Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.

khói thuốc lá lơ lửng giữa đêm, vị đắng, hương cũng chẳng thơm. nói chung không bổ béo gì. thành an nhả ra từng đợt sương mờ ảo, hơi thở sau từng đợt khói từ miệng em nặng nề tưởng chừng gánh tạ, tiếng lách tách của đầu thuốc còn đang cháy. tất cả đều khiến tuấn tài chết não tạm thời.

một giờ sáng, cả hai ngồi cùng một chiếc ghế ở công viên, sát bên nhau, nhưng ngỡ là cách nhau một dãy hoàng liên sơn.

anh cúi đầu, nắm lấy tay thành an, hai tay xoa xoa bàn tay nhỏ bé đã trở nên lạnh như đá do thời tiết.

- anh cũng có thương em đâu.

- anh xin lỗi.

- anh cũng bỏ em đi mà.

giọng nói nhẹ tênh của em cất lên, nhưng như vật nhọn cứa sâu vào tim anh.

đau, và nhói.

tuấn tài úp mặt vào tay em, mùi thuốc lá còn ám trên đó khiến anh chợt nhíu mày.

anh không dám đối mặt với thành an.

- rõ ràng rồi, em đâu quan trọng.

- em có, em có quan trọng.

anh lập tức phủ nhận khi em vừa dứt lời. em quan trọng, hơn bất cứ thứ gì anh có.

- thế sao anh vẫn bỏ em?

- anh không bỏ em, chỉ là...

- anh có thể nói câu này với em, nhưng đừng có vế sau được không.

chỉ là anh không đủ can đảm để nuôi dưỡng tình yêu chúng ta, trước công chúng, trước xã hội thương đau này.

chỉ là, chỉ là, chỉ là...

- suốt thời gian không có anh, em có yêu bản thân mình không?

- em nghĩ track "sao trông em lại như thế này" cần được kewtiie đổi melody thành tiếng piano.

- anh xin l-

- đừng xin lỗi nữa anh. em hiểu mà.

- vậy mình quay lại em nha?

- không, xem như đây là lần cuối.

thành an cất giọng chua chát, em vứt điếu thuốc, dùng mũi giày di đầu thuốc xuống mặt đường nhiều lần để nó tắt hẳn đi cái ánh lửa màu cam đỏ sáng rực. cũng giống như hy vọng đã tắt của em.

- đây là lần cuối em và anh gặp riêng như thế này. trên sóng mình vẫn tương tác bình thường, nhưng đừng gặp nhau như này kể từ giờ về sau. em đau đủ rồi.

ai mà chịu nổi được, khi chia tay rồi, những buổi hẹn đi chơi riêng vẫn đều đều tiếp diễn. anh qua nhà em nấu đồ ăn sáng vẫn chưa hụt buổi nào dù đã chia tay. ai mà chịu nổi được, khi chia tay rồi, nhưng tới nơi không có máy quay, không cần diễn, anh vẫn dịu dàng với em.

giá như lúc đầu đừng gặp nhau.

mật ngọt chết ruồi theo đúng nghĩa tường minh. anh đang giết em bằng sự ân cần của anh, giết em bằng tình yêu của anh.

kết thúc cho nhanh, thành an vô vọng khi anh ở trước mặt, lời yêu đặt trước môi em, chỉ cần hé mở là có thể cất lên, nhưng em chưa bao giờ dám.

vì chia tay rồi mà, còn tư cách gì để thốt lên câu đó đâu. không cần nhàu nát cảm xúc của mình nữa. em có quyền lựa chọn.

thà một lần đau thấu tim, nhưng đau rồi thôi.

em gỡ tay tuấn tài ra khỏi tay mình, xoay người, nhìn thẳng vào anh.

- ngẩng đầu lên nhìn em.

anh như một đứa trẻ nghe lời, chầm chậm ngước lên.

chụt.

đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ. em cười, nụ cười của sự mãn nguyện.

đây là nụ hôn cuối cùng, kết thúc được rồi. cảm ơn vì đã khiến em biết được, hạnh phúc là gì.

______

- thằng già, mày bỏ tao trong mơ?

- hả? anh đâu có.

sáng ra đã bị ăn chửi mặc dù mới tối hôm qua em an vẫn còn dụi vào người anh tài đòi anh tài kể cổ tích cho nghe.

______

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro