Ngày thứ hai: Nấu nướng
Đã lâu lắm rồi em không dùng cơm cùng gia đình. Việc học bận rộn chẳng chừa cho em thời gian để về lại ngôi nhà ở Bloomshore. Thế nên những lúc được rảnh rỗi thế này, em đều muốn cùng cả nhà dùng một bữa cơm thật ngon.
Tuy vậy, chỉ có em quay về. Bà bảo rằng Caleb vẫn còn nhiệm vụ ở Skyhaven. Em cố giấu vẻ thất vọng thấy rõ trên mặt. Cũng đã lâu rồi em chưa được gặp anh. Mà bữa cơm gia đình nếu thiếu anh thì đâu còn ấm cúng nữa chứ.
Nghĩ ngợi một lúc vẫn chẳng biết nên nấu món gì, em thử lục tìm quyển sổ tay nấu ăn cũ trong bếp. Những trang giấy chứa đựng toàn là món mà em thích. Đặc biệt, dường như trang nào cũng có ghi chú của Caleb: Bé con thích món này ngọt hơn một chút; Bé con không thích món này quá chua; Lần đầu ăn món này, em ấy đã ăn ba tô cơm... Thỉnh thoảng sẽ có thêm những ghi chú của riêng em, chẳng hạn như: Món soda táo mà Caleb yêu thích... Nhìn từng dòng chữ ngô nghê đó, em bất giác mỉm cười, trong lòng cũng đã biết mình nên chuẩn bị món gì hôm nay.
Sau khi đã lấy đủ các nguyên liệu, em bắt tay vào bếp. Vì đi học xa nhà quá lâu, em lúng túng khi vị trí nguyên liệu chẳng còn ở chỗ mà em từng biết nữa. Trong lúc đang kiễng chân lên tìm lọ muối ở tủ trên cao thì một bàn tay to lớn xuất hiện, giúp em lấy nó xuống.
Cùng lúc đó, em cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao bọc mình từ phía sau. Xoay người một chút, em bắt gặp ngay gương mặt của Caleb đang nhìn xuống em.
"Caleb? Anh về rồi à?"
Giọng nói của em chẳng giấu nổi niềm vui. Caleb đưa lọ muối cho em, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí mà không định lùi ra sau chút nào.
"Ừm. Anh về rồi đây."
"Tốt quá. Để em lấy thêm phần thức ăn—Úi!"
Vừa định đi về phía tủ lạnh thì Caleb đã nhanh chóng chống một tay xuống quầy bếp bên cạnh em. Cả người anh như đổ dồn về phía em, hơi thở anh phả nhẹ bên tai khiến hai má em ửng lên, tranh sắc hoàng hôn đang phủ phía bên ngoài căn bếp. Em nghe tiếng anh thật trầm, thầm thì:
"Hình như anh chưa nghe bé con nói rằng em nhớ anh."
Em huých khuỷu tay vào bụng Caleb một cái, bật cười: "Ai thèm nhớ anh? Mau tránh ra đi."
Nhưng điều mà em muốn anh biết là: Em rất nhớ anh! Cảm ơn anh đã về nhà với em!
Caleb xắn tay vào bếp để phụ em chuẩn bị bữa tối. Anh phụ trách làm món mặn còn em sẽ làm món canh. Nhìn thấy em thái rau cải trên thớt, anh không khỏi bật cười:
"Đám rau có thù với em hả, bé con?"
Em dừng tay, ngước lên nhìn anh.
"Chỉ là rau thôi mà, không phải Quái Lang Thang đâu. Đừng chém chúng hăm hở thế."
Caleb dịu dàng xoa đầu em một cái. Khóe miệng em cũng toe toét một nụ cười. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác này, được nấu nướng cùng anh.
Căn bếp này lúc xưa rộng rãi là thế, giờ lại trở nên bé tẹo khi cả hai người lớn cùng đứng đó. Em đã suýt va phải Caleb vài lần, và dù cố gắng thế nào, vai em vẫn chạm vào anh khi cả hai cùng đứng bên bếp.
"Anh to con quá rồi đấy!" Em huých anh một cái. Anh chỉ cười nhẹ. Anh dùng tay quẹt một ít giấm lên mặt em. "Caleb! Anh lại làm thế rồi!"
Em nhíu mày, lau vội vết giấm bên má và ném cho anh một cái nhìn vừa tức tối vừa đong đầy yêu thương. Một lát sau, khi đã pha chế xong nước sốt chua ngọt cho món thịt sườn, Caleb múc một thìa nhỏ và đưa về phía em.
"Nếm thử giúp anh với."
Thay vì nếm nước sốt trên thìa, em quyết định cắn nhẹ lên bàn tay anh một cái.
"Ui da!" Caleb trưng ra bộ mặt hết sức thảm thương.
"Trả thù anh vụ ban nãy!" Em đáp lời, rồi nếm thử nước sốt. Vị chua ngọt quen thuộc khiến bụng em bắt đầu réo gọi. "Ừm, được rồi đó."
Caleb nhìn em, cười một cách bí hiểm. Anh đột ngột cúi người xuống thật gần mặt em. Với ngón cái đưa ra, anh nhanh chóng quẹt một ít nước sốt vô tình vương ra trên khóe miệng em.
"Lớn rồi mà ăn uống cứ như con nít ấy."
Lại bị anh trêu rồi. Em mím môi, chưa kịp đáp trả lại thì anh đã đưa ngón cái của mình lên miệng và nếm thử nước sốt chua ngọt ấy trong sự ngỡ ngàng của em.
Hơi nóng từ món canh trên bếp toả ra khiến em cảm thấy nóng nực. Đỏ mặt, em vội quay đi.
Caleb ơi, ngày nào cũng được nấu ăn cùng nhau như thế này có phải rất tuyệt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro