Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💍Omega bị từ hôn (7)

Khương Ngọc Tuyết trước giờ chưa từng làm nũng với ai, đừng nói là Cố Thương Khiêm, ngay cả với mèo và chó cũng không có.

Nhưng hệ thống lại tỏ vẻ đầy nghi ngờ: "Ký chủ nhỏ, cậu trông rất là rành rọt nha."

Khương Ngọc Tuyết mặt mày ngây thơ: "Hả?"

"Haha, không có gì, cứ tiếp tục đi."

Cuối cùng, dưới sự đề nghị của hệ thống, Khương Ngọc Tuyết thử đăng một bài hỏi thăm trên mạng:

【 Xin hỏi làm sao để làm nũng với bạn bè vậy? 】

Chẳng bao lâu sau, bài đăng đã nhận về hàng loạt phản hồi sôi nổi:

【 Nhớ đổi giọng mềm hơn nha, phải kéo âm cuối, làm giọng ngọt ngào một chút. 】

【 Từ từ, sao lại muốn làm nũng với bạn bè thế? Có khi nào đây là mở đầu cho một câu chuyện yêu đương không nhỉ? 】

【 Nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ! 】

......

Khương Ngọc Tuyết nghiêm túc ghi nhớ từng bí kíp. Cậu còn tự mình tìm thêm vài video hướng dẫn cách làm nũng.

Cậu nhấn thử vào một video dạy cơ bản.

A! Đây là video dạy từng bước cách làm nũng.@TửuHoa

Mỗi bước đều trông vừa bình thường vừa kỳ quái. Đến khi làm theo thì hiệu ứng thật sự... chấn động! Tại sao đột nhiên phải đi kiểu khệnh khạng như cua, còn vừa đi vừa múa tay chân, miệng phát ra mấy âm thanh lạ lùng?!

Cậu cố gắng nghiêm túc học năm phút, nhưng cuối cùng chỉ thấy công sức bị lãng phí hoàn toàn!

Làm xong tất cả, Khương Ngọc Tuyết lấy hết can đảm, gửi cho Cố Thương Khiêm một tin nhắn:【 Cố Thương Khiêm, xin lỗi đã làm phiền. Cậu có thể giúp tôi làm bài tập được không? 】

Kèm theo một icon: 【 🐰🤍 】

Lần này, Cố Thương Khiêm trả lời rất nhanh:【 Sao không tìm Lăng Lãnh? 】

Lời nhắn mang theo ý cự tuyệt rõ ràng.

Hệ thống cười phá lên: "Có chút kỳ lạ nha! Ha ha ha, nếu hắn không phải vai chính, tôi còn tưởng hắn đang ghen ấy chứ!"

Rồi hệ thống tiếp tục thúc giục: "Ký chủ nhỏ, gửi giọng nói đi! Nhớ làm đúng theo bí kíp trên mạng!"

"Nào, thử làm một cái để tôi nghe xem nào."

Khương Ngọc Tuyết chưa từng làm thế bao giờ, mặt lập tức đỏ bừng.

Cậu cố thử mềm giọng lại: "C-có thể... c-có thể... giúp tôi làm bài không?"

Nói hỏng rồi, còn lắp bắp nữa.

Hệ thống nhắc nhở: "Phải kéo dài ở âm cuối, kéo nhẹ giọng lên!"

Khương Ngọc Tuyết nghe theo, luyện tập mấy lần. Mà càng tập, tai cậu càng đỏ.

Hệ thống lại tiếp tục sửa: "Còn nữa, giọng vẫn lịch sự quá, bớt khách sáo đi. Phải nói như này: "Cậu giúp tôi với, ca ca ~. Nhớ, chữ "ca ca" phải mềm ra hết cỡ!"

*ca ca: dùng để gọi khi làm nũng, không có quan hệ huyết thống

Khương Ngọc Tuyết: "QAQ Cậu... cậu giỏi thật đó..."

Nam sinh khi nói chuyện với bạn thân thì chưa bao giờ tiếc lời khen, cực kỳ khích lệ.

Hệ thống đắc ý: "Cứ theo lời tôi, đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!"@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết tiếp tục luyện tập thêm vài lần, tập trung vào âm cuối mềm mại mang chút nũng nịu: "Ca ca ~".

Nhưng đến khi thật sự chuẩn bị gửi giọng nói, mặt cậu đỏ bừng như bị sốt. Ký túc xá lúc này chỉ có một mình cậu, vậy mà vẫn xấu hổ đến mức không dám mở miệng.

Cậu vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa. Trong không gian nhỏ hẹp, cậu mới cảm thấy sự xấu hổ giảm đi đôi chút, mang lại chút cảm giác an toàn.

Cậu mở rồi lại tắt khung chat, lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần.

Cuối cùng, giọng cậu khẽ run lên, thu hết can đảm, nhấn gửi đi một đoạn ghi âm vào khung chat của Cố Thương Khiêm: "Cậu... giúp tôi học tập với, ca ca ~"

Nói xong, cậu đỏ mặt tới tận mang tai, không dám kiểm tra lại đoạn ghi âm vừa gửi, càng không đủ dũng khí để mở nghe lại.

Nhưng hệ thống phấn khích kêu lên: "Ký chủ nhỏ, cậu biểu hiện siêu cấp tốt đó nha!"

Nếu cậu có thể lấy hết can đảm nghe lại đoạn ghi âm vừa gửi, chắc chắn sẽ nhận ra: Cậu thực sự rất có năng khiếu làm nũng. Giọng nói trong trẻo, mềm mại, lại cố tình kéo âm cuối một chút, không những không khiến người ta thấy phiền mà còn vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là câu cuối cùng "ca ca~", âm cuối mềm mại ngọt ngào, lại mang chút hương vị ngượng ngùng, thật sự rất dễ thương.

Lần này, Cố Thương Khiêm không trả lời ngay lập tức. Mãi vài phút sau mới nhắn lại.

【 Ừm. 】

Khuôn mặt đỏ bừng của Khương Ngọc Tuyết cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào.

Trong mấy phút chưa trả lời đó, chắc hẳn Cố Thương Khiêm nhận được điện thoại của mẹ mình. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như cốt truyện.@TửuHoa

Hệ thống báo cáo: "Cảm xúc của Cố Thương Khiêm +5. Hiện tại tổng cảm xúc: 20."

Bị ép phải phụ đạo học tập, giá trị chán ghét lại tăng lên.

Hệ thống thông báo tiếp: "Ký chủ nhỏ, đã hoàn thành nhiệm vụ 3."

【 Nhiệm vụ pháo hôi số 4: Khiến Cố Thương Khiêm đồng ý phụ đạo cho cậu học tập, làm cậu vô cùng vui vẻ, cảm thấy như thể hắn ngày càng thích cậu hơn. Tất nhiên, cậu sẽ không thực sự để hắn phụ đạo. Cậu sẽ chọn một quán bar gần đó, chuẩn bị ăn diện lộng lẫy, tự tin bước vào.

Khi Cố Thương Khiêm đến, cậu lập tức tiến lại gần, ngồi sát bên cạnh hắn. Hắn sẽ tỏ ra càng lạnh nhạt và khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà giảng giải vài kiến thức. Tuy nhiên, cậu sẽ không tập trung học hành, trả lời ngốc nghếch, toàn bộ chỉ là để tìm cớ làm nũng.

Cuối cùng, Cố Thương Khiêm sẽ lấy cớ rời đi sớm, cảm xúc chán ghét đối với cậu lại càng tăng. 】

Khương Ngọc Tuyết nghe xong kịch bản nhiệm vụ, bỗng cảm thấy bức xúc: "Tôi... tôi thật sự xấu xa đến vậy sao!"

Lúc này, Cố Thương Khiêm đã nhắn hỏi cậu về địa điểm và thời gian để phụ đạo.

【 Một hai lần chắc chưa giúp cậu hiểu hết. Tối nay bắt đầu trước nhé? Chiều nay tôi có tiết. 】

Khương Ngọc Tuyết nghĩ thầm: "Hừ! Để rồi xem! Cậu đâu biết tôi đáng ghét thế nào đâu nha!"

Cậu thầm xót xa cho nam chính đơn thuần như Cố Thương Khiêm. Đáng thương quá, người tốt như vậy mà lại bị pháo hôi như cậu dây dưa quấy nhiễu, thật sự tội nghiệp.

Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Khương Ngọc Tuyết đặt một phòng ở quán bar gần đó rồi gửi địa chỉ cho Cố Thương Khiêm.

Cố Thương Khiêm trả lời ngắn gọn:【 Ở đây? 】

Khương Ngọc Tuyết bối rối đến mức luống cuống: "Chết rồi! Sao lại nói dối thế này! Ai đời lại dẫn người ta đến quán bar để học bài chứ!"

Nhưng Cố Thương Khiêm không hỏi thêm gì. Chắc hắn cũng không để chuyện nhỏ nhặt như vậy vào lòng.

Buổi chiều, Khương Ngọc Tuyết không có tiết học. Cậu tranh thủ một buổi trưa để học thử một khóa nhập môn trực tuyến và ghi chú lại vài nội dung cơ bản.

Thật ra, nội dung cũng không quá khó hiểu. Cậu nghe chậm rãi thì vẫn theo kịp. Chỉ là nền tảng của cậu quá yếu, gặp phải những phần kiến thức nâng cao thì hoàn toàn không hiểu nổi.

Cậu nhân cơ hội buổi tối, khi Cố Thương Khiêm phụ đạo, sẽ hỏi hết những vấn đề khó đã ghi nhớ. Kế hoạch là vừa hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi, vừa tranh thủ học thật sự một chút kiến thức.

Cậu cảm thấy mình đúng là một pháo hôi chính hiệu.@TửuHoa

Tội nghiệp Cố Thương Khiêm, hoàn toàn không biết sắp phải trải qua chuyện gì!

Khương Ngọc Tuyết sắp xếp lại mọi thứ xong thì trời đã về chiều. Cậu cẩn thận chọn lựa một chiếc áo sơ mi phù hợp với yêu cầu của hệ thống nhưng không quá phô trương. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, đơn giản, không có họa tiết rườm rà, chỉ có một chiếc nơ bướm lớn buông nhẹ dưới cổ áo, trên ngực còn dán thêm một hình decal nhỏ.

Sau đó, như mọi khi đi cùng Cố Thương Khiêm ra ngoài, cậu theo thói quen ghé vào tiệm bánh kem bên đường, chọn một chiếc bánh kem hình quả đào xinh xắn.

Cậu đem tất cả đồ đạc, đặc biệt là tài liệu học tập, giấu kín trong chiếc túi vải bố nhỏ.

Nếu không, đợi lát nữa vào quán bar mà bị người trong đó thấy cậu mang theo tài liệu học tập, chắc chắn sẽ bị cười nhạo rồi gọi là "mọt sách" mất!

Tất nhiên, Khương Ngọc Tuyết có hơi lo xa. Bởi vì ngay khi cậu bước vào quán bar, chẳng ai thèm để ý đến chiếc túi vải bố cả, mọi ánh mắt đều dán chặt lên gương mặt cậu.

Dù đã cố gắng trang điểm để trông trưởng thành hơn, nhưng khí chất mềm mại, an tĩnh bẩm sinh của cậu vẫn không giấu đi được. Đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh ấy, khi nhìn ai cũng mang theo chút ngượng ngùng và e dè, càng khiến người ta không thể rời mắt.

Quán bar này mang hơi thở nghệ thuật, ánh đèn dìu dịu, trên sân khấu là một ca sĩ đang ôm đàn guitar, cất giọng khàn khàn hát một khúc nhạc trữ tình.

Phía dưới, từng tốp khách hàng lặng lẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, có người ánh mắt vương chút u buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư.

Cũng có không ít người, nhất là các Alpha và Beta, ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng đảo qua bé Omega vừa bước vào. Chỉ cần cậu ngồi xuống, nhất định sẽ có người tìm cớ đến gần làm quen.

Nhưng thật đáng tiếc, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, Khương Ngọc Tuyết đi thẳng vào căn phòng riêng đã đặt trước.

"Chào quý khách, đây là rượu của ngài."

Nhân viên phục vụ là một Beta trẻ tuổi, diện mạo thanh tú. Thấy cậu đi một mình, anh ta có chút lo lắng, cẩn thận dặn dò cậu nhiều lần phải cẩn thận, đề phòng những kẻ có ý đồ xấu.

Khương Ngọc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy ly rượu và cảm kích lòng tốt của anh nhân viên.

Nhưng mà... ai thèm đến gần một pháo hôi như cậu chứ? Cậu cũng chẳng để lời nhắc nhở ấy vào lòng.

Khương Ngọc Tuyết tắt hết ánh đèn màu rực rỡ trong phòng, đổi thành ánh sáng trắng sáng rõ, tiện cho việc học tập.

Sau đó, cậu lấy từng cuốn tài liệu học tập từ trong túi ra, sắp xếp gọn gàng trên bàn. Tranh thủ lúc Cố Thương Khiêm chưa đến, cậu còn dành thêm chút thời gian tự học trước, đánh dấu vài phần kiến thức quan trọng.@TửuHoa

Hệ thống vang lên: "Bảo bối, cậu thật đúng là một bé ngoan ham học!"

Khương Ngọc Tuyết chu môi cãi lại: "Không có đâu! Hừ... Thôi được rồi, có một chút xíu là thích học thôi!"

Vì thế, khi Cố Thương Khiêm bước vào, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt chính là hình ảnh Khương Ngọc Tuyết đang chăm chú cúi đầu học tập.

Omega đang học hành rất nghiêm túc, ngón tay cầm bút, thỉnh thoảng lại chấm nhẹ lên trang giấy để vẽ vài nét nguệch ngoạc. Cậu còn đeo một cặp kính, thi thoảng lại đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên. Khung kính thanh mảnh, tinh xảo lướt qua mí mắt, toát lên vẻ dịu dàng.

Do cậu đang ghé người trên bàn, ống tay áo bị kéo lên một chút, để lộ cánh tay trắng nõn mảnh mai. Dưới ánh đèn, làn da tinh khiết như ngọc ấy lại càng rạng rỡ, phản chiếu ánh sáng mềm mại, đẹp đẽ tựa một món bảo vật hoàn mỹ.

"Cậu tới rồi." Khương Ngọc Tuyết ngẩng lên, giọng điệu tự nhiên như mọi khi, đồng thời đẩy chiếc hộp nhỏ chứa bánh kem về phía trước.

"Là vị đào đó."

Cậu dùng đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Cố Thương Khiêm, hoàn toàn không nhận ra rằng hôm nay người đối diện có chút khác với buổi sáng lúc đi học.

Ví dụ như... hôm nay hắn thay một chiếc áo sơ mi khác, kiểu dáng tôn lên vóc người cao ráo, rắn rỏi. Hoặc như... mái tóc có chút thay đổi, kiểu vuốt nhẹ trông gọn gàng mà phong độ, khiến gương mặt tuấn tú càng thêm hoàn mỹ.

Trong không gian nhỏ hẹp, Khương Ngọc Tuyết đẩy tập tài liệu học tập qua, nghiêm túc nói: "Chỗ này tôi không hiểu lắm, cảm ơn cậu trước nha!"

Cố Thương Khiêm nhìn cuốn sổ tay đầy kín chữ và ghi chú, thoáng sững sờ: "Cậu... thật sự đang học à?"

Khương Ngọc Tuyết chớp mắt: "Ơ? Chứ không thì sao?"

Hệ thống vội vàng phụ họa theo ký chủ nhỏ: "Đúng đó, đúng đó! Không học thì tới quán bar làm gì chứ!"

Khương Ngọc Tuyết hơi nghiêng người, ánh mắt long lanh, mong chờ nhìn Cố Thương Khiêm. Cậu lại tiến gần thêm một chút, giơ ngón tay chỉ vào đoạn không hiểu trong sách: "Vì sao chỗ này lại phải nói như vậy nhỉ?"

Cậu thử tự phân tích một hồi, nhưng lời giải thích cứ rối tung cả lên, mãi không thể nắm bắt được điểm mấu chốt.

Cố Thương Khiêm nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên cánh môi hơi hé mở, mềm mại, hồng nhuận như cánh hoa. Đôi mắt hắn thoáng dừng lại một giây rồi lướt xuống khóe môi, sau đó tiện tay cầm lấy ly rượu bên cạnh, nhấp một ngụm.

Yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn vang lên: "Ừm, cậu hiểu sai hoàn toàn rồi."

Khương Ngọc Tuyết thở dài một hơi. Quả nhiên là sai mà!

"Cậu có thể giảng lại cho tôi được không?" – Cậu nghiêng đầu hỏi. Thấy Cố Thương Khiêm không phản ứng, cậu lại khẽ nhắc thêm một lần. Giọng cậu nhỏ nhẹ, như thì thầm trong không gian nhỏ hẹp, tựa như bí mật mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy.

Cố Thương Khiêm thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt cậu, cúi đầu nhìn phần nội dung trong sách. Đó là một khái niệm đơn giản, hắn cố gắng giảng ngắn gọn, dễ hiểu.

Thực ra, ngay từ lần giảng đầu tiên, Khương Ngọc Tuyết đã hiểu rồi. Nhưng cậu vẫn cố gắng nghe lại lần thứ hai để ghi nhớ sâu hơn.

Đang hoàn toàn chìm đắm trong việc học, thì hệ thống đột nhiên nhắc nhở: "Ê ê! Làm nũng đâu? Làm nũng đâu? Ký chủ nhỏ ơi, đừng chỉ lo học tập! Nhiệm vụ đâu rồi!"@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro