết bao ! Nó giống như cái ôm của mẹ vậy , bao bọc cả cơ thể tôi .
Máu đỏ tươi nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng cùng với một người con gái với tấm thân gầy guộc đến đau lòng .
Có lẽ khi chết đi tôi sẽ là một con ma đói nhưng ít ra tôi vẫn được ra đi trong sự ấm áp của chính dòng máu của mình . Dù có gì đi nữa , tôi cũng sẽ mỉm cười trước khi chào tạm biệt thế giới này !
Một nụ cười của sự cam chịu !
" MONG NỤ CƯỜI NÀY CÓ THỂ XOA DỊU ĐƯỢC NỖI ĐAU TRONG QUÁ KHỨ CỦA BẢN THÂN TÔI . MỘT QUÁ KHỨ KHÔNG CÓ MỘT THỨ GÌ ....... "
END
NHỚ VOTE CHO TUI NHA !!! TUI MUỐN KHÓC QUÁ
BYE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro