DAY 1
"Mình yêu nhau yên bình quá, anh có thấy thế không?"
"Ý em là sao cơ?"
Em không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi phụng phịu. Tôi nhìn em, ngao ngán, khẽ thở dài trong lòng, hi vọng em không nghe thấy. Bạn gái tôi lại suy nghĩ lung tung gì rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ điều đó thật dễ thương, nhưng nhiều lúc tôi không thể theo kịp những tưởng tượng đó.
Hình như em ấy nghe thấy tiếng thở của tôi rồi.
"Anh có điều gì khó chịu à?"
Giọng của em có phần trầm xuống, hơi bất mãn. Điều đó vô tình làm tôi mệt mỏi theo.
"Không"
Nói xong, tôi nghĩ lại, chợt hối hận.
"Không có gì cả, thật đấy. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa"
Nhưng em vẫn tiếp tục gặng hỏi. Tôi tự nhủ mình cần phải nhường nhịn em. Tệ thật, tôi không nhớ mình có lỡ miệng nói ra điều gì làm em buồn không, nhưng chúng tôi đã cãi nhau. Hẹn hò với nhau bao lâu nay, tranh luận là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ to tiếng, giận hờn, em cũng chưa từng khóc.
Tôi làm em khóc rồi.
Tôi làm em khóc rồi.
Tại sao em lại khóc? Tôi không hiểu. Hôm nay, em đã ở bên cạnh tôi cả ngày. Buổi sáng chúng tôi dậy muộn, chiều nay tôi đã order cho em món Bingsu mà em thích cộng thêm cốc trà đào big size. Tôi dọn lại chiếc bể cá em chọn trong lúc em tập yoga. Và tôi không ra ngoài, cũng không gọi điện cho ai cả.
Rối bời. Em gạt tay tôi ra lúc tôi định ôm em. Tôi giật mình nhận ra em đang né tránh.
Em nhìn tôi với ánh mắt nửa bàng hoàng nửa giận dữ, tôi rùng mình thu tay lại, tôi chưa từng thấy em như thế.
Càng yêu em, tôi lại càng run sợ trước phản ứng đó. Em không muốn, hay không cần tôi nữa hay sao?
Tôi không hiểu ý của em. Yên bình thì sao chứ? Tôi trân trọng cuộc tình này hơn bất cứ thứ gì, hơn bất kì điều gì, và cẩn trọng, và nâng niu. Nhưng em, muốn đập tan nó ư? Em muốn một sóng gió cuốn em đi thật xa hay sao?
Em muốn rời xa tôi hay sao?
Tôi không dám chạm vào em. Em vẫn ngồi đó, im lặng, khóc không run, không tiếng, mái tóc nâu rủ xuống che hết nửa khuôn mặt và đôi mắt. Tôi chợt nhớ, đã hơn 3 tháng rồi em chưa nói yêu tôi.
Trước giờ, mọi đòi hỏi của em tôi đều đáp ứng, những lúc như thế em đều cười rất tươi, tôi thích nụ cười của em nhất, vì vậy tôi đã thề với lòng rằng sẽ không để em khóc.
Tôi hổ thẹn với bản thân mình.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn vào đôi mắt em. Tôi đã làm em buồn, tôi đã làm em thất vọng, làm em khóc, và dù lý do là gì đi chăng nữa, tôi cũng không tài nào bận tâm được, vì tôi đã không còn tư cách gì để nhìn em cười.
Nửa tuần sau, em tự mình dọn hết đồ đạc khi tôi đi làm. Đó là lúc tôi biết rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Em và tôi bên nhau năm năm chưa từng to tiếng, chưa từng chiến tranh lạnh, yên bình đến mức kết thúc cũng bình yên đến vậy. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ ngay đến việc đuổi theo em, nhưng đi được nửa đường thì gục ngã.
Tôi không đủ can đảm nhìn em lần nữa, cũng không có tư cách gì níu kéo em lại, tôi điểm lại từng lời nói mình từng thốt ra, nực cười thật, nỗ lực bấy lâu nay đều sụp đổ không rõ lý do.
Tôi nhớ em. Tôi nhớ em điên cuồng. Tôi yêu em. Tôi sẽ chết mất nếu em đi. Tôi muốn chạy đến bên em ngay bây giờ. Tôi sẽ hôn lên trán em, lên tóc em, lên bờ môi em. Tôi sẽ hôn em như chưa từng được hôn. Và tôi sẽ ôm em như chưa từng được ôm. Tôi muốn giữ em lại. Em sẽ ở bên tôi thôi. Mình tôi. Nếu có thể, tôi muốn ích kỷ như vậy. Tôi ước gì mình nhìn kĩ đôi mắt em sau đó. Lúc nào tôi cũng yêu em cả. Tôi muốn giữ em lại. Tôi có thể hét lên rằng em hãy ở lại bên tôi. Tôi có thể là làn sóng. Tôi có thể là dữ dội. Yêu em. Dữ dội yêu em.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng đã chọn rời đi.
Sau cùng, tôi chỉ muốn em hiểu tôi yêu em như thế nào, tôi hi vọng em hiểu, tôi muốn em hiểu, tôi khao khát em hiểu lòng tôi, em không hiểu hay sao, hoặc em hiểu, nhưng chưa đủ?
Có lẽ là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro