Day 3: Bạn Bè
Rầm!
"Ngọc Nghi, ba điểm, thắng!"
Tiếng của trọng tài vang lên ngay khi đối thủ của cô đổ gục xuống sàn nhà. Giải kiếm đạo khu vực năm nay, cô giành được giải quán quân. Đỡ đối thủ dậy, cô nhẹ nhàng gỡ nón bảo hộ của cả hai ra, để lộ gương mặt thấm đẫm mồ hôi, đôi gò má ửng đỏ lên cùng đôi mắt ngấn lệ, tưởng chừng như sắp khóc.
"Oaaaa tớ thắng rồiii". Vừa khóc, cô vừa chạy đến ôm chầm lấy Bội Bội. Bội Bội ngồi đó, lấy lại bình tĩnh, hít thở đều từng hơi một. Đoạn, cô đưa tay ra, một tay xoa đầu Ngọc Nghi, tay kia vừa vỗ về lấy người vừa đánh thắng cô.
"Cậu đã trưởng thành rồi. Không còn là Ngọc Nghi bé bỏng của tớ nữa rồi."
"Đi thôi, hôm nay cậu là quán quân, tớ mời cậu một bữa nhé", vừa kéo tay Ngọc Nghi, Bội Bội vừa cười vừa nói.
Qua đến Su'tzac, một quán cà phê cũ kĩ, đậm màu thời gian, và là địa điểm yêu thích của Bội. Cô thường xuyên đến đây sau những giờ tập căng thẳng, thưởng thức quyển sách và nhấm nháp ly cà phê pha trứng - món tủ của cô. Cô yêu không gian nơi này, cũng như từng món nước của nó. Tại nơi đây, cũng có một món nước được lấy tên của cô đặt cho nó, là minh chứng cho tình yêu của cô.
"Cậu vào đi." Vừa nói, cả hai vừa tiến vào trong. Một mùi thơm nồng ấm xộc vào mũi của những cô gái mới lớn, đánh thức từng giác quan trên cơ thể của hai cô gái nhỏ. Đây là cà phê, đây là bơ, đây là mùi khói, đây là chocolate, lại thoảng qua mùi những chiếc bánh quy mới ra lò.
"Thơm quá" cô gái nhỏ thốt lên.
"Chào mừng đến với Su'tzac, hôm nay cậu muốn uống gì nào ?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.
"Cho tớ một cà phê trứng nhé, à không, hai đi, một cho tớ, và một cho em bé của tớ". Bội vừa nói, vừa hướng mắt sang Ngọc Nghi.
"Hai cậu ngồi đi, chờ tớ một chút nhé". Cậu trai đặt đĩa bánh trên bàn, rồi rảo bước quay vào quầy pha chế. "Bánh tớ vừa nướng xong, mời cậu".
Nhìn quanh một vòng, Bội ghé tai vào Ngọc Nghi, hỏi nhỏ.
"Cậu thấy thế nào ?"
"Bánh tạm được, tuy có hơi ngọt với tớ, nhưng lại rất mềm, không hề bị cứng, nướng cũng vừa đủ.." chưa kịp dứt câu, Bội đã lấy tay chặn ngay lời cô lại.
"Tớ đâu có hỏi chuyện đấy ?"
"Tớ hỏi là, cậu thấy cậu ấy như thế nào cơ mà ?" Vừa nói, cô vừa lén chỉ tay về phía cậu thanh niên.
Ngước lên theo hướng tay, Ngọc Nghi bắt đầu nhìn kĩ cậu hơn. Gương mặt không quá đỗi thanh tú, nhưng cho người khác một vẻ dễ gần, đôi mắt đượm buồn giấu đằng sau cặp kính. Cái áo sơ mi trắng được ủi phẳng chỉnh tề, gọn gàng và sạch sẽ. Đôi tay cậu cứ chầm chậm pha từng ly cà phê, tưởng chừng như trong thế giới này, ngoài cậu ra, không còn qi khác nữa. Bỗng, cô nhìn lên bảng tên nhân viên.
"Nguyên Giang"
Cái tên đó nghe sao vừa thân quen, lại có chút xa lạ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp cậu ấy, nhưng lại tưởng như đã quen biết từ lâu.
"Này" Bội Bội nhẹ tay khều lấy cô, kéo cô về với hiện thực.
"Nhìn người ta đắm đuối thế hả cô nương ?"
"Đó là Nguyên Giang, bạn thân của bạn trai tớ đấy, hôm nay kéo cậu đến đây, cũng chỉ là để giới thiệu hai người với nhau"
"Cái..cái gì..?" Đỏ mặt, Ngọc Nghi hồi hộp nói.
"Có gì đâu mà cậu mắc cỡ thế, thì tớ chỉ giới thi.." chưa nói dứt câu, cô đã bị Ngọc Nghi chặn lại.
"Tớ không có hỏi chuyện đó, ý tớ là, cậu có bạn trai từ khi nào cơ ???"
"À, mới gần đây thôi", vừa cười, Bội vừa nói.
"Quan trọng hơn là, cái tên đằng đó là chìa khoá giải quyết vấn đề của cậu đấy".
Vẻ mặt đầy hoài nghi, xem ra, cô bạn này vẫn chưa hiểu tại sao.
"Tên này là thiên tài của khoa toán đấy, điểm STAT của hắn cũng cao ngất ngưỡng, nên là nếu cậu để hắn kèm cặp cho, khả năng cao sẽ đủ qua môn đấy".
"Aaaa", dường như nhớ ra điều gì đó, Ngọc Nghi thốt lên.
Trong hệ thống điểm STAT, không phân chia theo khoa hay ngành học. Do đó sự cạnh tranh cũng rất là khắc khe. Nhưng dù bảng xếp hạng có thay đổi thế nào, thì hạng nhất và nhì cũng chưa bao giờ thay đổi.
Hạng nhất: 99 điểm: Trần Ngọc Nghi
Hạng bảy: 78 điểm: Nguyễn Bội Bội
Hạng năm: 84 điểm: Bùi An An
Và, cái kẻ luôn nhăm nhe đẩy cô ra khỏi hạng nhất kia không phải ai khác:
Hạng nhì: 99 điểm: Dương Nguyên Giang.
Đó là lý do vì sao cô thấy quen tới vậy.
Đó, cũng là khởi đầu cho một mối lương duyên của hai người.
"Cà phê của hai cậu đây", nhẹ nhàng đặt hai ly cà phê xuống bàn, Nguyên Giang vừa nói, mắt vừa liếc nhìn sang Ngọc Nghi.
"Ca của tớ cũng sắp xong rồi, các cậu không phiền khi nán lại một tý chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro