Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Học Tập

"Hừm..vậy là chỗ này sẽ phải thay X bằng 3, thì nình sẽ.."

Renggggggg!! Tiếng chuông cuối cùng của ngày reo lên, kéo Ngọc Nghi về lại thực tại.

"Chưa về nữa hả con ?" Chú bảo vệ hỏi cô. Dường như việc cô ngồi cả ngày tại trường đã là thói quen, chú cũng không cảm thấy gì lạ lẫm lắm.

Ngọc Nghi là học sinh lớp văn của học viện học thuật lớn nhất thành phố. Nơi đây đào tạo nhân tài cho khắp cả nước, tất cả học sinh ưu tú nhất, đều được tề tựu về đây. Những giáo viên giỏi nhất lịch sử, cũng được mời về dạy. Hiện tại, cô là học viên năm ba của trường, là một trong ba người có điểm STAT cao nhất trường.

Điểm STAT là hệ thống điểm đặc trưng của trường. Ngoài những điểm bộ môn cơ bản, điểm STAT cho phép một học sinh chỉ cần tập trung vào môn mà mình giỏi, đồng thời những giải thưởng, thành tích có được sẽ được cộng vào STAT, do đó, học sinh có thể tập trung vào sở thích và đam mê của bản thân mà không cần lo lắng về những môn khác.

*Ngoài ra, thành tích STAT càng cao, càng sẽ có nhiều cơ hội được tiến cử vào các trường đại học lớn nhất quốc tế.

Do đó, Ngọc Nghi, một trong hai người đang sở hữu điểm STAT cao ngất ngưỡng, luôn được đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của bạn bè mình. Dù vậy, cô luôn giúp đỡ bạn bè mình trong việc học văn, thậm chí còn thành lập cả một câu lạc bộ văn chương để giúp họ cải thiện. Do đó, hiếm có ai ghét cô được.

Tuy vậy..

"Ngọc Nghi ? Em chưa về à ?"

Không có ai là hoàn hảo cả..

"Thầy có chuyện muốn bàn với em, em đến phòng thầy một chút nhé ?"

Một chút lo lắng, hồi hộp, cô khẽ nắm tay lại cho không khỏi run lên, từng bước từng bước đi theo thầy vào phòng..

Cạch! Bước ra khỏi phòng của thầy, cô vẫn chưa khỏi run rẩy. Vậy, là thật sao..? Ngày này cuối cùng cũng đến với cô. Cô nên nói cho ai đây ? Làm sao gia đình cô có thể đối diện với chuyện này được bây giờ..

Rầm! Âm thanh của kiếm gỗ va vào hình nhân.

"Tất nhiên rồi đồ ngốc, cậu phải kể cho tớ ngay chứ", Bội Bội vừa nói, tay vừa đều đặn chém vào cái hình nhân trên sàn tập.

Rầm! Cái hình nhân đổ sập trước chân Ngọc Nghi.

"Làm sao mà tớ nói được cơ chứ ? Nó xấu hổ đến thế cơ mà."

Đúng vậy.

Dù có là người hoàn hảo đến mấy, thì cũng sẽ có điểm yếu.

Ngọc Nghi cũng vậy. Dù sở hữu điểm STAT cao ngất ngưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa là những môn khác được phép bỏ luôn không động đến.

Quay trở lại đoạn đầu giới thiệu, là một học sinh lớp văn, điều khiến cho cô phải ngồi học toán một cách miệt mài như thế..

Chính là do cô không biết làm toán.

Số liệu ư ? Rắc rối.

Logic ư ? Khó hiểu.

Tại sao lại phải đi tìm X làm gì cơ chứ ? Không phải X đã ở ngay trên đề bài sao ?

Và ngày hôm nay, thầy chủ nhiệm đã tới gặp cô. Thầy thông báo rằng cứ như thế này, cô sẽ trượt môn toán, và rồi cô sẽ phải học lại cả một năm để cải thiện. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, điểm STAT của cô sẽ bằng 0.

"Tớ thật sự bực mình" vừa vung kiếm, Ngọc Nghi vừa nói.

"Làm sao tớ có thể ôn tập được chỉ với một thời gian ngắn như thế cơ chứ"

"Hừmm"

"Thật ra là có cách đấy" Bội Bội lên tiếng.
***
"Khò..khò..."

"Dương"

"Nguyên"

"Giangggggg"

Bốp! Quyển sách đập xuống đầu. Giật mình tỉnh dậy, Nguyên Giang nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của cô chủ nhiệm.

"Dạo này cậu gan quá rồi đấy nhỉ ?" Cô nói trong giận dữ. Dám ngủ trong tiết của cô, ngoài cậu ra, chưa ai dám cả.

"Nếu không phải cậu là con cưng của khoa toán, tôi đã đuổi cậu từ lâu rồi, nhé"

Đúng vậy. Kẻ ham ngủ này, chính là một thần đồng toán học của khoa. Chỉ cần nhìn qua, cậu đã biết ngay đáp án của một câu hỏi, chỉ cần nhìn qua một lần, cậu sẽ có ngay những số liệu cần thiết. Kẻ có điểm STAT cao nhì trường kia, không ai khác, ngoài cậu.

Nhưng, cậu cũng không thoát khỏi bàn tay đạo diễn của chúa trời, khi dù rằng điểm STAT cao như thế, cậu vẫn đang đối diện với nguy cơ ở lại lớp.

Đúng vậy, cậu học rất tệ môn văn.

"Này, đang nghĩ gì đó ?" An An đưa chai nước, hỏi dò ý cậu. Là bạn thân bao nhiêu năm, An vẫn không thể hiểu được, trong đầu cậu đang chứa những gì.

"Cậu mở chai nước đó giúp tôi đi." Một cách hờ hững, Giang nói.

"Mua cho cậu mà, cậu mở đi."

"Không phải cậu đã xóc nó lên sao, tôi vẫn nghe được tiếng ga đang xì đấy"

"Moé nó, đúng là không gì qua mắt cậu được"

"Đây, tôi mở rồi đây." Đưa chai nước còn lại cho Giang, An nói trong bực dọc. Chưa bao giờ cậu chơi khăm được Giang cả.

"Tôi nghe chuyện rồi."

"Ông cần ôn tập cho môn văn, đúng chứ."

Thở dài, Nguyên Giang nằm dài ra ghế, lười biếng nhìn ngắm trời mây.

"Thật ra tôi tới để nói cho cậu kế này, biết đâu giúp được cậu đấy" An vừa dứt lời, trộm nhìn Nguyên Giang, thăm dò biểu cảm của cậu.

"Để tôi nói cho cậu nghe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro