Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💍Omega bị từ hôn (6)

"Làm một pháo hôi đủ tư cách, nhất định phải chú ý đến chi tiết. Ví dụ như mỗi ngày đều phải cuồng nhiệt gửi tin nhắn quấn lấy nhân vật chính." Hệ thống vừa nói vừa bày ra dáng vẻ đáng thương QAQ.

Nhưng mà ký chủ nhỏ lại chẳng hề để tâm!@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết bị đồng hồ báo thức đánh thức, vừa lẩm bẩm "Sớm, sớm, sớm..." vừa dụi mắt bò dậy đi rửa mặt.

Hệ thống không biết đang nói gì đó, dù sao chỉ nghe thấy giọng phụ họa: "Ừ ừ ừ."

Lúc quần áo trượt qua cổ, vô tình chạm vào vệt đỏ trên da, cơn đau nhói khiến nước mắt cậu lưng tròng.

Thời gian vẫn còn sớm, vẫn kịp để ăn sáng.

Tối hôm qua, Khương Ngọc Tuyết đã đặt phần cơm hộp bữa sáng. Khi robot giao hàng gõ cửa, cậu vừa rửa mặt xong, nhận lấy phần ăn nóng hổi đưa vào phòng ký túc xá.

Cháo bí đỏ thơm ngọt và những viên khoai ngào đường thơm phức.

Mùi ngọt quyện lẫn nhau. Còn gì sung sướng hơn được ăn một bữa sáng ngon lành chứ? Không, không có gì sánh bằng!!!

Trước khi rời phòng đi học, Khương Ngọc Tuyết vô thức nhìn xuống quang não.

Chợt nhớ tới lời hệ thống từng nói: mỗi ngày đều phải nhắn tin cho Cố Thương Khiêm. Vì thế, cậu cố gắng không quấy rầy mà chỉ gửi một câu: "Buổi sáng tốt lành."

Cố Thương Khiêm không trả lời.

Cậu chạm nhẹ vào vị trí trái tim, cố gắng xoa dịu cảm giác nhói đau trong lòng. Cậu tự nhủ, ngày mai dù hệ thống có nói gì, cậu nhất định sẽ không gửi tin nhắn nữa!

Dỗ dành bản thân xong, Khương Ngọc Tuyết ôm sách vở rời khỏi ký túc xá đến khu giảng đường.

Khi đến lớp, còn mười phút nữa mới bắt đầu.

Cậu chọn một chỗ ngồi trong góc ở dãy cuối cùng.@TửuHoa

Có người phía trước hình như định chào hỏi cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị người bên cạnh kéo lại thì thầm: "Chính là cậu ta đó, Khương Ngọc Tuyết. Cái tên Omega cứ quấn lấy giáo thảo."

"Nghe nói cậu ta còn tham gia vũ hội khai giảng."

"A? Cậu ta khiêu vũ với giáo thảo sao?"

"Không đâu, giáo thảo từ chối thẳng."

"Bạn gái của anh trai bạn cùng phòng tao cũng ở đó. Nghe bảo khi ấy mặt cậu ta thảm lắm."

Thực ra, nguyên văn lời của chị gái kia là: "Tội nghiệp thằng bé, nhìn mà đau lòng."

Nhưng khi truyền đến tai người khác, kết hợp với danh tiếng không mấy tốt đẹp của Khương Ngọc Tuyết, lại biến thành: "Đáng đời Khương Ngọc Tuyết, thảm quá."

Khương Ngọc Tuyết lờ đi những lời xì xào, cúi đầu mở sách, cố gắng phác thảo những nội dung có khả năng là trọng tâm bài học.

Dù cậu cũng chẳng rõ đâu mới là trọng điểm. Nhưng chỗ nào chữ to hơn, chắc chính là trọng tâm rồi!

"Ơ, đây chẳng phải là Khương Ngọc Tuyết sao? Cậu còn chăm học thế à?"

Cái ghế bên cạnh cậu đột ngột bị kéo ra, một Alpha da màu lúa mạch ngồi xuống. Người này có gương mặt điển trai, mang nét sắc sảo kiểu "bad boy", trên tai còn đeo khuyên màu đen tuyền.

Giọng nói mang theo chút trêu chọc nhàn nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ bỡn cợt lém lỉnh.

Khương Ngọc Tuyết liếc nhìn Lăng Lãnh một cái, nhận ra trong giọng nói của hắn ta có chút cảm xúc không tốt, cậu không đáp lời. Cậu im lặng dịch người về phía bên kia, cố gắng tránh chọc giận hắn ta.

Hệ thống QAQ lên tiếng: "Hắn ta tên là Lăng Lãnh, cũng là nhân vật chính trong thế giới nhỏ này. Là một đỉnh cấp Alpha, mọi mặt đều thuộc hàng xuất sắc, nhưng luôn bị Cố Thương Khiêm đè đầu vượt trội hơn. Vì vậy, đối với người thầm mến Cố Thương Khiêm như cậu, hắn ta chẳng có chút thiện cảm nào."@TửuHoa

"Nhưng đến phần sau của cốt truyện, hắn ta và nhân vật chính sẽ hóa giải hiềm khích, trở thành bạn tốt, biết trân trọng lẫn nhau."

"Hắn ta chỉ là nhân vật phụ trong tuyến sự nghiệp của nhân vật chính, chẳng liên quan gì đến một pháo hôi như chúng ta. Cậu không cần để ý đến hắn."

Khương Ngọc Tuyết khẽ gật đầu. Cậu liếc nhìn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Lăng Lãnh, rồi lại nhìn xuống đôi tay gầy guộc của mình, cẩn thận dịch sang bên cạnh thêm chút nữa.

Lăng Lãnh khẽ hừ lạnh một tiếng.

Năm phút trước khi vào học, Cố Thương Khiêm bước vào phòng, chọn chỗ ngồi ở dãy cuối, sát cửa sổ.

Chỗ ngồi của hắn cách vị trí của Khương Ngọc Tuyết chỉ một lối đi nhỏ. Nhưng dường như hắn không hề để ý đến sự hiện diện của cậu.

"Ai, sao cậu không qua ngồi cạnh người trong lòng của mình đi?" Lăng Lãnh nói, giọng điệu châm chọc đầy vẻ âm dương quái khí.

Khương Ngọc Tuyết đang vùi đầu đánh dấu trọng tâm bài học, chợt ngẩng lên nhìn về phía Cố Thương Khiêm rồi khẽ lắc đầu với biên độ rất nhỏ.

Sau đó, như bừng tỉnh nhớ ra rằng bản thân không nên để ý tới Lăng Lãnh, cậu  dùng cuốn sách che mặt, chống đầu, không nói thêm lời nào.

Cố Thương Khiêm cảm thấy khó chịu với chính cậu. Nếu cậu thực sự ngồi qua đó, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của người kia.

Không có nhiệm vụ pháo hôi gì cần phải hoàn thành, cậu không muốn khiến Cố Thương Khiêm khó chịu.@TửuHoa

Cố Thương Khiêm vừa rồi cũng liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút lạnh nhạt, trông như không vui lắm.

Khương Ngọc Tuyết không còn cách nào khác. Trong lớp không còn chỗ nào khác để ngồi, cậu chỉ có thể cố gắng dùng sách che chắn mặt mình, né tránh ánh nhìn của Cố Thương Khiêm.

Giáo viên dạy môn lập trình cơ giáp là một Alpha nữ trung niên, nổi tiếng nghiêm khắc. Bà ấy đối xử công bằng với tất cả học sinh, không những nhớ rõ tên từng người mà còn nắm chắc trình độ học tập của họ.

Ví dụ như Cố Thương Khiêm, học sinh thiên tài nổi bật.

Còn như Khương Ngọc Tuyết... Giáo viên thật sự không biết phải làm gì với cậu Omega xinh đẹp ngồi cuối lớp này. Ai đời thi trượt mà vẫn có thể kéo điểm xuống thấp hơn nữa chứ!

Nhưng hôm nay, cậu lại rất chăm chú nghe giảng. Đôi mắt nghiêm túc, thỉnh thoảng cúi đầu loạt xoạt viết kín trang vở.

Thực ra, Khương Ngọc Tuyết đúng là có chuẩn bị kính. Cậu bị cận nhẹ, thị lực không rõ lắm và đặc điểm cơ thể này vẫn giữ nguyên khi cậu xuyên vào thế giới này. Sáng nay, theo gợi ý của hệ thống, cậu đã tìm được cặp kính dưới bàn học. Cặp kính gọng vàng, giống hệt chiếc cậu từng đeo trong thế giới thực.

Vậy nên khi vào lớp, cậu đeo kính. Chiếc kính gọng vàng khiến gương mặt cậu trông càng nhỏ nhắn, mỗi khi cúi đầu ghi chép, trông lại càng ngoan ngoãn.

Tuy cậu hơi mơ hồ về bài giảng, nhưng vẫn cố gắng ghi lại thật nhiều. Cậu ghi kín cả trang sách, chật ních chữ.@TửuHoa

Về phần nhiệm vụ ẩn chưa hoàn thành, cả hệ thống và cậu đều khá bi quan.

Nhưng cậu sẽ cố gắng!

Lăng Lãnh liếc nhìn cậu một cái, nhịn không được bật cười: "Cậu cái gì cũng chép lại à?"

Hắn ta tò mò nghiêng người tới gần hơn, cố nhìn vào trang vở chi chít chữ của Khương Ngọc Tuyết.

Nhưng Khương Ngọc Tuyết lập tức lấy tay che lại, không cho hắn ta xem.

Lăng Lãnh chỉ kịp thấy những hàng chữ nhỏ ngay ngắn, nhưng không nhìn rõ nội dung, cảm thấy bực bội.

"Hừ, ai thèm xem vở cậu chứ!"

Lăng Lãnh là kiểu thiên tài học đâu hiểu đó, chẳng cần nghe giảng vẫn nắm chắc kiến thức. Ngồi trong lớp thật sự quá nhàn rỗi, hắn ta bèn kiếm chuyện trêu Khương Ngọc Tuyết.

"Này, tôi nói này, cậu học hành khổ sở như vậy, Cố Thương Khiêm có thích cậu được sao?"

Khương Ngọc Tuyết không thèm để ý, tiếp tục cắm đầu viết.

"Ê, tôi nói này, nếu cậu cầu xin tôi, tôi có thể dạy kèm cho cậu."

Vừa buột miệng nói xong, Lăng Lãnh lập tức nhận ra mình đã nói gì, cảm thấy phiền phức, lập tức ngả người tựa ra sau. Nhưng hắn ta cũng không rút lại lời, mà quay sang quan sát nét mặt Khương Ngọc Tuyết.

Nhưng... cậu Omega bên cạnh lại chẳng hề lộ ra biểu cảm mà hắn ta mong đợi.

Không phải vui mừng, không phải hớn hở chớp mắt mà vẫn là dáng vẻ chăm chú, nghiêm túc, từng chữ từng chữ cẩn thận ghi chép.

Khương Ngọc Tuyết trước đây cũng từng nỗ lực như vậy sao? Cậu chẳng phải lúc nào cũng là một tên phế vật lười biếng, chẳng có chút nghiêm túc nào ư? Đúng rồi, Khương Ngọc Tuyết trước đây trông ra sao nhỉ? Hình ảnh cũ kỹ mờ nhạt dần, thay thế vào đó là con người đang ngồi trước mặt – sống động, nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt.

Lăng Lãnh còn đang suy nghĩ miên man thì bỗng giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của giáo viên.

A, suýt quên đây là lớp học, hành động quá lộ liễu.@TửuHoa

Giáo viên rất phiền Lăng Lãnh. Đúng là hắn ta thông minh thật, nhưng lại quá ồn ào, hoàn toàn không giống với sự khiêm tốn của Cố Thương Khiêm.

Ánh mắt giáo viên chuyển sang Cố Thương Khiêm, ngạc nhiên phát hiện cậu học sinh ưu tú, ngày thường luôn chăm chú và khiêm tốn, hôm nay cũng có chút thất thần.

Cô bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ phương pháp giảng dạy của mình quá đơn giản, khiến hai học sinh giỏi nhất lớp đều mất tập trung? Thế là cô quyết định tăng độ khó của bài học.

Đối với học sinh giỏi, đây là một thử thách thú vị. Nhưng với Khương Ngọc Tuyết, điều này chẳng khác nào cực hình. Cậu thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suốt một tiết học, ngón tay cậu viết đến mỏi nhừ, đầu ngón tay ấn đến mức ửng đỏ, tê rần và đau nhức.

Khi thu dọn sách vở, cậu lén liếc nhìn về phía Cố Thương Khiêm.

Cố Thương Khiêm đã thu dọn xong, chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, chỉ kéo ghế ra và đứng dậy rời khỏi lớp.

Dù vậy, sự giáo dưỡng tốt đẹp vẫn khiến hắn trước khi đi, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế trở lại sát bàn. Nhưng trong khoảnh khắc cổ tay hơi cong lên, động tác ấy lại mang theo chút bực bội.

Hệ thống nhanh chóng quét qua trạng thái cảm xúc của nhân vật chính. Giá trị cảm xúc vừa nhảy vọt tới bảy, tám lần 100, dao động còn mạnh hơn trước. Sự chán ghét như sắp bùng nổ, thử thăm dò từng giới hạn một.

Nhưng hệ thống không muốn ký chủ nhỏ của mình khổ sở nên nó không nói ra.

Thay vào đó, hệ thống phát ra một thông báo nhiệm vụ:

【Nhiệm vụ pháo hôi số 3: Khi đi học, ngồi cách Cố Thương Khiêm một lối đi nhỏ, trong đầu cậu toàn là hình bóng hắn. Vì vậy, cậu sẽ lấy cớ không hiểu bài để nhắn tin cho Cố Thương Khiêm, dùng giọng điệu làm nũng nhờ hắn phụ đạo học tập.@TửuHoa

Cố Thương Khiêm vốn không muốn giúp, nhưng đúng lúc ấy lại nhận được điện thoại từ mẹ. Vì thể diện, hắn miễn cưỡng đồng ý. Kết quả, hắn lại càng chán ghét cậu hơn.】

Khương Ngọc Tuyết: "Hả? Làm nũng á?"

Cũng may là hôm nay không còn tiết học. Cậu có thể đợi về ký túc xá, từ từ nghiên cứu xem làm nũng là thế nào.

Trước khi đi, cậu lại bị Lăng Lãnh chặn lại.

"Này, chúng ta thêm phương thức liên hệ đi. Ý tôi là, tôi rất phiền cậu, nên... chúng ta thêm phương thức liên hệ?"

Giọng Lăng Lãnh ngày thường vốn to, nhưng lúc này lại ép xuống thấp, rõ ràng là đang ngượng ngùng.

Khương Ngọc Tuyết trợn to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ý tôi là, dù sao tôi cũng cực kỳ chán ghét cậu. Vậy nên... chúng ta thêm phương thức liên lạc đi."

Nghe thử xem, lời này có chút logic nào không chứ?

Khương Ngọc Tuyết suy nghĩ một lát, cảm thấy chắc Lăng Lãnh muốn thêm phương thức liên lạc để đùa giỡn linh tinh. Nhưng vì Lăng Lãnh không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của mình nên cậu từ chối.

Hơn nữa, cậu còn thử thăm dò bằng cách bổ sung một câu: "Tôi cũng không thích cậu."

Cậu vốn không quen cãi nhau với ai, nên vừa nói xong, mặt đã hơi đỏ lên. Làn da trắng mịn như ngọc của cậu thoáng nhuộm một chút hồng phấn, phối hợp với cặp kính còn chưa tháo xuống, trông mềm mại, dễ bắt nạt đến mức khiến người ta muốn phát điên.

Mà trong mắt Alpha, dáng vẻ này căn bản không giống đang giận dỗi, mà là kiểu làm nũng chói mắt đến mức khiến tim đập mạnh.

Lăng Lãnh đứng ngây người nhìn cậu, không nói nên lời.@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết ôm đồ rời khỏi phòng học, nhanh chóng trở về ký túc xá.

Ở thế giới hiện thực, cậu cũng y như vậy. Mỗi lần tan học, tốc độ về ký túc xá siêu nhanh, luôn là người đầu tiên! Vì vậy cậu còn thường xuyên tốt bụng hỏi bạn cùng phòng có cần mang gì giúp không. Tất nhiên, chỉ là trước khi bạn cùng phòng tiện tay ném đi mấy món quà nhỏ mà cậu đã chuẩn bị.

Cố Thương Khiêm về ký túc xá cũng nhanh không kém. Ký túc xá của bọn họ sát nhau, đôi khi Khương Ngọc Tuyết sẽ theo Cố Thương Khiêm về phòng, ngồi trên ghế của hắn, cùng nhau xem phim.

Toàn thế giới này, Cố Thương Khiêm là người tốt nhất. Mười lần thì đến chín lần, hắn đều chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt, để không xa phía sau rồi đưa cho cậu.

Khương Ngọc Tuyết cảm thấy Cố Thương Khiêm trong thế giới nhiệm vụ này thật sự giống hệt với hắn ở thế giới hiện thực, ngay cả thói quen nhỏ này cũng giữ nguyên.

Bây giờ, Khương Ngọc Tuyết đang ngồi trước bàn học, cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat với Cố Thương Khiêm mà rầu rĩ.

Tin nhắn lần trước, cậu gửi mà hắn còn chưa thèm trả lời. Ở thế giới hiện thực, cậu còn chưa từng làm nũng với Cố Thương Khiêm, huống chi là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro