làm lành.
không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
______
vào trưa chủ nhật, quán cà phê của thầy sinh và trò tú đã đóng hết cửa, chiếc biển in chữ "tạm đóng cửa" nhỏ xinh được treo trên tay nắm cửa của quán.
vào khung giờ này, quán của hai người thường rất hút khách, vì có nhân viên đẹp trai, cũng vì là nơi thích hợp cho một ngày làm việc thư giãn. nhưng thầy sinh em tú đã phải bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền chỉ vì...
- anh hùng ghét em luôn rồi.
- thầy duy có vợ rồi trời ơi, chưa bú mà.
mấy chai vodka hà nội mà bạn trai của bùi anh tú vừa mua về hôm trước giờ chỉ còn mỗi vỏ chai đang lăn long lóc trên sàn, còn hỏi rượu trong chai đã đi đâu thì đi tìm trong dạ dày đăng dương và hải đăng đi.
mười con người xoay quanh hai tụi nó để dỗ dành. họ ngán ngẩm đưa mắt nhìn nhau. hai đứa, một đứa thì rên, một đứa thì vừa khóc vừa rên còn vừa đòi bú.
- sao mà mày biết thầy duy có vợ?
- ực, em mơ thấy. ức, thầy duy còn đẻ hai đứa luôn...
đăng dương trả lời câu hỏi của tuấn tài song cũng không còn sức mà ngã đè lên người hải đăng, cứ thế mà chìm vào cõi mộng mơ êm đềm.
- má, mất nết dữ luôn.
công văn dương khoanh tay lắc đầu cảm thán.
- ai thi công công trình trong họng nó vậy?
công cha tiếp lời công dương.
cả bọn không thèm quan tâm con cá bống khờ to xác kia nữa, chuyển hướng sang vấn đề của cá mập.
- thế mày gặp mặt ảnh để nói chuyện chưa.
đức duy hỏi.
- anh hùng không cho tao gặp.
- vậy thì nhắn tin đi
kim long đưa ra giải pháp.
- mặt còn không gặp, thì anh nghĩ xem, em nhắn tin cho anh ấy, anh ấy có rep không?
- tụi mày phiền ghê, thế quen nhau được bao lâu rồi?
thái ngân hỏi.
- hai tháng mấy.
- giận bao lâu rồi?
- từ đợt em đăng bài chửi chửi mấy đứa đăng tin tào lao. nói chung là giận từ lúc mới làm người yêu được vài ngày.
- má ơi má, quen hai tháng mấy giận một tháng rưỡi.
thái ngân chậc lưỡi, phải công nhận, tình yêu giới trẻ giờ kì lạ ghê.
- thế giờ em tính làm gì?
trường sinh hỏi.
- em không biết nữa thầy.
- thôi, theo thầy thì thầy nghĩ thì mày nên-
- anh hùng kìa!
thái sơn đột nhiên hét lớn làm cắt ngang nỗi ưu sầu miên man của cả nhóm, tay sơn chỉ ra phía ngoài cửa kính, nơi mà có một hoàng hùng đang ngơ ngác nhìn tấm bảng được treo ở tay nắm cửa.
vì có dán một lớp chống nhìn trộm trên cửa kính nên dĩ nhiên là chỉ có cả bọn nhìn thấy anh ở ngoài, và anh thì không nhìn được xem bên trong đang diễn ra sự kiện gì.
- hồi nãy thấy rõ ràng trên google map vẫn để là đang mở cửa mà ta...
anh chán nản nắm lấy dây của chiếc túi đeo chéo, tay tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi quần. anh đã lên kế hoạch sẽ chạy deadline ở đây, vừa gõ phím lách cách, vừa ôm mấy con mèo ú na ú nần trong quán thì hỏi đời có còn gì tuyệt vời hơn không. thế mà giờ lại đóng cửa. lòng anh hụt hẫng không thôi.
bình thản, anh vẫn đứng trước cửa quán, mắt nhìn màn hình điện, tay lướt lướt tìm kiếm một quán khác gần đây. giờ mà đi về thì nắng bể đầu, mà về nhà cũng chẳng có chút năng lượng hay cảm hứng gì, chỉ muốn lăn ra mà ngủ thôi.
trái lại với sự ôn nhu của người đang đứng bên ngoài, cả bọn bên trong chạy tán loạn cả lên. riêng hải đăng thì lòng vẫn dĩ bất biến ứng vạn biến, ngồi im mà không động đậy gì, mặc cho cơ thể nặng trịch của đăng dương vẫn đè lên người nó, ngáy khò khò như tiếng động cơ xe tải bên tai nó, mặc cho không gian trong quán giờ đã loạn lên như kiến vỡ tổ. tất cả đều không thể khiến nó thay đổi bất kì mạch cảm xúc nào.
tuấn tài lớn tiếng.
- thằng duy kiếm cái tạp dề mặc vào, ra tiếp thằng hùng. còn lại thì vô bếp.
- thế còn thằng dương?
thái sơn hỏi.
- tuấn huy, mày bưng nó vào trong.
- thằng đăng thì sao?
sơn hỏi tiếp.
- thằng này ai dạy mày nói nhiều dữ vậy hả? thằng hào dạy phải không. đi vào bếp trước đi rồi hỏi gì thì hỏi.
kim long đáp, sau đó nắm cổ áo hải đăng lôi nó ra phía sau bếp xềnh xệch như chủ dắt chó.
...
- dạ, em chào anh hùng ạ.
đức duy tươi cười mở cửa quán cùng chiếc tạp dề chưa kịp thắt dây.
- ủa, anh tưởng quán mình đóng cửa?
- à, dạ, quán em dọn dẹp lại tí thôi, giờ mở cửa rồi anh, mời anh vào luôn cho nó mát, đứng ngoài nắng lắm anh.
- ừm, anh cảm ơn duy nha.
bước vào quán, anh lựa chọn chiếc bàn nằm phía trong góc, nơi có một con mèo lười trắng muốt nằm ngửa bụng, như đang dùng thái độ xởi lởi mà mời gọi người khác đến chiêm ngưỡng sự đáng yêu khó cưỡng của mình.
anh tiến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, tất thảy loạt hành động đều khe khẽ, vì anh sợ sẽ vô tình đánh thức mèo trắng. dịu dàng đặt tay lên bụng nó xoa nhẹ. mọi liên lạc của anh với thế giới bên ngoài dường như bị cắt đứt toàn bộ, trong đầu anh giờ chỉ có vật thể bông mềm màu trắng trước mặt thôi.
rất yên bình và thư thái, cho đến khi...
- gấu yêu- không, quý khách muốn dùng gì ạ?
giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại.
đỗ hải đăng.
hoàng hùng bất ngờ ngước lên nhìn nó chăm chăm, nó cũng nhìn anh không thèm rời mắt. lâu ngày không gặp, nó vẫn đẹp trai, không hổ danh là hot boy bóng rổ của trường. nó đẹp đến mức anh phải ngượng ngùng, cúi đầu xuống xem menu. vành tai anh giờ đây xuất hiện một vệt hồng nhè nhẹ.
- một cà phê gấu.
- nhiều ngọt đúng không ạ?
hải đăng quá hiểu người yêu mình.
- ừm..
- quý khách đợi giây lát nhé.
nói rồi nó quay lưng, bỏ lại anh với sự khó xử, lúng túng. anh đã toan tính trước, rằng vào đây sẽ gặp nó và kiếm cớ làm lành, bởi chính bản thân anh cũng không chịu được cảnh này nữa. anh muốn được nó ôm, muốn được nó thơm má mỗi khi gặp nhau, muốn được nó mang sữa đến và ngồi nói chuyện với anh trong giờ ra chơi ở trường.
nhưng không ngờ, tới lúc gặp nó, anh chỉ muốn đào hố mà nhảy tọt xuống đó cho rồi. độn thổ.
anh nghĩ rồi cúi thấp người úp mặt vào bụng của con mèo trắng kế bên, dụi qua dụi lại một cách mạnh bạo khiến mèo ta phải tỉnh giấc trong sợ hãi, tay chân quơ quào khắp nơi vì hoảng loạn.
ở hiền gặp huỳnh hoàng hùng.
lâu sau, anh ngẩng mặt lên, lôi chiếc máy tính xách tay từ trong cặp cùng một đóng sách vở ra. tới giờ chạy deadline rồi.
nhưng deadline gì thì không biết, chỉ thấy anh lên mấy nhóm trực tuyến mà người hâm mộ của đỗ hải đăng lập ra để xem các hình ảnh đáng yêu mà họ chụp nó.
có cái ảnh nó bị mấy bạn nữ trong nhóm vẽ hai chiếc tai mèo lên đỉnh đầu, trông vừa đẹp trai còn vừa dễ thương, đúng là người yêu của huỳnh hoàng hùng có khác.
- anh ơi, cà phê gấu.
"bụp"
- à, hả.. gì?
có tật giật mình, thấy chính chủ đi lại thì mạnh tay gập mạnh chiếc laptop hai mươi mấy triệu lại không thương tiếc. đang giận, giờ mà bị phát hiện xem lén ảnh người yêu thì anh bóc khói mất.
trên tay nó là khay đựng một ly trà đá và một ly cà phê gấu mà anh oder. nó nhìn anh đầy thắc mắc, anh sợ nó xem lén gì trên màn hình máy tính anh hả?
- cà phê ạ...
nói rồi nó nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống bàn.
- ừ, hah, cảm ơn em.
tình huống kiểu chim gì vậy trời – anh thầm nghĩ. thôi thì trong tình huống khó xử như này chỉ cần một nụ cười tự tin.
hoàng hùng đã cười với hải đăng.
hải đăng đã đổ.
đoạn, nó đi nhanh như chạy vào trong khu bếp rồi đóng cửa lại.
- hú.
- đụ má đụ má mày.
thấy anh em đang ở trong đó, nó liền hú lên một cái rõ to, làm thái ngân quen mồm quen miệng mà lỡ thốt ra lời trái đạo đức lương tâm. may là nhà bếp có cách âm, không thì chắc anh sẽ nghe và sẽ đồn cho quang trung. cả nó và thái ngân đều sẽ bị bỏ.
- hú hú.
một mớ hỗn độn, ô nhiễm tiếng ồn. đằng sau là tiếng ngáy động trời, vang vọng cả cánh rừng u minh của đăng dương, đằng trước là vũ điệu ăn mừng và tiếng hú hét khó có thể kì lạ của hải đăng. bây giờ tất cả những người có mặt trong phòng bếp đều đồng lòng có cùng một điều ước, "công an hãy vào cuộc ngay bây giờ đi".
- sao?
nguyễn anh tú hỏi.
- yeah yeah yeah.
đỗ hải đăng đáp.
- đừng có múa nữa coi, khỉ hay gì vậy má. ở ngoải có cái gì?
thái ngân đứng cạnh bức lên mà lấy tay vả vào lưng nó một cái rõ đau. đánh ở sài gòn mà chắc bố mẹ nó ở hà giang còn nghe thấy tiếng "chát". thật sự là đau vãi.
- ah, đau.
- trả lời đi má.
- thì ra ngoải em đưa nước cho ảnh, xong ảnh cười với em. trời ơi em nhìn mà em thấy nắng luôn, nắng cực. nhìn anh hùng cười mà tưởng đâu đi cảnh, đang ở sài gòn tưởng vừa bay về hà giang ngắm ruộng bậc thang.
- anh em quay suộc này lại giùm trí son media, mai tống tiền nó.
thái sơn nói.
- ê ba?
hải đăng thái độ.
- thế bây giờ mày múa nó cũng không hết giận đâu, ra ngoài đó nói chuyện với nó liền cho thầy, hai đứa bây phiền quá phiền rồi.
trường sinh khoanh tay nhìn nó, mắt nghiêm nghị, mặt gã hằn lên bảy từ "vui thôi nhưng bố dặn con này".
hải đăng gật gù, cũng hợp tình hợp lí. thế là nó lại lót tót đi ra bên ngoài. một phần vì sợ cãi sẽ bị trường sinh đánh, một phần vì nó thấy đúng thật.
nó đi đến bên hoàng hùng.
- ừm.. anh ơi? em ngồi được không.
trông hèn.
không nói gì, anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. anh gập máy tính lại, tháo tai nghe ra cất gọn vào một góc.
ngồi xuống cạnh bên anh. không ai đam nhìn ai, hai người chỉ dán chặt mắt xuống sàn. không khí ngột ngạt quá, nếu không mở lời mau, có lẽ cả anh và cả nó đều sẽ bị sự căng thẳng này bức cho chết mất.
- chuyện lúc trước... em-
- anh xin lỗi đăng, lúc đó anh nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng với em. nghe duy kể hết rồi, em tủi thân lắm phải không?
bất ngờ vãi lồn. nó ngước lên nhìn đức duy, tròn xoe hai mắt.
hoàng đức duy nhìn nó, nháy mắt kèm theo một ngón like. thông điệp cụ thể mà đức duy muốn truyền đạt đến nó là "cố lên bro, mọi chuyện rồi sẽ hip hop". sau đó duy cũng bỏ vào bếp, chừa lại không gian cho hai người.
đỗ hải đăng nghìn lần đội ơn hoàng đức duy.
quay lại việc của nó và anh. nó chủ động nắm lấy tay anh, giờ nó mới bắt đầu sử dụng toàn bộ kỷ năng tình trường để giải trình cho anh nghe lòng mình.
- không có hùng ạ, lỗi là do em, gấu không làm gì sai hết. em xin lỗi vì lúc đó đã không nghĩ đến cảm xúc của gấu. em xin lỗi gấu yêu nhiều. cảm ơn vì vẫn ở đây với em. yêu anh.
nó cầm tay anh đưa lên ngang môi, đặt một nụ hôn âu yếm lên mu bàn tay trắng mềm. nó dồn mọi tình cảm và sự yêu chiều lên cái hôn này. mắt nó hướng về phía anh, long anh lên như chứa đậy cả bể tình trong đó.
anh đáp lại ánh nhìn của nó, chầm chầm vươn người qua, đặt lên trán nó một nụ hôn.
- em cũng yêu anh, đỗ hải đăng.
______
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro