Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💍Omega bị từ hôn (9)

Mấy ngày tiếp theo, Khương Ngọc Tuyết ngoài giờ đi học thì chỉ ở ký túc xá học tập, bận rộn vô cùng.

May mắn là khi đi học cậu cũng hiểu được chút ít, xem như một tiến triển không tệ.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn tranh thủ thời gian xem Cố Thương Khiêm có trả lời tin nhắn không. Nhưng hoàn toàn không có, giống như hắn chưa từng nhìn thấy khoản tiền chuyển đến. Dù có gặp nhau khi đi học, cậu cũng không tìm được cơ hội để bắt chuyện.@TửuHoa

Cứ thế, bận rộn đến cuối tuần, cậu lại nhận được nhiệm vụ pháo hôi.

【 Nhiệm vụ pháo hôi số 5: Đến cuối tuần, Cố Thương Khiêm vì chuẩn bị tham gia một trận thi đấu thực chiến cơ giáp nên liên tục tập luyện thể lực trong phòng tập. Cậu hãy đến phòng tập, muốn cùng hắn luyện tập để kéo gần mối quan hệ.

Nhưng vì trước giờ cậu thiếu rèn luyện thể lực, lại không quen thuộc thiết bị tập, liên tục mắc lỗi và chỉ một lúc đã không chịu nổi. Cậu cố tình giả vờ bị trật chân để được hắn chăm sóc. Cố Thương Khiêm dù bực bội vẫn đưa cậu về căn hộ ngoài khuôn viên trường. Cậu nghĩ hắn càng ngày càng thích mình nên bắt đầu trở nên kiêu ngạo hơn. 】

Khương Ngọc Tuyết vừa thấy nhiệm vụ đã run lên. Cậu từng học một tiết thể lực, đó là ác mộng không muốn nhớ lại. Đêm hôm kết thúc buổi học ấy, cậu đã vừa đau lưng vừa đau eo, trước khi ngủ còn nguyện cầu với "thần ước vọng": "Nếu có thể, xin cho con không bao giờ phải chạm vào thiết bị tập thể dục nữa."

Chỉ mong "thần ước vọng" quên luôn lời thỉnh cầu này của cậu.

Sáng thứ bảy, Khương Ngọc Tuyết ngồi lì trong ký túc xá hồi lâu, chỉ mày mò mấy chức năng trên thiết bị liên lạc để giết thời gian. Đến khi không còn lý do nào để trì hoãn, cậu mới miễn cưỡng lê bước tới phòng tập thể thao nơi Cố Thương Khiêm đang tập luyện.

Vừa bước vào phòng tập, cậu đã thấy mấy Alpha đang tập luyện trước các thiết bị, động tác liền mạch mạnh mẽ. Ánh mắt bọn họ quét qua cậu vài lượt.

Trong đó có một người trông hơi quen mặt, như thể cậu đã gặp ở đâu rồi.

Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ nhỏ, người kia là Cao Ái. Chính là Alpha đã từng chế giễu cậu trước máy bán hàng tự động lần trước đó."@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết lập tức nhớ ra.

Cao Ái nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thách thức, đồng thời tăng tốc độ và biên độ động tác, như thể cố tình phô diễn sức mạnh.

Hệ thống QAQ ấm ức: "Ký chủ nhỏ, cậu ta chắc chắn đang mượn cơ hội cười nhạo cậu."

Khương Ngọc Tuyết mặc bộ đồ thể thao đơn giản, để lộ cánh tay trắng nõn mịn màng cùng vòng eo nhỏ nhắn, trông yếu ớt hẳn giữa những Alpha cơ bắp cuồn cuộn.

Sự đối lập quá rõ ràng, không khác gì đang tự biến mình thành tâm điểm để bị chê cười.

Cậu quyết định phớt lờ Cao Ái, vòng qua đám Alpha, cũng đi ngang qua vài Omega đang luyện tập, tiến thẳng về phía cuối phòng — nơi một Alpha đặc biệt đang chạy bộ.

Phía sau, Cao Ái thấy cậu không thèm để ý mình, ánh mắt thoáng cái trầm xuống, biểu cảm hung dữ hơn.

Cố Thương Khiêm đang chạy bộ trên máy gần cửa sổ, quay lưng về phía cậu.

Hắn mặc đồ thể thao bó sát, bờ vai rộng, lưng thẳng và cơ bắp săn chắc, từng đường nét đều toát lên sức mạnh. Tấm lưng hơi ưỡn lên khi chạy, mang theo cảm giác bùng nổ của sức mạnh tiềm tàng.

Hệ thống xuýt xoa: "Ký chủ nhỏ, dáng người nam chính đẹp quá! Cảm giác như hắn có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên chỉ bằng một tay!"

Khương Ngọc Tuyết khẽ thở dài thấp giọng: "Ừ, đúng vậy..." Không trách được Cố Thương Khiêm là nam chính, còn mình chỉ là một vai pháo hôi.

Vì có tấm kính pha lê phản chiếu, từ góc độ của Cố Thương Khiêm, hắn có thể thấy rõ bóng dáng của Omega phía sau đang nhìn mình với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa mong chờ.

Mắt hắn thỉnh thoảng lướt qua hình bóng phản chiếu trong kính, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Khương Ngọc Tuyết không để ý đến điều đó, cậu tiến tới bên cạnh máy chạy bộ của Cố Thương Khiêm và chào hỏi: "Cố Thương Khiêm, thật tình cờ quá."

Thật ra chẳng có gì tình cờ cả... Bởi vì tôi cố ý tới để gặp cậu đấy!

Cố Thương Khiêm nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

"Ừ." Hắn đáp đơn giản, rồi chỉnh tốc độ máy chạy nhanh hơn.

Đôi mắt Khương Ngọc Tuyết sáng rực: "Oa..." Thật lợi hại!@TửuHoa

Cậu không quá quen thuộc với máy chạy bộ, loay hoay điều chỉnh tốc độ, cuối cùng cũng bắt được nhịp chạy và bắt đầu chạy theo.

Một phút trôi qua, trước mắt vẫn ổn, có thể cố gắng tiếp tục.

Hai phút, Khương Ngọc Tuyết thầm kêu cứu: "Hệ thống ơi, cứu mạng! Tôi thấy hơi đuối rồi..."

Năm phút, cậu gần như sụp đổ trong lòng: "Nhiệm vụ ẩn này khó quá! Khóa học thể lực đúng là quái vật đáng sợ nhất!"

Mười phút sau, Khương Ngọc Tuyết thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn cắn răng hoàn thành mục tiêu luyện tập của hôm nay.

Vừa bước xuống khỏi máy chạy bộ, cậu đã thấm mệt đến mức khuôn mặt ửng đỏ cả lên.

Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ nhỏ, vất vả rồi! Bây giờ bắt đầu giả vờ bị trật chân đi."

Đối với một người gần như không bao giờ nói dối như Khương Ngọc Tuyết, việc giả vờ bị thương đúng là hơi khó. Nhưng cậu không sợ, bởi vì cậu đã luyện tập trước ở ký túc xá rồi!

Cậu giả vờ như vẫn muốn cố gắng luyện thêm một chút, lập tức nhấc chân trái đặt lên máy chạy bộ. Nhưng cơ thể mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã.

"A..." Cậu khẽ rên lên một tiếng, cố gắng đè nén âm thanh, nhưng trong đôi mắt đã lập tức ngấn nước, long lanh như sắp khóc.

Cố Thương Khiêm lập tức tắt máy chạy bộ, bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy cậu, ôm nhẹ vào lòng để tránh cho cậu ngã xuống.

"Bị trật chân à?" Hắn hỏi, giọng nói vừa trầm vừa khẽ.

Khương Ngọc Tuyết mắt long lanh ngấn nước, vẻ mặt đau đớn gật đầu xác nhận.

Hệ thống hò reo cảm thán: "Ký chủ nhỏ, diễn xuất giỏi quá! Đỉnh luôn!"

Nhưng Khương Ngọc Tuyết yếu ớt rên lên trong lòng: "Không phải diễn... từ diễn thành thật rồi... Thật sự bị trật chân..."

Hệ thống hốt hoảng: "Bảo sao trông thật quá vậy! A a a! Chắc chắn đau lắm!"

Khương Ngọc Tuyết cắn răng chịu đau, thều thào nói: "Tôi... có thể... đến... nhà cậu... không?"

Hệ thống cảm động đến mức sắp khóc: "Ôi trời ơi! Ký chủ của tôi nghiêm túc làm nhiệm vụ quá!"

Cố Thương Khiêm không trả lời ngay, chỉ cúi xuống ấn nhẹ vào cổ chân cậu để kiểm tra vết thương.@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết theo bản năng vùi đầu vào lòng hắn, không tránh né động tác chạm vào chân mình.

"Đi bệnh viện trước đã." Cố Thương Khiêm nói, rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên bằng cả hai tay. Giọng nói hắn lúc này dịu dàng đến mức dường như đây chính là thế giới thật, không phải nhiệm vụ.

Khương Ngọc Tuyết sững người mất hai giây, sau đó khẽ thì thào: "Cảm ơn..."

Hơi thở nóng ấm của Cố Thương Khiêm, hòa cùng nhiệt độ cơ thể sau khi vận động, truyền tới Khương Ngọc Tuyết.

Ấm áp. Thực sự rất ấm áp.

Hai người đi ngang qua khu vực luyện tập dành cho Omega và nhóm Alpha như Cao Ái.

Khương Ngọc Tuyết lúc này chẳng còn tâm trí để ý đến ai khác nên hoàn toàn bỏ lỡ cuộc trò chuyện lẫn biểu cảm của họ.

"Ôi chà, thế mà bế luôn à?"

"Cố Thương Khiêm thực sự bế cậu ta."

"Không hổ danh là Omega xinh đẹp thế kia, đúng là có chút gì đó thu hút."

"Cố Thương Khiêm tốt tính thật, nhưng mà... Khương Ngọc Tuyết trông có vẻ bị thương thật hả?"

"Hừ, bị thương thật hay giả thì chưa chắc đâu."

"Cao Ái, cậu làm sao thế?"

Mặt Cao Ái trầm hẳn, buông tạ tập xuống, không nói gì mà quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Hôm nay sao cậu ta đi sớm thế?"

"Không biết, chắc tâm trạng không tốt."

Bên kia, tại bệnh viện.

Khương Ngọc Tuyết ngoan ngoãn ngồi yên để bác sĩ kiểm tra.@TửuHoa

May mắn là không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ là trật khớp nhẹ.

"Thỉnh thoảng chườm đá, cố gắng hạn chế vận động và nhớ nghỉ ngơi." Bác sĩ dặn dò.

Khương Ngọc Tuyết nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ kỹ lời dặn.

Khi từ bệnh viện đi ra, đã là giữa trưa. Lúc này, Khương Ngọc Tuyết thật sự cảm thấy mình đã làm chậm trễ thời gian chuẩn bị thi đấu của Cố Thương Khiêm.

"Thật xin lỗi, đã làm phiền cậu." Khương Ngọc Tuyết áy náy nói, ngồi ở ghế phụ.

"Không sao." Cố Thương Khiêm liếc nhìn cậu một cái, rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.

Nhưng hướng đi không phải về phía học viện cơ giáp.

Theo cốt truyện trong thế giới này, gần học viện cơ giáp, Cố Thương Khiêm có một căn hộ bình thường. Những lúc bận bịu vì thi đấu, hắn thường ở đó để tiện đi lại.

Và bây giờ, hắn cũng trực tiếp đưa Khương Ngọc Tuyết đến căn hộ đó.

Vừa bước vào cửa, hệ thống nhắc nhở rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hệ thống: "Nam chính quả nhiên không tệ. Mặc dù chán ghét chúng ta, nhưng vẫn chịu đưa cậu về đây."

"Nhưng mà cũng phải thôi, vốn dĩ hai người là vị hôn phu. Với tính cách của nam chính, không thể nào bỏ mặc không quan tâm."

"Pháo hôi chẳng qua là cứ hết lần này tới lần khác kiêu ngạo, tự tiêu hao sự kiên nhẫn của nam chính mà thôi."

Hệ thống thở dài cảm thán: "Đây chính là lý do vì sao pháo hôi và nam chính không thể hòa hợp."@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết nằm trên sofa, đổi một tư thế thoải mái hơn. Cậu không thuần thục lắm khi trò chuyện với hệ thống nên chỉ lấy cớ chân đau để lảng tránh chủ đề, nhất là câu nói cuối cùng kia.

Cố Thương Khiêm ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn vào thực đơn trên quang não: "Muốn ăn gì?"

Lúc này mà tự nấu chắc chắn không kịp, nên hắn chỉ có thể đặt đồ ăn bên ngoài.

"Gì cũng được." Khương Ngọc Tuyết trả lời. Cậu đã thấy mình làm phiền hắn đủ rồi, không muốn vì những việc ngoài nhiệm vụ mà khiến hắn bận tâm thêm.

Thấy vậy, Cố Thương Khiêm cũng không hỏi thêm. Hắn tránh những món có vị quá cay hoặc kích thích, chọn mấy món thanh đạm mà vẫn ngon miệng.

Khi lướt đến phần món tráng miệng, khoé môi hắn khẽ cong nhẹ. Không chút do dự, hắn đặt thêm một phần bánh ngọt "dành cho trẻ em" và vài viên kẹo.

Sau khi đặt xong đồ ăn, hắn đổi sang giao diện khác và bắt đầu chọn quần áo. Một loạt kiểu dáng quen thuộc hiện ra, hắn thuần thục thêm chúng vào giỏ hàng mà không chút ngập ngừng.

Khương Ngọc Tuyết nhìn thấy, vội nói: "Nghe nói cậu còn phải chuẩn bị cho trận đấu, cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho tôi đâu."

Cố Thương Khiêm không dừng tay, tiếp tục chọn mua quần áo trên màn hình: "Ừ, không sao."

Theo lý mà nói, Khương Ngọc Tuyết sẽ không ở đây lâu nên chẳng cần thiết phải mua nhiều quần áo đến vậy. Nhưng ngón tay Cố Thương Khiêm vẫn không ngừng lại, toàn bộ những mẫu vải mềm mại, kiểu dáng đẹp mắt đều bị hắn "quét" sạch vào giỏ hàng.@TửuHoa

Hệ thống QAQ rít lên: "Chỉ số cảm xúc của nam chính lại bắt đầu dao động mạnh!"

Khương Ngọc Tuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn mà trong lòng kinh ngạc cực độ.

Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, sợ rằng nếu mình sơ suất gì, sẽ bị đuổi ra ngoài mất.

Một lát sau, robot giao hàng đã đem thức ăn đến. Lúc này, Cố Thương Khiêm mới dừng việc chọn quần áo, tiến tới nhận cơm hộp và lần lượt mở từng phần ra.

Trên bàn, bày biện gần như kín chỗ là hai chén cơm, cá hấp tiêu xanh, thịt bò om mềm, cải thảo xào thanh đạm... Tổng cộng bảy tám hộp thức ăn, đa dạng và phong phú.

Thậm chí, còn có một phần bánh ngọt phô mai sữa vẫn chưa mở nắp.

Khương Ngọc Tuyết bưng bát cơm, trợn tròn mắt.

Hệ thống: "Nam chính đối đãi khách đến còn thật là nhiệt tình."

"Chỉ số cảm xúc của hắn hiện vẫn đang nhảy, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc trước, mà giống như đang ngân nga một khúc nhạc nhỏ, nhịp nhàng từng chút từng chút một."

Khương Ngọc Tuyết sợ đến mức gần như muốn vùi đầu vào trong bát cơm, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

Cậu cũng không dám gắp nhiều đồ ăn, chỉ gắp vài miếng cải thảo gần mình nhất.

Cố Thương Khiêm đặt đũa xuống, hơi nhíu mày hỏi: "Cậu không thích ăn sao?"

"Không, không phải không thích." Khương Ngọc Tuyết thành thật trả lời. Nhưng trong lòng cậu lại vô cùng sợ hãi, sợ rằng người đang chán ghét mình kia sẽ lập tức đuổi mình đi.

Thế nhưng, dường như Cố Thương Khiêm đã hiểu sai ý cậu, khóe môi thoáng hiện một nét cười sâu hơn: "Ăn nhiều một chút đi. Món ngọt để chiều ăn."@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết thầm cảm ơn trời đất. Cậu ấy còn nói đến chiều, vậy là ít nhất hiện tại không có ý định đuổi cậu đi.

Cố Thương Khiêm đúng là người tốt quá đi! Rõ ràng đang chán ghét cậu đến mức gần như chịu không nổi, vậy mà vẫn chịu để cậu ở lại.

Thấy Khương Ngọc Tuyết bị thương nên gắp thức ăn bất tiện, Cố Thương Khiêm lập tức lấy một chiếc đĩa, mỗi món múc một phần nhỏ để riêng ra đĩa ấy.

Sau đó, hắn đặt chiếc đĩa đầy thức ăn vào trong tầm tay của Khương Ngọc Tuyết.

"Đừng vội, từ từ mà ăn."

Khương Ngọc Tuyết gật đầu rồi ăn thêm một chút nữa.

Tuy cậu ăn không nhanh, nhưng có thể thấy rõ sự yêu thích và thưởng thức chân thành dành cho món ăn. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ rạng rỡ.

"Phải rồi, còn chuyện lần trước... chuyện chuyển khoản ấy."

"Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi."

Khương Ngọc Tuyết dừng lại, đặt bát xuống, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Cố Thương Khiêm.

"Đợi ăn xong rồi hẵng nói."

"Ừm."@TửuHoa

Hệ thống: "Cuối cùng thì chỉ số cảm xúc của hắn đã ngừng dao động. Chỉ số cảm xúc của Cố Thương Khiêm +5, hiện tại tổng là 30."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro