Day 2: Your least favorite anime
Hừm...
Nói về vấn đề tôi không thích thì khá là khó. Vì bộ anime cũng để lại trong tôi những ấn tượng nhất định, đương nhiên có cả ghét, cả thích, ume các kiểu con đà điểu đều có cả. Tuy là ghét, nhưng cũng chưa đến mức cạch mặt hẳn hay chuyển sang anti anime đó.
Con người của tôi là vậy á. Ngoại trừ những ai thực sự thân thiết và quan trọng, những sở thích đặc biệt, những gì quý giá không thể mất đi, tôi cực kì ít khi có ấn tượng đặc biệt với một người, một thứ, một sự vật nào đó.
Vậy tạm thời hãy nói về những thể loại tôi không thích trước.
Thứ nhất, đương nhiên là những anime/manga đạo/sao chép từ tác phẩm khác. Một ví dụ rõ rệt nhất là có một anime nào đó đạo của "Tháng tư là lời nói dối của em". Ấn tượng về bộ đó không thuộc dạng khắc sâu vào tâm trí nên tôi cũng chẳng nhớ được tên (và đây là kết quả :v). Nhưng nội dung thì khá là nhớ. Bộ đó nội dung gần như là giống hoàn toàn với "Tháng 4 là lời nói dối của em", chỉ khác cái là kết bộ này HE, còn bộ gốc là SE. Thật trớ trêu làm sao khi mà tôi xem xong bộ đạo đó rồi, lên face lướt một chút mới phát hiện bộ đó là đạo :v "Tháng 4 là lời nói dối của em" dù biết là bộ gốc, nhưng tôi cũng chẳng them xem lại,
Vì sao á?
Thế thì phải đến với thể loại tôi không thích thứ 2: bộ có kết SE, BE,... Thực ra không hẳn là không thích, vì tôi rất sợ những cái kết đó, nó sẽ lấy đi nước mắt và khả năng suy nghĩ của tôi trong khoảng cả 1 tháng trời khi tôi chứng kiến cái kết của nó. Túm lại là tôi không thích buồn, thế thôi XD
Tương tự với những bộ có nhiều người chết. Khi xem cảm giác nó đau lắm đó. Tôi thì coi tất cả những char trong anime là những con người bình thường, có suy nghĩ có cảm xúc. Đã gắn bó với câu chuyện, với các char khác và với bản thân tôi như vậy rồi, họ cứ thế chết đi làm tôi thực sự không đành lòng. Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Tôi khá thích xem Kimetsu no Yaiba và Yakusoku no Neverland. Và mỗi khi 1 char mất, tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ sắp xếp lại số mệnh của họ trong câu chuyện của chính mình (nhưng do quá lười mà bây giờ vẫn chưa làm được ;-;)
Cuối cùng là những bộ anime/manga buff main quá đáng. Buff thì buff vừa thôi, tôi hiểu cảm giác muốn đứa con tinh thần của mình thật tài giỏi mà. Nhưng đừng quá đáng.
Mỗi khi đọc 1 bộ mà main được buff thái quá, tôi thực sự rất là nhức mắt. Như kiểu những bộ isekai nọ kia ấy, đọc mà chỉ muốn đạp thẳng vào mặt gã tác giả :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro