Ngày thứ nhất: Máy bay giấy
Đó là một ngày đầy nắng ấm khi em quay trở về nhà Bà và đặt chân lên gác mái. Cánh cửa mở ra với biết bao hoài niệm ùa về cùng em nơi mái gỗ dốc xuống, bên khung cửa luôn được ánh mặt trời chiếu cố, trong từng chiếc thùng các tông đã đóng bụi theo thời gian.
Ở đó, em tìm được chiếc hộp nhỏ đựng đầy máy bay giấy đã úa vàng nhiều.
Em đem chúng ra dưới nắng. Chúng vang lên tiếng giòn giã trong tay em, nghe như tiếng cười của hai đứa trẻ chợt ập về theo ký ức về những chiếc máy bay giấy.
Em trải chúng xuống sàn, tạo thành một vòng tròn quanh mình, rồi điểm lại từng dòng chữ và hình vẽ trên chúng. Chiếc này là lời anh nhắn nhủ đừng thức quá khuya. Chiếc kia là lời động viên em hãy cố gắng học thật chăm chỉ. Chiếc khác lại là mấy dòng trêu ghẹo em... Với mỗi chiếc máy bay giấy là một kỷ niệm giữa anh và em.
Còn nhớ lúc nhỏ, không phải lần kiểm tra nào em cũng được điểm tốt, thế nên Bà chẳng cho phép em ra ngoài chơi. Em cứ dành cả chiều trong phòng, vùi đầu vào bài vở với dáng vẻ không hài lòng chút nào. Thế rồi, một chiếc máy bay giấy mang theo những viên kẹo sắc màu bay vào từ ô cửa, hạ cánh an toàn xuống trên mặt bàn của em.
Kẹo của em đây, bé con.
Em chớp mắt. Dòng chữ trên thân máy bay là của anh ấy. Em lấy kẹo ra và cầm chiếc máy bay đến bên cửa sổ. Anh đã đứng sẵn ở dưới, chỉ chờ được thấy em là ngay lập tức nở một nụ cười, cánh tay thì đưa lên vẫy về phía em.
Vốn dĩ em đang giận anh khi anh được phép ra ngoài chơi, còn em thì không. Nhưng vì anh đã biết điều mang kẹo đến cho em, em quyết định làm hoà. Nghĩ vậy, em vội cầm bút vẽ một mặt cười và thả chiếc máy bay xuống cho anh.
Cảm ơn anh, Caleb!
Dường như em vẫn còn ngửi được mùi kẹo ngọt và nắng ấm trong chiếc máy bay ấy, dù đã rất nhiều năm trôi qua rồi.
Caleb đã gửi cho em rất nhiều máy bay giấy, mỗi chiếc đều mang theo tâm tư dưới những dòng chữ hay hình vẽ nguệch ngoạc. Dần dà, nó trở thành một kiểu liên lạc đặc biệt của riêng em và anh. Nhưng em ngạc nhiên lắm khi tìm thấy vài chiếc máy bay giấy ở cuối thùng, chúng mới hơn những chiếc còn lại, và em chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây.
✈︎
Bé con, anh sắp phải đến Skyhaven học một thời gian rồi. Không có anh ở bên cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé!
✈︎
Bé con, nghe nói có một cậu bạn cùng lớp muốn hẹn hò với em à? Không được đâu đấy nhé. Em còn phải lo học đấy!
✈︎
Bé con, anh có thể cùng em dự prom được không?...
✈︎
Em lên đại học rồi là bay nhảy như chú chim non thế, hẳn đã quên mọi thứ ở nhà thế nào rồi phải không?
Lâu rồi mới gặp anh, em có nhớ anh không?
✈︎
Bé con, em có muốn cùng anh...
...hẹn hò không?
Đó là những chiếc máy bay giấy chẳng được gửi đến em. Đâu đó trong căn phòng gác mái, Caleb đã để mọi tâm tư của anh vào trang giấy, gấp lại, chôn vùi. Nhưng giờ thì em đã tìm thấy chúng, những chiếc máy bay giấy dành riêng cho em.
Em cầm chiếc cuối cùng đứng dậy, vừa hay trên bàn có một cây bút máy. Em hí hoáy viết vào cánh máy bay rồi đem nó đến bên cửa sổ. Dưới khoảng sân rộng, em bắt gặp bóng lưng anh đang giúp Bà sửa lại mấy món đồ đã hỏng.
"Caleb!"
Em gọi, và anh quay đầu lại. Chiếc máy bay từ trong tay em tung cánh, mang theo trái tim em chao liệng về phía Caleb. Anh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng kịp đưa tay đón lấy nó.
Trên một cánh máy bay là dòng chữ năm xưa của anh: Bé con, em có muốn cùng anh hẹn hò không?
Cánh còn lại mang theo lời hồi đáp của em: Vâng, em rất mong chờ được hẹn hò cùng Caleb!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro