Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💍Omega bị từ hôn (11)

Bởi vì cổ chân bị trật thật sự, Khương Ngọc Tuyết tắm rửa cũng không tiện lắm. Nhưng cậu tuyệt đối không muốn làm phiền Cố Thương Khiêm giúp đỡ. Vì vậy, sau khi lấy quần áo sạch sẽ, cậu chậm rãi bước đi về phía phòng tắm, trông giống như một con thú nhỏ đang lững thững di chuyển trên nền tuyết.@TửuHoa

Lúc trước cậu không chú ý, giờ chuẩn bị đi tắm mới phát hiện bộ quần áo trong ngực mềm mại vô cùng. Giống như đang ôm một cục kẹo bông gòn, xúc cảm mềm xốp, dễ chịu cực kỳ.

Cậu không nhịn được, lập tức vùi mặt vào quần áo, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, tận hưởng cảm giác mềm mại ấy.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm ngay ánh mắt của Cố Thương Khiêm - người vừa từ thư phòng bước ra.

Trong lòng Khương Ngọc Tuyết lập tức rối loạn hoàn toàn.

"A a a a a a! Hệ thống ơi, tôi muốn xin rời khỏi thế giới nhỏ này!"

"Nhất định phải cho tôi thoát ra ngoài!"

"Cầu xin cậu!"

Hệ thống QAQ cố nhịn cười đến mức suýt vỡ màn hình: "Không sao đâu, ký chủ nhỏ ~! Gặp tình huống xấu hổ thế này, nhất định phải học cách coi như không có chuyện gì xảy ra. Mau giả vờ như không có gì, để người khác xấu hổ chứ không phải cậu!"

Nhưng thật đáng tiếc, ký chủ nhỏ nhà nó hoàn toàn không có kỹ năng giả vờ "không có gì xảy ra". Cả người cậu đỏ bừng, hệt như một quả cà chua nhỏ.

Cố Thương Khiêm khẽ nhếch khóe môi, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn hỏi cậu về cảm giác khi cọ mặt vào quần áo: "Thích không?"

"Rất... rất thích... mềm mại lắm..." Khương Ngọc Tuyết cúi thấp đầu, để lộ mái tóc rũ rượi xõa xuống, che đi khuôn mặt đỏ bừng. Giọng nói cũng nhỏ dần, ngượng ngùng đến mức như tiếng muỗi kêu.

Giá trị cảm xúc của vai chính đột nhiên tăng vọt, trước mắt đã đạt tới 35.@TửuHoa

Khương Ngọc Tuyết có thể hiểu được tại sao lúc này giá trị cảm xúc của Cố Thương Khiêm lại dâng cao như vậy. Nhất định là do vừa rồi trông thấy cậu vùi mặt hít hà quần áo, giống hệt một tên ngốc!

"Vậy... tắm rửa có cần tôi giúp không?" Lần này, Cố Thương Khiêm thu lại nụ cười, thái độ tương đối nghiêm túc. Chỉ là khi nhắc đến chuyện giúp đỡ, ngón tay khẽ chạm môi, hắng giọng một tiếng.

Khương Ngọc Tuyết lập tức lắc đầu: "Không cần. Cảm ơn cậu."

Cậu ôm quần áo tiến vào phòng tắm, quên mất cổ chân mình đang bị trật. Dù đau nhói, cậu vẫn cố nhịn, không để bật ra tiếng nhưng đồng tử lại co rút mạnh vì cơn đau.

Cố Thương Khiêm nhíu mày, định bước tới dìu cậu, nhưng lại bị ánh mắt rưng rưng đầy nước cùng cái lắc đầu kiên quyết từ chối. Hắn bất đắc dĩ khẽ cười: "Được rồi, cẩn thận một chút."

Việc tắm rửa tiếp theo coi như thuận lợi. Khương Ngọc Tuyết miễn cưỡng rửa mặt, thay áo ngủ.

Bộ quần áo ngủ mềm mại khiến cậu trông càng thêm đơn thuần, vô hại. Trong gương, khuôn mặt Omega phản chiếu một vẻ ngây thơ thuần khiết.

Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ nhỏ, cố lên! Nhiệm vụ chỉ còn bước cuối cùng: Nhờ hắn kể chuyện ru ngủ!"

Đây là bước cuối cùng và cũng là bước khó nhất. Khương Ngọc Tuyết trong lòng căng thẳng, sau khi tắm xong còn chơi điện thoại hai tiếng để trấn tĩnh, rồi mới cẩn thận gõ cửa phòng ngủ của Cố Thương Khiêm.

"Vào đi."

Cố Thương Khiêm vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi nghiêng trên giường, cúi đầu xử lý tài liệu trên điện thoại.

Theo cốt truyện đã thiết lập, lúc này, vai chính đã bắt đầu tiếp quản công việc gia đình.

"Hửm?" Hắn xử lý xong văn kiện cuối cùng, ngước mắt nhìn Khương Ngọc Tuyết đang đứng ở cửa: "Ngủ không được à?"@TửuHoa

"Ừm... Cậu có thể... bầu bạn với tôi một lát không?" Đôi mắt Khương Ngọc Tuyết ánh lên vẻ mong chờ, long lanh như đang nài nỉ.

Hệ thống trong lòng thoáng nghĩ: Kỳ thật, ký chủ nhỏ còn biết cách làm nũng hơn cả tưởng tượng! Nếu không phải đối diện là vai chính, chắc hẳn đã bị làm cho rung động cả trăm lần rồi.

Cố Thương Khiêm không lập tức đồng ý: "Cậu muốn tôi bầu bạn kiểu gì?"

"Kể chuyện cho tôi được không? Bất cứ câu chuyện nào cũng được."

"Được."

Cố Thương Khiêm đứng dậy, tiện tay tắt đèn phòng ngủ của mình. Khi hắn tiến lại gần, bóng dáng cao lớn dần phủ xuống, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của Khương Ngọc Tuyết.

Giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút ý cười và cảm giác áp bức nhẹ: "Có cần tôi bế cậu không?"

Do chênh lệch chiều cao, khi hắn cúi đầu nói, tư thế ấy giống như đang dùng cả cơ thể để vây chặt lấy cậu.

Khương Ngọc Tuyết vội vàng lắc đầu: "Không cần! Tôi... tôi tự đi được!"

"Thế sao lúc nãy muốn uống nước lại bảo tôi bế?"

"A..." Omega lập tức á khẩu, không đáp lại được.

Hệ thống: "Không hổ là vai chính, công kích mạnh quá!"@TửuHoa

Cũng may Cố Thương Khiêm không tiếp tục truy hỏi. Hắn chỉ nhìn cậu lâu thêm vài giây, rồi khẽ đỡ cậu về phòng dành cho khách.

Khương Ngọc Tuyết ngoan ngoãn nằm nghiêng trên giường, mắt dõi theo Cố Thương Khiêm, thấy hắn đang lướt điện thoại chọn truyện để đọc.

Alpha rất giữ đúng chừng mực, không ngồi ở mép giường mà chọn chiếc sofa cách cậu vài bước. Đôi chân dài vắt chéo, ngón tay thon thả lướt trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết có rất nhiều lượt đánh giá cao.

Hắn click mở và bắt đầu đọc. Giọng trầm thấp, dịu dàng, mang theo vài phần mềm mại, quả thực rất dễ khiến người ta buồn ngủ.

"Nếu có thể cho tôi một cơ hội nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để mình ở lại phòng ngủ một mình..."

Vừa nghe câu mở đầu, cả hai người đều hơi khựng lại. Cố Thương Khiêm dừng giọng trong vài giây, sau đó tiếp tục đọc xuống dưới.

"Dù căn phòng sáng đèn, nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên trong đêm khuya, tôi vẫn cảm thấy một chút kinh hoàng."

Khương Ngọc Tuyết theo bản năng liếc nhìn đồng hồ — đã gần 12 giờ đêm.

"Tôi chợt nhớ ra, yến tiệc đã kết thúc từ lâu, bạn bè cũng đều rời đi. Giờ phút này... ai có thể xuyên qua căn phòng khách dài, gõ lên cánh cửa phòng ngủ đây?"

Giọng đọc trầm ấm của Cố Thương Khiêm chậm lại, ánh mắt khẽ nheo. Hắn cảm giác có điều gì đó sai sai.

Hắn nhanh chóng lướt lên trang giới thiệu đầu sách và rồi... nhìn thấy hai chữ rõ ràng: "Kinh dị."

Khương Ngọc Tuyết không dám lên tiếng phàn nàn, nhưng toàn thân đã bắt đầu run cầm cập. Cậu vốn đã nhát gan, bây giờ thì hoàn toàn chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt sợ sệt, long lanh.

"Xin lỗi." Cố Thương Khiêm nhìn thấy bộ dạng của Omega, tự tay chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút, phòng tránh để cậu bị nóng quá.

"Tôi đổi truyện nhé."@TửuHoa

Lần này là một câu chuyện đơn giản trước khi ngủ. Toàn bộ nội dung đều kể về một con thỏ con, vì muốn ăn được loại cỏ xanh ngon nhất, đã quyết định chuyển nhà.

Giọng nói của Cố Thương Khiêm ngày càng thấp khiến đôi mắt của Khương Ngọc Tuyết cũng dần trở nên nặng trĩu.

Cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy hơi nóng, nên phải để lộ cả khuôn mặt, làn da hơi ửng hồng, biểu cảm vô cùng không phòng bị.

"Cố Thương Khiêm, buổi tối cậu đừng gõ cửa, tôi sợ." Cảm giác ý thức đang dần mờ đi, Khương Ngọc Tuyết mơ màng nói. Cậu thường có lúc quên rằng đây chỉ là một thế giới nhỏ, quên mất Cố Thương Khiêm bị mất trí nhớ.

"Không sợ, buổi tối tôi sẽ không đi đâu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Cố Thương Khiêm không hề nói dối, thực sự là hắn không rời đi, chỉ nhẹ nhàng mở máy tính tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu.

Khương Ngọc Tuyết cố gắng mở mắt, nhìn thấy Cố Thương Khiêm vẫn còn ở đó, lòng cũng yên tâm hơn rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

【Nhiệm vụ pháo hôi số 6 hoàn thành】

"Hành động này với hôn phu mà mình ghét, thật sự có thể làm được đến bước này sao?" Hệ thống có chút hoang mang, lại kiểm tra một lần nữa giá trị cảm xúc của vai chính. Thấy nó lại tăng lên 5, vẫn không khỏi nghi ngờ nhưng lại không còn tự hỏi thêm nữa.

-

Khương Ngọc Tuyết nghỉ ngơi suốt cuối tuần, sau đó từ nhà Cố Thương Khiêm quay lại trường học, hắn đưa cậu về.

Cậu lại bận rộn suốt một vòng, và cuối cùng đã biết kết quả thi đấu của Cố Thương Khiêm.

Quán quân, áp đảo mọi đối thủ.

"Cố Thương Khiêm thi đấu thật sự rất đáng xem, tôi sẽ xem lại cảnh đó."@TửuHoa

"Quá đẹp trai rồi."

"Anh ấy đánh đối thủ đến mức họ không thể đứng lên nổi."

"Lại tiếp tục giành quán quân."

"Đúng là một thiên tài!"

Khương Ngọc Tuyết ngồi trong lớp, có thể rõ ràng nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán về Cố Thương Khiêm.

Đôi khi, cũng có một vài câu nhắc đến mình.

"Đáng tiếc, giáo thảo đã có hôn ước rồi. Cả trường này có bao nhiêu Omega đều đau lòng chết mất."

"Cũng may giáo thảo có hôn ước rồi, nếu không thì Omega của chúng ta đâu có chịu nổi!"

"Khó mà nói, giáo thảo hôn ước chẳng phải với cái người kia sao? Không biết giáo thảo có thực sự muốn kết hôn với cậu ta không?"

"Có người thật may mắn, chẳng biết gì, lại có thể có hôn ước với thiên chi kiêu tử."

Khương Ngọc Tuyết cúi đầu thu dọn đồ đạc, không phản bác lại những lời bàn tán nhỏ sau lưng.

Mấy Alpha đó có tính tình xấu, căn bản chẳng muốn tránh cậu mà nói xấu.

"Ê, sao cậu để bọn họ nói cậu như vậy?" Lăng Lãnh từ phía sau huých vào lưng Khương Ngọc Tuyết, thấy cậu không phản ứng thì bước lên trước ngồi gần.@TửuHoa

Kể từ tiết học đầu tiên, Khương Ngọc Tuyết đã ít khi chú ý đến hắn ta. Cậu thật sự không tức giận, thậm chí còn không cố gắng tránh Lăng Lãnh, thường xuyên để hắn ta chọn ngồi gần cậu.

Có lúc, khi nhìn thấy Cố Thương Khiêm, Lăng Lãnh chỉ nhún vai một cách tự nhiên, môi mấp máy ý bảo: "Dù sao thì mày cũng không để tâm đâu."

Ban đầu, thói quen ngồi ở góc của Cố Thương Khiêm cũng vô tình thay đổi. Bây giờ, hắn ngồi gần vị hôn phu một chút, đôi khi còn ngồi cùng bàn.

Nhưng Khương Ngọc Tuyết hoàn toàn không chú ý đến những chi tiết này, cậu cứ nghĩ rằng Cố Thương Khiêm và Lăng Lãnh đều chỉ chọn ngồi ở đâu đó một cách ngẫu nhiên.

Lần này, Cố Thương Khiêm vì đi nhận thưởng mà không tham gia tiết học, cả một tiết học không đến.

Lăng Lãnh tiếp tục lại gần Khương Ngọc Tuyết và nói: "Tôi nói này, cậu làm gì mà cứ thích cậu ta thế? Cậu ta đâu có để ý đến cậu, cũng chẳng thích cậu đâu." Lăng Lãnh cũng không hiểu vì sao mình lại nói dối, nhưng dù sao hắn ta cũng không cảm thấy áy náy gì về chuyện này.

Hắn ta tiếp tục thổi phồng câu chuyện: "Cùng với một người mà cậu thích nhưng không có kết quả, không bằng nhìn thử người khác đi."

Khương Ngọc Tuyết từ từ thu dọn đồ đạc, ánh mắt nhìn xuống. Biểu cảm cô đơn của cậu khá rõ ràng, lông mi khẽ rủ xuống, môi khẽ nhấp nhưng không nói lời nào.

Lăng Lãnh bỗng nhiên thấy đau nhói trong lòng, giọng điệu cũng nhẹ đi rất nhiều: "Đừng buồn nữa."

"Cố Thương Khiêm mà hủy hôn, tôi sẽ đồng ý." Khương Ngọc Tuyết đột nhiên mở miệng nói.

Cố Thương Khiêm hủy hôn là cao trào đầu tiên trong câu chuyện của thế giới nhỏ này. Làm vai phụ, cậu dĩ nhiên không muốn, nhưng vì thái độ kiên quyết của vai chính, cậu đành phải đồng ý.

Nhưng Khương Ngọc Tuyết đã nói ra ý nghĩ thật sự của mình. Nếu Cố Thương Khiêm hủy hôn, cậu sẽ đồng ý.

Lăng Lãnh ngẩn ra nhìn cậu.@TửuHoa

"Tôi, cậu, tôi..." Hắn ta không thể nói ra lời muốn nói, chỉ có thể nghĩ tới lúc đó liệu người này có nên cầu xin mình không, nhưng kiêu ngạo làm hắn ta không thể nói ra lời này. Còn nữa, hắn ta có một cảm giác bất an, Cố Thương Khiêm có thể sẽ không hủy hôn.

Người hiểu rõ đối thủ nhất chính là tình địch.

Có những người trông có vẻ không để ý đến vị hôn phu, nhưng thực ra họ đã gần như muốn đến phát điên rồi.

Khương Ngọc Tuyết không muốn nói thêm gì với Lăng Lãnh. Cậu chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp.

【Nhiệm vụ pháo hôi số 7: Cố Thương Khiêm giành chiến thắng trong cuộc thi, bạn bè của hắn tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng. Bình thường, hắn sẽ không bao giờ mời cậu tham gia, vì thế cậu cũng không mong chờ gì. Nhưng cậu vẫn khăng khăng cho rằng Cố Thương Khiêm thích mình, không mời cậu cũng chỉ vì hắn ngại ngùng.

Trong buổi tiệc, cậu vào nhà Cố Thương Khiêm, muốn ôm hắn làm nũng. Nhưng vì hắn chưa kết hôn, hắn đẩy cậu ra, càng thêm chán ghét cậu. Hắn bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để hủy hôn.】

Hệ thống: "Chúc mừng, nhiệm vụ sẽ diễn ra vào tối nay, ký chủ nhỏ chuẩn bị sẵn sàng đi."

Khương Ngọc Tuyết: "Ừm." Nói xong, cậu thay đồ rồi leo lên giường, ôm con thỏ bông vào lòng, nằm nghiêng lưng về phía bên ngoài.

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ." Ký chủ nhỏ thì thầm.@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro