Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💍Omega bị từ hôn (3)

"Ở đó! Ở đó kìa! Hỏng rồi, tôi không có "tay"! Ở bên cửa sổ kia kìa!" Hệ thống kêu to.

Khương Ngọc Tuyết nhìn về phía vị trí gần cửa sổ.@TửuHoa

Rất dễ nhận ra vai chính. Dù chỉ thấy được góc nghiêng gương mặt, cậu vẫn rõ ràng chú ý tới, xung quanh người kia như được phủ lên một lớp kính mờ, tách biệt với thế giới.

Ánh đèn màu cam dịu nhẹ phủ lên đường nét gương mặt anh tuấn, từ chiếc cằm sắc nét tạo nên một vệt bóng mờ khiến làn da trắng lạnh lẽo cũng như được nhuộm một tầng sắc ấm áp.

Alpha sở hữu thân hình cao lớn, dáng ngồi thẳng tắp, đôi chân dài giao nhau khiến không gian chỗ ngồi trước mặt trở nên có phần chật chội.

Còn nữa... cảm giác thật quen thuộc.

Như thể nhận ra ánh mắt đang nhìn tới, Alpha khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn lại.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Khương Ngọc Tuyết thoáng sững sờ. Chiếc túi vải bố đeo trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Cố Thương Khiêm?" Giọng của Khương Ngọc Tuyết hơi khàn, mang theo chút ngạc nhiên.

"Hả? Ký chủ nhỏ, cậu có thể tiên đoán sao? Sao cậu biết tên của vai chính thế?"

Khương Ngọc Tuyết bất giác cong khóe môi, đôi mắt cũng ánh lên nét sáng trong lấp lánh.

Bởi vì, hắn là người bạn thân nhất của tôi đó.

Dù đang ở trong thế giới này, gương mặt Cố Thương Khiêm vẫn không hề thay đổi. Đường nét chính diện lại càng thêm tuấn tú, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, sống mũi cao thẳng, đường cong cứng cáp nơi cằm khiến vẻ lạnh lùng thêm vài phần mỹ cảm dịu dàng.

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy hắn có chút lạnh lùng và xa cách, nhưng thực ra, hoàn toàn không phải vậy. Hắn siêu tốt!

Khương Ngọc Tuyết bước nhanh tới, vì quá kích động mà gương mặt hơi đỏ lên. Thế nhưng trong ánh mắt lại là sự ỷ lại và thoải mái hoàn toàn.

Hệ thống: "Oa! Ký chủ nhỏ nhập vai nhanh ghê. Đây là ký chủ có thiên phú nhất mà tôi từng gặp!"@TửuHoa

Nhưng mà, khi còn cách vài bước chân, sự phấn khởi trong lòng Khương Ngọc Tuyết đột nhiên khựng lại.

Không đúng.

Cố Thương Khiêm cũng đang nhìn cậu.

Nhưng trong đôi mắt kia, chẳng hề có chút ấm áp quen thuộc ngày trước. Mà ngược lại — là cảnh giác.

Thậm chí, hàng mày hơi cau lại, thân thể cũng khẽ nghiêng về phía sau, kéo giãn thêm khoảng cách giữa hai người.

Khương Ngọc Tuyết khựng lại, bàn tay siết chặt quai túi vải bố, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Người bạn thân duy nhất của cậu... vừa rồi đã lùi lại!

Hệ thống vội vàng nhắc nhở: "Ký chủ nhỏ, đừng đứng ngẩn ra! Mau nói gì đi! Có vẻ vai chính không nhận ra cậu đâu, giới thiệu tên mình trước đi!"

Nhưng, hệ thống chờ mãi không thấy phản hồi, lại phát hiện biểu cảm của ký chủ nhỏ nhà mình — là sự sững sờ sâu sắc, thậm chí còn xen lẫn chút tổn thương.

Đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ bàng hoàng, hơi thẫn thờ và... một chút tủi thân.

Gương mặt vốn xinh đẹp, khi có thêm vẻ ấm ức khiến người nhìn khó lòng mà không mềm lòng.

Thế nhưng, vai chính không hề mềm lòng.

Môi mỏng khẽ nhếch, thần sắc lộ rõ vài phần mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì sao?"

Khương Ngọc Tuyết: !!!

Sự im lặng này còn chấn động hơn bất kỳ câu từ nào.@TửuHoa

Hệ thống gần như sắp bật khóc thay ký chủ: "Từ từ! Sao mà trông giống như cậu gặp bạn trai đột nhiên mất trí nhớ vậy trời!"

Hệ thống thúc giục: "Mau nói đi! Nói gì với vai chính đi! Bảo bối, cậu bị làm sao vậy?"

Vài giây sau, Khương Ngọc Tuyết mới cứng nhắc thốt lên, giọng nhỏ nhẹ: "Là tôi, Khương Ngọc Tuyết."

Nói xong, cậu hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt như một chú mèo nhỏ ngước nhìn chủ nhân, ngập tràn mong đợi.

Cậu chờ trong đôi mắt người đối diện sẽ hiện lên sự vui mừng.

Hoặc chí ít, là chút dịu dàng quen thuộc ngày trước.

Nhưng không.

Cố Thương Khiêm chỉ khẽ liếc cậu, vẻ mặt bình thản, khép lại cuốn sách đang đọc dở.

"À? Có chuyện gì sao?"

Cố Thương Khiêm... không nhớ cậu.

Khương Ngọc Tuyết trong lòng rối bời, đầu óc rối tung như một nồi cháo. Cậu có thể khẳng định người trước mặt chính là Cố Thương Khiêm, không thể là ai khác. Lẽ nào Cố Thương Khiêm cũng bị kéo vào thế giới xuyên nhanh để làm nhiệm vụ sao? Đúng là bạn thân nhất của cậu, làm thẳng luôn vai chính nhiệm vụ! Nhưng mà... khoan đã, Cố Thương Khiêm là tự nguyện tới đây sao? Cậu ấy có cần giúp đỡ không?

Hệ thống thấy ký chủ khẩn trương, lập tức lên tiếng an ủi: "Không sao đâu ký chủ, đừng căng thẳng, cứ từ từ mà nói."

Khương Ngọc Tuyết lúc này mới nhớ ra mình phải làm nhiệm vụ, phải lên tiếng.

Nếu là trước mặt người khác, cậu còn dễ diễn hơn chút, nhưng đây là... Cố Thương Khiêm! Bạn thân nhất của cậu! Từ từ đã... nếu sau khi trở về thế giới hiện thực, Cố Thương Khiêm vẫn giữ ký ức về nhiệm vụ này thì sao? Làm xong rồi, bọn họ còn có thể tiếp tục là bạn bè chứ?! QAQ

Hỏng rồi... cảm thấy thẹn gấp bội phần!

Khương Ngọc Tuyết cố gắng nuốt cảm giác xấu hổ, giọng nói lí nhí: "Tôi... tôi là... cái đó của cậu..."

"Vị hôn phu."

"Cậu... chắc là biết rồi."

Nói xong câu đó, cậu chỉ muốn lập tức giơ tay che mặt. A a a a a a — hủy diệt đi! Trời ơi, giết tôi đi!@TửuHoa

Cố Thương Khiêm khẽ "Ừm" một tiếng, ánh mắt lướt qua đôi tai đang đỏ ửng của cậu, sau đó chậm rãi dời đi, yết hầu hơi động nhẹ.

Hệ thống vui vẻ reo lên: "Tốt lắm ký chủ nhỏ, đây là một khởi đầu rất tốt! Giờ thì, móc quà ra đi!"

Khương Ngọc Tuyết bỗng nhớ ra bước tiếp theo của nhiệm vụ: phải tặng quà.

Cậu cảm nhận rõ ràng chiếc túi vải bố đựng cuốn《 Alpha đỉnh cấp, sủng ái vô biên 》nóng lên như đang thiêu đốt tay mình.

"...Nhiệm vụ này... không làm có được không?" Khương Ngọc Tuyết thầm thương lượng với hệ thống trong lòng.

Cậu thấy nhiệm vụ này có quá nhiều chỗ không ổn, quá sức kỳ quái! Cậu muốn thử liệt kê cùng hệ thống các lý do để phản bác, nhưng vì trước giờ hầu như chưa từng cãi lại ai nên trong phút chốc chẳng biết phải nói gì. Đúng là khi cần dùng đến kiến thức thì lại thấy mình thiếu quá nhiều!

Hệ thống cười cười: "Không được đâu nha, nhiệm vụ bắt buộc phải làm! Ký chủ nhỏ, cố lên nào!"

Khương Ngọc Tuyết cắn răng, cố gắng phớt lờ ánh mắt của Cố Thương Khiêm. Dưới áp lực nặng nề, cậu đưa tay vào túi vải bố.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bìa sách, cậu giật nảy mình như bị điện giật, ngón tay run lên một cái.

Không sao, không sao... Cố lên!

Chuyện này... cũng không quá khó đâu!

Cậu đã từng hứa với chính mình: khi trở về thế giới thực, nhất định sẽ cầu nguyện để Cố Thương Khiêm quên sạch ký ức trong thế giới xuyên nhanh này!

Bàn tay run rẩy, Khương Ngọc Tuyết lôi cuốn《 Alpha đỉnh cấp, sủng ái vô biên 》đang nóng lên ra khỏi túi. Cậu cố gắng che khuất tựa sách...

Nhưng, tựa sách in quá lớn, còn được phóng đại và viền mạ vàng! Không che được! Không che nổi! Cứu mạng!!!

"Đây... là... quà, quà tôi tặng cậu..."

Giọng cậu run rẩy, mềm mại, yếu ớt như thể sắp khóc, càng nghe càng giống một chú cún nhỏ bị bắt nạt.

Cố Thương Khiêm nhìn cậu chằm chằm một lát, rồi lặng lẽ dời ánh mắt đi.@TửuHoa

Hệ thống nhanh chóng lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, ký chủ nhỏ! Lần đầu làm nhiệm vụ thế này là rất tốt rồi! Hơn nữa, biểu hiện ban đầu của cậu rất xuất sắc, nhập vai cực nhanh luôn!"

"Cần biết rằng, trong các cốt truyện cẩu huyết thế này, rất nhiều ký chủ làm nhiệm vụ còn không thể hiện tốt như cậu. Có người còn bị trói với hệ thống tra công nữa kìa, làm nhiệm vụ tới nửa chừng không nhịn nổi phải chửi chính mình rồi bị phạt trừ cả đống điểm, phải làm lại từ đầu."

"Cho nên, cậu đã làm rất tuyệt rồi!"

Khương Ngọc Tuyết rất cảm kích sự an ủi của hệ thống.

Nhưng mà... giờ phút này... cậu chẳng nghe lọt được một chữ nào cả.

Khương Ngọc Tuyết đặt cuốn sách lên chiếc bàn dài bằng gỗ trong tầm tay của Cố Thương Khiêm, cẩn thận đẩy nó về phía trước. Đôi mắt cậu hơi ươn ướt. Khi người ta xấu hổ đến cực điểm, thực sự rất dễ rơi nước mắt.

"Cho cậu... Tôi chọn rất lâu... Cảm thấy cậu sẽ thích."

Hệ thống: Đủ rồi, đau lòng quá, nó thật sự đau lòng giùm ký chủ nhỏ!

Cố Thương Khiêm cụp mắt xuống, nhìn thấy mấy chữ lớn mạ vàng nóng bỏng trên bìa thư, ánh mắt thoáng sững lại.

"Cậu cảm thấy tôi thích cái này sao?"

Cuốn sách đã đưa ra rồi, Khương Ngọc Tuyết lại cảm thấy nhẹ nhõm như vừa buông bỏ điều gì đó, trong lòng dâng lên một sự bình tĩnh nhàn nhạt, giống như đã chấp nhận cái kết tồi tệ nhất. Chỉ là... đôi tai vẫn đỏ bừng.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần xong nhiệm vụ này, nguyện vọng của cậu chính là để Cố Thương Khiêm quên sạch tất cả ký ức trong thế giới xuyên nhanh này.

"Ừm."

"Tôi cảm thấy cậu sẽ thích... Dù sao chúng ta cũng có hôn ước... Quyển sách này... rất ngọt."

Hệ thống reo lên phấn khích: "Ký chủ nhỏ! Tuyệt vời! Bây giờ chỉ cần chờ Cố Thương Khiêm từ chối là xong nhiệm vụ rồi!"@TửuHoa

"Nhưng mà... quả nhiên không hổ là vai chính, đến cả lúc này vẫn còn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thế."

Khương Ngọc Tuyết gần như không dám ngước nhìn. Ngón tay cậu đặt trên mặt bàn gỗ, không dám cử động dù chỉ một chút.

Trái tim cậu cũng đang siết chặt.

Ánh mắt của Cố Thương Khiêm chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, dừng lại trên những đầu ngón tay đang căng cứng, khẽ bấu lấy mép bàn. Đôi môi mỏng nhẹ cong lên.

"Cảm ơn. Nhưng tôi không cần."

"Không sao."

Khương Ngọc Tuyết cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu, mang theo chút ngượng ngùng. Cậu định thu cuốn sách về.

Cậu túm nhẹ... không nhấc lên được.

Lại túm thêm lần nữa... vẫn không nhúc nhích.

Hả?

Hệ thống: "Hả?!"

Đầu ngón tay thon dài đang đè trên cuốn sách... cuối cùng cũng buông ra.

Khương Ngọc Tuyết lập tức nhanh chóng lấy lại lá thư, nhét vào trong túi vải.

"Cậu —"

Cố Thương Khiêm còn chưa kịp nói hết câu, trên cổ tay bỗng nhiên sáng lên một luồng ánh sáng nhắc nhở.@TửuHoa

"Xin lỗi, tôi còn có việc."

Khương Ngọc Tuyết lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy thấu hiểu: "Ừm."

Lần này, cậu không nhìn theo bóng lưng người bạn tốt rời đi như khi còn ở thế giới hiện thực. Đợi đến khi Cố Thương Khiêm đi rồi, nét mặt cậu vẫn hơi ngây ngốc, trống rỗng.

Hệ thống lập tức thông báo: "Chúc mừng ký chủ nhỏ! Nhiệm vụ số 1 hoàn thành rồi!"

"Kiểm tra được giá trị cảm xúc của vai chính Cố Thương Khiêm có biến đổi: +5. Hiện tại là 5 điểm."

"Giá trị cảm xúc sẽ khác nhau tùy vào từng loại nhiệm vụ. Ví dụ như trong nhiệm vụ công lược, đó là giá trị hảo cảm. Trong nhiệm vụ cứu vớt, đó là giá trị hắc hóa. Còn ở nhiệm vụ pháo hôi này, chính là giá trị chán ghét."

Khương Ngọc Tuyết vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ, chỉ nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Đột nhiên...

"Hả? Lạ quá, sao giá trị vừa nhảy lên cao vậy..."

Đôi mắt Omega thoáng lóe lên, mang theo một tia mong chờ.

"Ôi trời, sao tự dưng lại nhảy vọt lên 100 điểm luôn thế này!"

"A... a... lại tụt về 5 rồi. Vừa nãy chắc là hệ thống bị lỗi đo lường, không sao đâu, không quan trọng."

Khương Ngọc Tuyết thu lại ánh mắt, cụp mi xuống, lễ phép trả lời: "Ừm."

Sau đó, Khương Ngọc Tuyết ôm chiếc túi vải bố màu cẩm lý, cúi đầu bước trở về học viện cơ giáp.

Chiếc túi vải bố này là cậu mua vào buổi sáng, vì chuẩn bị cho kỳ thi lại. Bởi lẽ, cậu vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng, lần thi lại này cậu sẽ gặp may mắn.

Nhưng... trước nay cậu chưa từng có vận may.@TửuHoa

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá để mua cơm nắm, cậu đứng thật lâu để chọn lựa loại cơm nắm mình muốn. Sau khi cầm lên một cái, cậu lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào phần hướng dẫn trên bao bì thật lâu. Khi chọn đồ uống, cậu cũng làm y hệt như vậy.

Trên gương mặt xinh đẹp đến mức có chút lạ lẫm, cậu đứng đờ ra, trông chẳng khác nào một nhân vật nhỏ xinh trong các sự kiện quảng bá, bỗng nhiên bị kẹt lỗi hệ thống mà bất động vài phút.

Có thể là vận hành xảy ra trục trặc.

Hoặc cũng có thể, trong khoảnh khắc dừng lại ấy, một con rối máy móc bỗng dưng có được chút ý thức tự chủ, đang lặng lẽ suy tư tâm sự của chính mình.

Tóm lại, khi Khương Ngọc Tuyết trở về phòng ngủ, cậu ngồi trên giường, từng ngụm từng ngụm nhỏ cắn vào cơm nắm trong tay.

Ăn được một nửa, cậu mới phát hiện... quên làm nóng.

Vị lạnh lẽo đột ngột kích thích đến mức khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó lại.

"Hệ thống QAQ... Tất cả những người vào thế giới xuyên nhanh... đều là tự nguyện sao?" Khương Ngọc Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hệ thống trả lời: "Đương nhiên rồi! Không thể nào lại mạnh mẽ kéo người ta vào làm nhiệm vụ được. Nhưng ký chủ nhỏ của tôi thì đặc biệt hơn một chút, bởi vì tôi đã kiểm tra đo lường thấy tính cách của cậu rất tốt, thế là... không cần chào hỏi, trực tiếp kéo cậu vào thế giới xuyên nhanh luôn nha."

Khương Ngọc Tuyết dừng lại một chút, hỏi tiếp: "Vậy... có mất trí nhớ không?"

Hệ thống đáp: "Có khả năng sẽ tạm thời mất ký ức về thế giới hiện thực, thậm chí là bị hệ thống ẩn đi luôn. Như vậy thì người làm nhiệm vụ mới có thể hoàn toàn đắm chìm và nhập tâm vào thế giới đó."@TửuHoa

"Nhưng mà thường thì chỉ những người có thiên phú và năng lực cực mạnh mới được làm như vậy đó. Đương nhiên, cùng với sự thử thách này, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ phong phú hơn nhiều."

Khương Ngọc Tuyết cắn tiếp một miếng cơm nắm lạnh ngắt, cố gắng nuốt xuống.

"Vậy... là tốt rồi."

Chỉ cần... Cố Thương Khiêm không sao là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro