Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hộp sữa.

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
______

phạm anh quân mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào cửa sổ, làm sáng cả một vùng nhỏ trong căn phòng. cơn đau đầu dữ dội nhắc nhở cho cậu biết rằng đêm qua cậu đã làm những gì.

gượng người dậy cùng cơ thể như sắp rã rời đến nơi, cậu học sinh cấp ba giương đôi mắt đảo quanh một lượt nơi mình đang ở. mất vài phút sau, não bộ cậu mới định hình được rằng đây vốn dĩ không phải ký túc xá của cậu. nội thất xa lạ cùng cách bày trí trông không có chút nào là giống một người hiền lành gì khiến cậu khó hiểu càng thêm khó hiểu.

trong cơn mê man. mùi hương thơm mát thoang thoảng chạy ngang qua khứu giác, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đối với anh quân. cậu dùng tay cầm một góc của chiếc chăn, đưa lên mũi rồi hít một hơi xem xét. quả thật đúng là mùi hương phát ra từ đây.

cùng lúc này, tiếng mở cửa làm cho cậu giật mình, ngước mặt lên nhìn nơi âm thanh vừa phát ra. đập thẳng vào mắt cậu là một tên lưu manh nào đấy đã bị cậu cho vào black list từ lâu.

- sao? nghiện mùi tôi rồi à?

kim long đóng cửa phòng lại, cất giọng trêu chọc người nhỏ phía đối diện. đi kèm theo đó là một nụ cười rạn rỡ, mà đối với cậu là không khác gì mấy con inu shiba thè lưỡi, nhưng lần này là lông nâu.

- sao tôi lại ở nhà anh?

anh quân ngơ ngác hỏi hắn, từ trạng thái đầy thắc mắc lại dần chuyển sang hốt hoảng. trong lòng truyền đến cảm giác bất an kì lạ, đầu óc lại suy nghĩ đến những viễn cảnh không nên.

- hm...

nào, đừng như thế chứ? chẳng lẻ mình ấy thật rồi à???

câu trả lời chần chừ của hắn làm cậu hoang mang hơn bao giờ hết. cậu trừng mắt to ra nhìn hắn, sốc đến nổi phải lấy tay che miệng lại.

- hah, lại gì đấy? anh đã làm gì đâu. tối qua em uống say quá nên thằng wean kêu anh chở em về giúp thôi. ký túc xá em giờ đó đóng cửa, anh không chở em về nhà anh thì chẳng lẽ lại chở vào nhà nghỉ? anh chưa hề động chạm gì em nhé.

- ...hay là phạm anh quân đây muốn anh làm gì em hả?

- này, đừng có mà nói nhăn nói cuội! làm gì là làm gì!?

anh quân hét lớn sau câu nói sặc mùi chăm chọc của hắn. cậu thẳng tay ném một cái gối mà cậu vơ đại được trên giường vào người kim long, nhưng không trúng. bây giờ cậu mới thấm được câu "người ác thường sống thảnh thơi" là như nào. hắn thấy cậu ngại thì càng được nước lấn tới, cười tươi như thể được mùa.

- em nghĩ gì à?

- này, có thôi đi chưa hả? anh tin là tôi chạy lại đá anh văng tám mét không? đi ra ngoài!

trên đôi má xinh của cậu lúc này đã ửng lên sắc hồng nhẹ. thẹn quá hóa giận, anh quân ngang ngược phát cáu, mặc dù đây còn không phải là nhà của cậu.

- nhưng mà nhà a-

- đi ra!!

bị cậu quát làm hắn cũng giật mình mà lót tót mở cửa chuồn nhanh khỏi phòng trước khi bị ném thêm cái gối nào nữa vào mặt.

cậu vò rối mái tóc của mình sau khi hắn rời đi. phạm anh quân đứng dậy lục lọi xung quanh để tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

không thấy.

hả? gì? điện thoại đâu?

cậu ra sức, cố gắng tìm kĩ lại ở mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng kết quả vẫn là không thấy đâu hết. thở dài một hơi, giờ thì sao để bắt xe về nhà đây nhỉ.

"cốc cốc."

tiếng gõ cửa thành công làm di dời sự chú ý của cậu khỏi chiếc điện thoại thất lạc. cậu đang tự hỏi rằng hắn có thật sự bình thường không, phòng hắn thì cứ vô thoải mái thôi, tự dưng lại gõ cửa.

- quân ơi, điện thoại em wean giữ rồi, vệ sinh cá nhân đi rồi lát anh đưa về cho.

hắn đừng bên ngoài nói vọng vào, không dám mở cửa vì sợ bị ăn thêm gối.

- tôi đi bộ được.

mạnh miệng là thế, nhưng cậu có chút chột dạ, vì nếu cuốc bộ từ lòng thành phố về trường thôi cũng đã là một đoạn lê thê, đến ký túc xá nữa chắc cậu sẽ liệt hai chân vào nhiều ngày sau luôn quá.

- sao? nhà anh ở trung tâm thành phố đấy, chạy từ đấy đến ký túc xá của em thì chắc phải hơn ba mươi cây số. vậy chi ra là bốn, năm tiếng đi bộ. hay hôm nay em muốn nghỉ học?

- tôi vẫn đi bộ được.

______

- anh gọi cho thằng khang đến rước tôi được mà.

- anh không có số của nó.

- thế còn thằng hiếu? hôm trước tôi thấy anh còn cười đùa với nó dưới nhà xe, nên đừng nói là anh không có số của nó. ngoài thằng hiếu thì còn đội trưởng câu lạc bộ của anh mà? thằng đức duy nó hay chở anh quang anh rhyder, nhưng ảnh cũng biết chạy xe đấy thôi. anh điện cho ảnh cũng được chứ đâu nhất thiết phải chở tôi về.

cậu bị hắn cưỡng chế lôi ra bên ngoài, anh quân đứng trước chiếc rolls royce đời mới của hắn vùng vẫy, miệng không ngừng đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để thuyết phục hắn đừng đích thân chở cậu về.

- một là em tự bước lên xe ngồi, hai là anh bế em lên. em có quyền chọn.

- ...

- nhanh cái chân lên? anh nói thì nghe đi. em đừng có mà nhìn anh kiểu đấy.

anh quân đứng nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy mũi tên uất hận, hoàn toàn cạn lời vì không biết bình luận gì với tên 'già' lưu manh, trơ trẽn này nữa.

- anh đếm từ một tới ba nhé? em không mà tự lên thì anh bồng lên.

- một, h-

- được rồi, tôi lên là được chứ gì.

cậu cáu kỉnh đi đến chiếc xe hơi, muốn mở cửa rồi ngồi vào hàng ghế phía sau. nhưng chưa kịp động tay đã bị hắn lớn giọng ngăn lại.

- ai bảo em ngồi chỗ đó thế. ra đằng trước ngồi gần anh.

- này! đừng có quá đáng nhé, ngồi chỗ nào mà chả được?

với yêu cầu nhảm nhí của hoàng kim long, đương nhiên cậu đã từ chối quyết liệt. rõ ràng là xe có cả đống chỗ ngồi, cậu muốn ngồi trên nóc xe còn được chứ đừng nói đến việc không ngồi cạnh hắn.

...

năm phút sau, phạm anh quân đã ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái và còn để cho hắn cài dây an toàn giúp. chỉ vì hắn dọa sẽ đồn cho cả trường biết rằng đêm hôm qua hắn đã ngủ cùng cậu.

cậu không cam lòng mà xụ mặt, đến nổi tưởng chừng như mặt cậu sắp chảy xệ xuống nền đất. đầu lấy kính xe làm điểm tự, anh quân chán nản mà giương mắt nhìn ra bên ngoài đường phố.

- anh có hút thuốc à?

vì không khí có phần hơi gượng gạo nên cậu đành bắt chuyện trước, bằng một chủ đề ngẫu hứng mà cậu vừa mới nhớ ra.

- ...anh không, nhưng mà sao em nghĩ vậy?

- đừng có chối, hôm trước rõ ràng tôi thấy anh hút thuốc trong quán bar, còn hẳn ba, bốn điếu, anh làm thế không sợ chết à.

- chết thì chết thôi, anh có trên đời này hay không thì trái đất vẫn xoay mà, nếu anh chết thì cuộc sống của em cũng vẫn diễn ra bình thường, em không cần phải lo nhiều đâu.

hắn thật ra chỉ muốn nói vài câu bông đùa để không khí thoải mái hơn, nhưng không ngờ bản thân đã gạt nhầm vòi phun lửa của anh quân. cậu thấy không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, liền quay mặt sang nhìn hắn, đôi chân mày chau lại, cứ như chỉ còn một chút thôi là bọn nó sẽ dính vào nhau.

- đừng có ăn nói thế. anh mà chết thì tôi có thể không sao, nhưng còn gia đình anh thì anh tính như nào? tới nổi sức khỏe còn không biết tự mình quản, rồi sau này anh lo nổi được cho ai? anh rồi cũng phải lấy vợ thôi, giờ còn chưa chịu trưởng thành thì sau này vợ anh cưới anh về làm kiểng à? không ai rảnh mà ngày nào cũng đi phía sau nhặt tàn thuốc cho anh đâu. ăn nói chẳng biết suy nghĩ. tôi nói thật, tôi mà là nữ ấy thì có đập tiền vào mặt tôi cũng chẳng thèm quen cái loại như anh.

kim long giờ đã thấm được hoàn cảnh của thầy sinh, là bị một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mắng te tát, nhưng chẳng thể phản bác lại, hoặc nói đúng hơn là không dám cãi. hắn bị cậu nói đến mức ngơ người, một tràng dài hắn không nghe lọt được chữ nào, nội dung hắn tóm tắt lại được là cậu đang quan tâm đến hắn.

hắn thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt cố tỏ ra trầm ngâm, suy nghĩ các kiểu, mặc dù cả người giờ đang sướng rân lên hết. cậu thấy hắn như vậy thì tự cảm thấy đắc thắng, tưởng đã thuyết phục được hắn bỏ thuốc lá.

...

ba mươi phút sau, cả hai đã đến được ký túc xá của cậu. anh quân tự tay tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi bước ra bên ngoài. khi gần đóng cửa xe lại, cậu dường như nhớ ra gì đấy mà mở cửa xe một lần nữa.

- anh về cẩn thận, cảm ơn.

cậu vừa dứt câu thì đóng mạnh cửa xe lại, vội chạy về phòng của mình mà không chờ kim long có cơ hội trả lời. hành động đáng yêu của cậu hoàn toàn bị hắn thu gọn vào trong tầm mắt. mất ít lâu sau để con người có mái tóc nâu kia mới hiểu được mọi chuyện đang diễn ra, hắn phì cười. trên đôi môi giờ đây xuất hiện lên một đường cong nhẹ.

______

mười hai giờ bốn mươi lăm phút trưa.

anh quân lén lút đi từ cổng trường vào lớp, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh như đang né tránh một thứ gì đấy. và thứ mà cậu né tránh chính là hắn mà không phải ai xa lạ.

chao ôi, nếu bây giờ mà gặp hắn ở đây chắc cậu sẽ chết tại chỗ mất. có thể ngại bóc khói luôn không chừng ấy.

nhưng may mắn là phạm anh quân đã 'đột nhập' được vào bên trong lớp an toàn mà không bị bắt gặp. thở phào một cái rồi chạy đến bên chỗ bàn của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- gì lén la lén lút như ăn trộm vậy má, bộ mày ăn cắp tiền của ai hả.

pháp kiều thấy biểu hiện lạ của bạn cùng bàn thân thương liền quay sang dò hỏi tình trạng cậu ngay.

- không, sao nay mày hỏi câu tẻn tẻn vậy.

- ủa chứ sao mà đi cái kiểu kì dị bà nội, này là mới làm gì tội lỗi phớ ôn?

- không má.

anh quân vừa nói chuyện với cô nàng, vừa lấy sách vở ra cho tiết học sau. khi vẫn đang tán gảu hăng say với pháp kiều, đột nhiên từ đâu không biết, một hộp sữa lại xuất hiện trên bàn cậu. khiến cậu buộc phải chuyển sự chú ý khỏi nàng kiều kế bên.

- cho em.

kim long đặt hộp sữa vừa mua lên bàn, nhìn cậu rồi nói.

- sao anh qua đây làm gì?

cậu đầy thắc mắc mà hỏi hắn. ngồi không thôi mà họa cũng tìm tới, anh quân nghĩ có thể mình là người xui xẻo nhất trên đời này rồi.

hắn im lặng hồi lâu, chỉ cười mỉm, từ tốn lấy tay xoa đầu cậu.

- tại anh nhớ em.

______

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro