Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Hân Nghiêu đã quên mất Tỉnh Lung là ai

Tỉnh Lung bỏ đi, vì cậu muốn học ngành ở nước ngoài, cậu quyết định chia tay Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung không dám hứa hẹn với anh về việc cậu có thể hay không sẽ trở về, rời bỏ nhau là cách tốt nhất cho cả hai. Cậu cũng hy vọng, nếu cậu trở về, anh vẫn như cũ yêu cậu.

Năm năm sau, Tỉnh Lung kéo vali về lại nhà mình, cậu nhận ra rất nhiều điều ở thành phố này đã thay đổi. Cậu muốn được nhìn thấy thật nhiều và muốn gặp anh. Cậu hỏi qua bạn bè về Trương Hân Nghiêu, họ nói rằng anh gặp tai nạn, mất trí nhớ và đã có người yêu.

Tỉnh Lung nghe được toàn bộ, cảm thấy có chút đau lòng, anh đã chịu đựng rất nhiều, phải không? Cậu cảm thấy hối hận khi đã rời bỏ anh trong suốt thời gian dài như vậy, Tỉnh Lung nghĩ đến người mà Trương Hân Nghiêu đang yêu. Cậu tò mò muốn biết là ai.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu là những người gặp nhau trong thời thanh xuân, cùng nhau trải qua rất nhiều sự ngăn cản rồi dũng cảm ở bên nhau. Cho đến một ngày, Tỉnh Lung vì ước mơ suốt bấy lâu mà nói lời chia tay với Trương Hân Nghiêu. Cậu bảo khoảng cách dễ làm cả hai rời bỏ nhau nên chi bằng chia tay. Tỉnh Lung còn bảo với anh, anh có thể yêu nhiều người, quen ai cũng không sao cả.

Tỉnh Lung gặp lại anh khi sang nhà, anh không nhận ra cậu, người yêu anh nhìn thấy cậu liền hơi ngại. Mẹ của Trương Hân Nghiêu chào cậu, bảo lâu rồi mới gặp cậu, thật nhớ cậu. Mẹ của anh rời đi để mấy đứa nói chuyện với nhau, rõ ràng là từng ôm ấp nồng nhiệt, thế mà giờ gặp lại như người dưng nước lã. Trương Hân Nghiêu gật đầu chào cậu, hỏi cậu một câu.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Tỉnh Lung." Cậu cố ổn định cảm xúc nói ra câu này.

"Nghe nói cậu là bạn học của tôi?" Trương Hân Nghiêu hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy có thân không?"

Tỉnh Lung nhìn sang người bên cạnh Trương Hân Nghiêu, cậu định trả lời thì người đó đã giúp cậu. "Rất thân, là một người rất thân."

Trương Hân Nghiêu tò mò nhìn Tỉnh Lung, anh không nhớ cậu, cậu chỉ cười nhạt. Cậu bảo cũng không thân đến thế, quá khứ rồi, Tỉnh Lung đứng dậy ra về, bóng dáng rất cô đơn. Cậu vẫn còn thích anh, cũng từng ép mình không biết gì về anh. Kết quả, cậu đã bỏ lỡ anh.

Tỉnh Lung hối hận, chỉ có điều quá muộn. Cậu muốn nói với anh, cậu vẫn còn yêu anh nhưng anh ngay cả cái tên cũng phải hỏi. Cậu đánh mất Trương Hân Nghiêu rồi.

Tỉnh Lung ở đây được vài hôm, có nhiều điều quá khác lạ, năm năm trước và bây giờ, quá nhiều thứ không quen. Tỉnh Lung tự mình đi dạo, băng qua các con đường từng quen thuộc, hoài niệm về những ký ức xa xưa. Cậu từng bảo với Trương Hân Nghiêu rằng những con đường này phải đi cùng anh cả đời. Cuối cùng, chỉ có một mình cậu nhớ, chỉ một mình cậu đi. Liệu đây có phải là trời phạt cậu không, rằng cậu đã nhẫn tâm bỏ anh ở lại?

Tỉnh Lung đi dạo khắp nơi, cuối cùng ngồi ở ghế đá, ôm mặt bật khóc, đều là lỗi của cậu. Tỉnh Lung đã nghe được toàn bộ chuyện rồi, vì cậu cố tình rời đi không nói với anh, lúc anh biết tin liền vội vã chạy đến sân bay tìm cậu. Không ngờ tới lúc cậu bay đến nơi mình ao ước thì anh lại nằm trong phòng cấp cứu hàng giờ. Cậu vui vẻ bên kia và nghĩ rằng anh đang sống tốt thì thật ra Trương Hân Nghiêu tỉnh dậy mất trí nhớ, tiêu tốn thời gian dài để tập vật lý trị liệu.

Tỉnh Lung thường xuyên đến thăm anh, coi như làm bạn, cậu không dám hy vọng quá nhiều nhưng cậu rất yêu anh, ngắm nhìn anh cũng đủ rồi.

"Anh Tỉnh, thật ra... em đã lừa anh ấy. Lúc chăm sóc anh ấy em đã giả vờ là người anh ấy yêu. Anh Tỉnh, em xin lỗi, anh trở về rồi nên chúng ta cùng nói với anh ấy nhé?"

Tỉnh Lung gật đầu, cậu nghĩ đến Trương Hân Nghiêu vì nghĩ đó là cậu nên mới chấp nhận đối phương, Tỉnh Lung không tránh khỏi nung nấu cho mình một hy vọng. Với cậu, cậu vẫn muốn được bên cạnh anh, nếu anh chấp nhận, cậu sẽ luôn ở đây, quan tâm yêu thương anh. Cậu sẽ bù đắp cho năm năm đó, làm mọi thứ để anh hạnh phúc.

Tỉnh Lung tiếp cận anh từ từ, cùng anh nói chuyện, gợi nhớ lại quá khứ. Anh lúc đó sẽ quay sang hỏi người bên cạnh, hỏi lúc đó anh như vậy sao. Tỉnh Lung rất chạnh lòng, rõ ràng người bên anh là cậu, vậy mà người anh hỏi lại là kẻ xa lạ.

"Chúng ta nói sự thật cho anh ấy biết đi!" Tỉnh Lung yêu cầu với đối phương.

"Vâng!" Đối phương vui vẻ gật đầu.

Tỉnh Lung và đối phương đứng trước mặt Trương Hân Nghiêu, từ từ nói ra hết mọi chuyện.

"Anh Hân Nghiêu, mọi chuyện là như thế, em không phải người yêu thật sự của anh. Là anh Tỉnh Lung mới đúng. Em xin lỗi vì lừa anh suốt thời gian qua."

"Phó Thiêm, em nói gì vậy?" Trương Hân Nghiêu ngơ ngác.

"Trương Hân Nghiêu, em ấy nói sự thật, em mới là người yêu anh!" Tỉnh Lung nắm lấy tay anh.

"Thế năm năm qua cậu ở đâu?" Trương Hân Nghiêu hất tay Tỉnh Lung ra, anh không thể chấp nhận sự thật này.

"Trương Hân Nghiêu, em xin lỗi." Tỉnh Lung buồn buồn, nước mắt cũng dâng lên.

Phó Thiêm định lùi ra quay đi thì bị anh kéo tay ôm lấy. Trương Hân Nghiêu ôm đối phương thật chặt và trong cho đi, Tỉnh Lung ở bên cạnh thu hết vào tầm mắt mình. Cậu đau lòng, cậu muốn ngăn cản, Tỉnh Lung chạy tới gỡ tay anh ra, khóc nói.

"Trương Hân Nghiêu, em mới là người yêu anh..."

"Cút!" Trương Hân Nghiêu hất tay Tỉnh Lung, cậu bất ngờ bị đẩy ngã xuống.

Phó Thiêm đẩy anh ra chạy đi, Trương Hân Nghiêu cũng chạy theo. Chỉ có một mình Tỉnh Lung ở đây chật vật nhìn theo bóng lưng anh. Cậu ôm chân mình, nước mắt rơi xuống theo từng hàng. Lúc trước, chỉ cần cậu ngã một chút, anh sẽ hận không thể khiến mặt đất mềm đi, vậy mà giờ đây, anh lại là người đẩy cậu. Tỉnh Lung đau đớn lắm, cả người dại ra, khóc suốt buổi chiều.

Cậu trở về nhà, vết thương trên tay đang rướm máu chẳng buồn xử lý, cậu mệt mỏi ngồi trên ghế, trầm ngâm rất lâu. Đột nhiên, Tỉnh Lung có điện thoại, cậu bắt máy, là người bạn cũ của cậu, muốn hỏi cậu rảnh không, gặp mặt. Tỉnh Lung quyết định đi gặp, cậu cần đi đâu đó khuây khỏa hơn.

"Tỉnh Lung, năm năm nhanh thật, lúc đó chúng ta mới chỉ mười tám tuổi." Anh bạn đó trầm ngâm cảm thán.

"Nhanh thật, đúng là khi đó chỉ mới mười tám."

"Cậu gặp lại Trương Hân Nghiêu chưa?"

Nhắc đến Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung lại thấy buồn, cậu mệt mỏi nhìn xa xăm rồi gật đầu.

"Trương Hân Nghiêu mất trí nhớ rồi nhưng mình tin là cậu ấy vẫn sẽ về bên cậu thôi." Anh bạn thật lòng an ủi.

Tỉnh Lung chỉ ậm ờ cho qua rồi chào tạm biệt về nhà, kỳ thực cậu cũng không biết được sẽ ra sao nữa. Trương Hân Nghiêu nếu như tiếp tục mất trí nhớ anh sẽ ở bên Phó Thiêm vì cậu không khác gì người qua đường xa lạ. Còn nếu như Trương Hân Nghiêu nhớ được thì sao, anh sẽ giận cậu năm đó bỏ đi, có khi anh thà không nhớ.

Vào một ngày, Trương Hân Nghiêu đến tìm cậu, dường như anh đã chấp nhận được việc hai người từng yêu nhau. Anh nói cậu có thể dẫn anh đi đến những nơi kỷ niệm xa xưa kia không, anh muốn xem mình liệu nhớ về nó hay không.

"Đây là đâu?" Trương Hân Nghiêu tò mò hỏi, một chút quen thuộc thoáng qua.

"Đây là nơi... mình từng cùng nhau đến."

Đây là nơi mà Trương Hân Nghiêu đã nói lời yêu với cậu, là nơi mà anh nói rằng, chỉ cần giận nhau hay cãi nhau cái gì, đi hết con đường này liền có thể như cũ yêu nhau. Con đường này không hề ngắn, cần như cãi nhau kịch liệt hay gì đó, hết đường cũng hết chuyện, lại vui vẻ bên nhau. Đi được một nửa đoạn đường, Tỉnh Lung đột nhiên dừng lại, Trương Hân Nghiêu cũng ngừng lại.

"Trương Hân Nghiêu, anh... có nhớ được chút gì không?"

"Tôi... xin lỗi. Tỉnh Lung, cảm ơn cậu, tiếc là tôi chẳng nhớ được gì cả. Chuyện của chúng ta ở quá khứ, nếu có gì vẫn là cảm ơn. Hiện tại, tôi yêu Phó Thiêm, thành thật xin lỗi cậu."

"Không có gì..." Tỉnh Lung cười nhạt.

Anh quay trở về, nửa đoạn đường còn lại, cậu chỉ có thể bước một mình. Tỉnh Lung quay đầu đi, cậu muốn tự mình đi hết. Cậu nhớ lúc đó cậu từng hỏi anh, nếu như một ngày nào đó chia tay rồi thì sao, chính là không thể giải quyết dù đi hết con đường này. Anh đã nói rằng, nếu một ngày chuyện đó xảy ra, chỉ cần một người đi hết nó một mình, chúng ta sẽ không là gì của nhau cả. Cậu liên tục bước đi, sự đau khổ ngày một lớn, khi Tỉnh Lung bước đến điểm cuối của con đường, rốt cuộc cũng ngồi gục xuống khóc.

Tỉnh Lung cảm thấy có thứ gì đó đã tuột khỏi tay cậu, cậu chỉ có thể gục xuống khóc mà thôi. Đau đớn này, chỉ có thể tự mình gánh chịu. Anh đã đi thật rồi, đời này thứ duy nhất cậu thấy sẽ chỉ là một bóng lưng của anh mà thôi. Tỉnh Lung bắt đầu thở dốc, bệnh tim của cậu... cậu lấy thuốc ra, nuốt vội một viên, cười thê lương.

Tỉnh Lung bắt xe đến bệnh viện, bác sĩ nói với cậu sao lại không uống thuốc đều đặn, có hại lắm. Tỉnh Lung gật đầu xin lỗi rồi mang thuốc về, mỗi ngày đều phải ép mình nhớ để uống thuốc. Trải qua mọi chuyện, trái tim của cậu đang héo úa rồi.

Tỉnh Lung ở đây, vẽ rất nhiều tranh, trồng không ít hoa, cậu muốn làm hết tất cả những gì mình có thể. Cậu cảm thấy bản thân bị quá sức rồi, Tỉnh Lung vốn về đây để gặp Trương Hân Nghiêu, ít nhất muốn biết anh ra sao. Cậu không biết mình liệu sống nổi không nữa, dường như đi tới cực hạn rồi. Cậu chạy thật ra như vậy, cuối cùng lại chẳng làm được gì nên hồn.

Một năm sau, Trương Hân Nghiêu đến và mang đưa cho cậu một tấm thiệp màu trắng, anh bảo đây là một hôn lễ nho nhỏ mà anh muốn tổ chức cùng Phó Thiêm. Cậu cầm tấm thiệp trên tay, bảo rằng sẽ đến.

"Tỉnh Lung,... nửa năm trước anh đã nhớ lại tất cả. Chỉ là anh quá yêu Phó Thiêm, anh biết nói ra chỉ thêm buồn nhưng anh nghĩ tốt hơn chưa từng nói."

"Em hiểu, chúc anh hạnh phúc." Tỉnh Lung xem như đã biết.

Cậu cầm tấm thiệp trên tay, cười nhạt, tưởng tượng hôm đó anh sẽ như thế nào. Cậu ngồi trước đàn piano, chơi vài bài, đều là nhạc vui, cậu sẽ lên góp vui cho họ. Tỉnh Lung bật cười, nước mắt theo từng nốt nhạc lăn xuống.

Tỉnh Lung đi đến hôn lễ của anh, chúc phúc thật lòng. Phó Thiêm nhìn thấy cậu liền không biết làm sao, cậu vỗ vai đối phương bảo đây là ngày vui của cậu ta. Tỉnh Lung ngồi trước đàn, chơi rất nhiều bản nhạc yêu đương hạnh phúc, đến khi cậu mệt rồi thì xin phép rời đi. Ở đó anh và Phó Thiêm đẹp đôi làm sao, họ xứng đáng với tình yêu đó. Tỉnh Lung không khóc, cậu lái xe về nhà, thay y phục rồi nằm trên giường ngủ.

"Đau quá..." Tỉnh Lung thức dậy, trái tim đau đớn, cậu chạy đi tìm thuốc trong túi, lục mới phát hiện hết thuốc mà cậu lại quên uống hay đi nhận.

Tỉnh Lung bật cười trong sự kề cận cái chết, mạng này, cứ như thế liền mất sao. Tỉnh Lung có chút cảm thấy không cam tâm, lại cảm thấy sinh mạng này do chính cậu mà tạo thành kết quả tồi tệ như vậy. Dường như cậu nhận ra, rất trùng hợp, anh vẫn như cũ yêu Phó Thiêm và cậu vẫn như cũ là phải đi.

Tỉnh Lung cố gắng gượng gọi điện cho số đầu tiên hôm qua cậu gọi, thế mà lại là Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung cười nhạt rồi ngất đi... Kỳ thực, đó không phải là ngất, mà là cậu, hết hơi rồi.

Trương Hân Nghiêu, xin lỗi anh, đáng lý ra em nên gắng sức gọi một ai đó khác nhưng trái tim em lại yếu quá.

Trương Hân Nghiêu, xin lỗi anh, rõ ràng hẹn không gặp lại, cuối cùng chỉ mình em tổn thương anh.

Trương Hân Nghiêu, xin lỗi anh, để anh nhìn thấy em chỉ còn cái xác lạnh.

Nếu như có kiếp sau, em hứa sẽ không xuất hiện quấy rầy anh nữa. Cũng sẽ không cùng anh yêu đương thêm lần nào nữa, vì tình ta chỉ là đau thương.

Trương Hân Nghiêu nhận được điện thoại của Tỉnh Lung, cậu không nói gì, toàn bộ đều là im lặng. Lúc anh gọi lại thì không bắt máy, linh cảm hiện lên sự không ổn, anh cùng Phó Thiêm chạy đến nhà của Tỉnh Lung.

"Anh biết mật khẩu không?" Phó Thiêm hỏi.

"Anh không biết!" Trương Hân Nghiêu lắc đầu.

Anh nhấn thử sinh nhật của Tỉnh Lung, may là đúng, lúc Trương Hân Nghiêu chạy vào, anh nhìn cậu ngã trên sàn nhà, bên cạnh là điện thoại. Phó Thiêm vội gọi điện cho cấp cứu, mau mau đến chỗ Tỉnh Lung.

"Tỉnh Lung! Tỉnh Lung!" Trương Hân Nghiêu kiểm tra mạch đập, lắc đầu.

Phó Thiêm hoảng hốt, Tỉnh Lung... cứ như vậy mà... anh ấy. Cậu đổ gục xuống sàn, Trương Hân Nghiêu đến bên cạnh ôm cậu vào lòng an ủi.

Khi nhân viên y tế tới xác nhận xong, nguyên nhân do lên cơn đau tim, liên lạc người nhà.

Trương Hân Nghiêu cũng giúp người nhà Tỉnh Lung một phần. Anh đứng ở đó, nhìn xa xăm, Phó Thiêm bước tới bên cạnh anh, hai mắt cũng đỏ hồng. Anh choàng tay ôm lấy cậu, thở dài.

"Em ấy, cứ như thế, đột ngột biến mọi thứ thành hư vô." Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng rơi lệ.

"Anh Hân Nghiêu, anh ấy sẽ hạnh phúc chứ?" Phó Thiêm hỏi.

"Chỉ cần không phải gặp nhau ở bất cứ đâu nữa, sẽ hạnh phúc." Trương Hân Nghiêu lau đi giọt nước mắt.

Vào một ngày chiều thu ba tháng sau, Trương Hân Nghiêu lái xe về nhà, bất ngờ một ánh sáng lóe qua mắt, bẻ tay lái, đâm vào cây mà lìa đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro