chia tay.
không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện, hãy xem nó với mục đích giải trí. đây không phải vấn đề để học hỏi.
nội dung sến, ngược nhưng không đáng kể.
______
"để anh nói cho em một điều rằng là.
bước đi khỏi đây thì sẽ không thể về lại bên anh."
bước za đi xa.
by wxrdie.
1:38 / 2:48.
______
thành an đang gặp một vài vấn đề nhỏ, là việc bên cạnh tuấn tài lúc nào cũng có rất nhiều ong bướm bay quanh. và đây cũng là vấn đề cậu gặp kể từ lúc bước vào mối quan hệ yêu đương với anh cho đến bây giờ.
việc phải trực tiếp nhìn người yêu phủ nhận mối quan hệ cả hai khi có người nhắc đến, chưa bao giờ là điều dễ chịu cả.
cậu luôn ghét cảm giác đứng nhìn anh bị mấy chị xinh đẹp ùa vây, hết tặng quà, đưa nước rồi làm này làm nọ, đôi khi còn ôm tuấn tài nữa. bởi không công khai, nên anh không có lí do gì để từ chối họ, còn cậu thì cũng không có lí do gì để ghen.
thành an không phải người ích kỉ, nhưng cậu chẳng hề muốn phải chia sẻ tình cảm của mình cho người khác. anh là tình đầu của cậu, nghĩa rằng đây là lần đầu tiên trong đời mà cậu hẹn hò với ai đó. cậu rất muốn biết cảm giác được ngồi ăn cùng nhau trong canteen trường, hay là công khai nắm tay, hôn hít mà không sợ bất cứ một ai giống như những đôi trẻ ngoài kia. nhưng có vẻ, điều đơn giản, nhỏ nhoi này lại quá đỗi khó khăn với cả hai.
cậu đã suy nghĩ nhiều về tình cảnh này, câu chuyện rối ren này chưa bao giờ được anh giải quyết triệt để, anh chỉ hứa với cậu. chỉ dỗ cậu bằng những món quà đắt tiền, chứ chưa bao giờ đồng ý công khai. kể cả khi cậu trực tiếp nhắc nhở anh, anh cũng sẽ đánh trống lãng sang chủ đề khác.
nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng đôi khi, cậu lại nghi ngờ về việc, tuấn tài có thật sự yêu cậu không, hay cậu chỉ là một thú vui tiêu khiển của anh cùng đám bạn.
đặng thành an thật sự đau đầu vì trò đấu trí này. cậu vừa buồn vừa giận, không biết làm gì hơn, cậu chỉ đành nhắn tin bảo khang, mong sẽ tìm kiếm chút sự an ủi từ nó.
;
ilovemystagename
ê
hờ di king đầu hói
hurrykhang
con mẹ gì
?
ilovemystagename
t chán
kiểu
thấy anh tài ảnh hg iu t
ảnh hg công khai
t thấy hg an toàn á
bùn ghê
hurrykhang
cho nên?
ilovemystagename
đi chơi với t đi
hurrykhang
ko má
ai rảnh
ilovemystagename
đi mà
đi với t đi
hg là t bị bắt cóc á
hurrykhang
s phải là t
thằng hiếu
thằng long đó r chi
long nó hơi tẻn nhưng cũng ok mà
ilovemystagename
th
đi với hờ di king đầu hói vui hơn
thằng hiếu cọc lắm
toàn chửi t
thằng long thì đi toàn nói cái gì mà khỉ về ngang gì á, xong r 1 2 câu là khang à
hỏng zui
thích hờ di king đầu hói thoi
hurrykhang
? t ko hói
mẹ m
đ đi nữa
ilovemystagename
hoi
vỡn vỡn
đi đi m
hurrykhang
năn nỉ đi
ilovemystagename
năn nỉ
hurrykhang
ko đi
ilovemystagename
v thì t sẽ bóc phốt m trên cfs là hôm bửa m phơi 1 cái quần xì doraemon màu vàng trước ban công
hurrykhang
đó là quần của thằng long
dcmm
ilovemystagename
v t có thêm bằng chứng tụi m dang díu
hurrykhang
ừ t đi
mm con chó
ilovemystagename
hêh
mấy dờ
hurrykhang
ai biết, m chọn đi
ilovemystagename
m chở mà
m chọn đi
hurrykhang
t đ thích
ilovemystagename
quần xì vàng
hurrykhang
?
ilovemystagename
doraemon
hurrykhang
cc
ilovemystagename
lê thượng long
hurrykhang
cmm
6h chiều
được chưa má
ilovemystagename
oke
dc r
_____
mười tám giờ, hai mươi lăm phút chiều.
hai đứa nhóc cấp ba, một cao, một thấp cùng ngồi trên chiếc xe cub quen thuộc, bon bon đi hết khắp nẻo đường ở thành phố sài gòn.
- khang ơi, tụi mình đi đâu vậy mày?
thành an yên vị sau xe bảo khang, luyên thuyên một hồi về tuấn tài, cuối cùng cũng nhớ đến việc quan trọng nhất, là cả hai sẽ đi đâu.
- ai biết, tao chạy theo cái ông chạy đằng trước hai đứa mình kìa.
giọng bảo khang nhẹ tênh đáp lại trước sự ngỡ ngàng của đặng thành an ở phía sau.
- ủa, ổng đâu mất tiêu rồi mày? sao ở đây toàn cây với khỉ không vậy?
mãi mê nói chuyện với cậu, nó đã vô tình mất dấu người mà nó vừa 'bám đuôi' lúc nãy. nhưng nhờ thế, nó mới nhận ra rằng, ngoài cây cối, thì ở đây chẳng có một nhà dân nào cả. giống như nó đã thành công trong việc tiến hóa ngược, vì nó đi từ đường lộ rộng lớn, hiện đại. cho đến đường mòn hẻo lánh, không người.
- thì mày chạy vòng lại đi.
- xe hết xăng rồi.
...
"alo?"
- huhu hiếu ơi, tao an nè, tao với thằng khang bị lạc rồi.
"?"
...
- đụ mẹ tao nói rồi, muốn đi xa thì đụ mẹ bắt mẹ grab đi, nhà thì một đứa nhà lầu, một đứa thuê chung cư. mà đụ mẹ có mấy đồng bạc lẻ đi grab cũng đéo dám chi. đụ mẹ mù đường còn bày đặt chạy xe, giờ tụi mày coi đi. làm mười chuyện hư hết mười một chuyện, sống mà không làm được con cặc gì giúp ích cho đời, phiền chết mẹ.
- chạy đi kiếm tụi mày muốn xúc cái bánh xe ra ngoài, giờ còn mắc mua xăng đem qua cho tụi mày chạy về. tao nói mà tụi mày có lần sau nữa ha, là dòng thứ dao tao bửa vào háng bọn mày bửa lên đó, thằng hiếu này đéo có đùa đâu.
- riết rồi cái lồn gì cũng tao, tao tao tao hết. mẹ, tao đi ở phía sau dọn rác cho hai thằng mày nè, không ấy mà thấy sống một mình khó quá, thì phong tao lên làm má tụi mày luôn đi. mệt kinh khủng khiếp.
trần mình hiếu tay vừa đổ xăng vào bình, vừa không ngừng trách móc hai người kia. cậu và nó không biết nói gì, chỉ đứng yên chịu trận, chẳng dám hó hé tiếng nào.
- đụ mẹ, xong rồi đó mấy con chó.
minh hiếu cáu kỉnh đóng nắp bình xăng của xe bảo khang lại, rồi sau đấy chóng nạnh nhìn cậu và nó đang đứng cách hai mét trước mặt.
- để tao đưa tiền xăng cho.
nó dỏng dạc lên tiếng, thầm nghĩ chắc có lẽ đây là cách hiệu quả nhất để xoa dịu lửa giận trong lòng trần minh hiếu.
nhưng mà.
- ê, hình như tao quên mang ví, mày có tiền không an? trả nó kìa.
- tao làm gì đem theo tiền, bình thường đi chơi mày trả không mà...
- hiếu ơi, hay tao tặng mày con chim được không...
- ?
thành an lên tiếng, hai tay cậu đan vào nhau, mặt tỏ vẻ đáng thương, mong nhận được sự thông cảm đến từ minh hiếu.
- thôi kệ đi, hiếu. mày dẫn tụi tao tới quán bar ở trung tâm thành phố đi, tiền xí tao kêu thượng long nó bank cho.
...
thế là minh hiếu lại trở thành google map bất đắt dĩ, sau một hồi vòng vo, cả ba đã thành công đặt chân đến quán bar mà cậu được biết là nơi tuấn tài rất hay thường xuyên lui tới.
lựa chọn một chiếc bàn nhỏ tít tận trong góc, cậu lại bắt đầu kể lể về người yêu của mình.
- mày uống không?
thấy tâm trạng bạn mình không ổn, minh hiếu liền đẩy nhẹ chai vodlka vừa khuôi nắp sang cho cậu. nhưng thành an đã một mực từ chối, vì với cậu, uống rượu, bia không khác gì tự tiêm thuốc độc vào người cả.
...
- hức.. huhu anh tài ảnh không còn yêu thương gì tao nữa,.. hic.
ba chai vodlka lăn long lóc trên bàn cùng thành an với gương mặt đã phiến hồng, lắm lem nước mắt, cậu bắt đầu nức nở từng cơn, chẳng thể nào tự kiểm soát được mà kêu tên anh khôn xiết. cả minh hiếu và bảo khang cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
- haiz, mày say rồi, tao kêu anh tài chở mày về cho.
nó thở dài một cái đầy bất lực, ngón tay lướt dọc trên màn hình điện thoại, cố gắng tìm số của tuấn tài càng nhanh càng tốt. vì sợ trễ thêm vài giây nữa, không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.
- hic, không cần.
tuy miệng cứng như thế, nhưng khi đầu dây bên kia vừa kết nối, cậu đã giật ngay máy của bảo khang không chút do dự.
"alo, ai đấy."
- hức, anh tệ, hic. tuấn tài ức.. tồi.
"gì vậy? an à?"
- ức.. cái gì?
tiếng nấc liên tục góp mặt trong lời nói của cậu. thành an khóc đến nổi khó thở. giọng cậu lúc này đã lạc đi, việc nói nên câu hoàn chỉnh giờ đây rất khó với cậu.
"em ở đâu?"
- anh biết ức.. làm gì?
"em say rồi, anh đón em về"
- không thèm.
- alo anh tài ạ, bọn em đang ở quán xx, anh sang lẹ giúp em. nó điên rồi.
không thể chịu nổi được tình cảnh hiện tại, minh hiếu cướp điện thoại từ tay cậu, liền báo ngay vị trí hiện tại cho anh.
- ai ức, ai mượn mày.. ức, nói. hức, trả máy đây.
- câm mồm.
- ...
bị minh hiếu mắng, thành an từ dáng vẻ hổ báo lúc đầu, giờ trở thành hamster, trốn vào người bảo khang mà thút thít. nó nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nhỏ giọng khuyên nhủ.
- tao không biết nói gì nữa, nhưng mà đầu tiên mày phải xác định rằng đâu có phải là tình yêu một chiều không, hay ổng có phải là mối quan hệ toxic của mày không trước đã. rồi mày cần biết là việc công khai nó sẽ ảnh hưởng gì đến mày sau này, nói đi nói lại, mày cũng phải nhìn từ góc nhìn của ổng. lỡ đâu ổng có gì khó nói thì sao.
- ức, tao không biết, không quan tâm, ức.. nhưng mối quan hệ toxic là gì.
cậu bỏ lại muộn phiền sang một bên, ngước mặt lên nhìn bảo khang rồi hỏi, sống mười bảy năm trên đời, cậu chưa từng nghe qua chữ "mối quan hệ toxic" bao giờ cả.
- kiểu như trong mối quan hệ đấy, mày bị kiểm soát, người kia hay thao túng mày, hoặc là kiểu như làm từ có thành không ấy. đại loại là vậy.
- vậy anh tài có phải mối quan hệ toxic của tao không mày?
- đấy thì mày phải tự cảm nhận đi chứ, tao sao mà biết được.
- an ơi, mày ra ngoài nói chuyện với ổng kìa, ổng ở bãi đỗ xe á, lẹ đi ổng đợi.
minh hiếu sau một hồi im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ là để thông báo về việc tuấn tài muốn gặp cậu.
- thôi, tao không đi đâu.
thành an khoanh tay, cậu quả quyết lắc đầu.
- mày đi đi, mày phải cho ổng biết mày vẫn có thể làm hổ, chứ không thể nào mà suốt ngày làm thỏ để ổng leo đầu cưỡi cổ mày được.
- hức.. làm sao để, làm 'hổ'?
- ngang ngược vào, giống như mày nói chuyện với bọn tao thôi.
- nói chuyện giống như tao nói vào bọn mày hả...
- ừ, dữ hơn thì nói chia tay luôn! mày càng cứng đầu càng có giá trị
- ok.
được bảo khang tiếp sức, cậu bật dậy khỏi ghế, dứt khoát đi ra bên ngoài. miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu mà cậu hay nghe bảo khang trả treo với thượng long.
- em bình thường, anh cứ mặc kệ em, anh không thích thì chia tay, em bình thường...
- an.
đang cúi đầu niệm chú thì cậu bị âm thanh quen thuộc làm cho giật mình. thành an đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn người trước mặt. còn ai ngoài tuấn tài nữa.
- gì?
- sao em ở đây.
- anh cứ mặc kệ em.
- dỗi anh à?
- em bình thường.
anh nghe được câu trả lời không thỏa lòng, ngay lập tức nghiêm mặt nhìn cậu, hắng giọng lên mà nhắc nhở.
- đặng thành an, chủ ngữ vị ngữ đâu? em vứt chó ăn rồi à?
cậu hoàn toàn bị anh dọa sợ. cậu thừa biết được rằng người yêu mình cực kì ghét việc cậu xưng hô không đầu, không đuôi với anh.
- d..dạ.
thành an chịu thua.
- anh hổ lần nữa, sao em ở đây?
- em không biết.
- đừng bướng với anh. sao em lại ở đây?
anh đặt hai tay lên vai cậu, từng chút thu ngắn khoản cách. tuấn tài ghim chặt mắt lên cục bột kia, vầng trán nổi chi chít gân xanh của anh đã bị tóc mái che đi hết toàn bộ.
- ...
- trả lời.
- giờ này anh còn thái độ với em, rõ ràng là tại anh còn gì. kêu công khai anh không chịu, anh suốt ngày cứ bơ em, anh thấy không yêu được nữa thì chia tay đi.
cậu lúc đầu quả thật có hơi lớn tiếng, nhưng về sau thì âm lượng càng nhỏ, lí nhí trong cuống họng, vì cơ bản là cậu sợ người gia trưởng.
anh tưởng mình sắp phát điên đến nơi. bàn tay ngày càng siết chặt lấy vai của cậu. anh thề, nếu người trước mặt không phải thành an, thì anh đã quát cho mấy trận rồi.
- bỏ ra, em đau. anh đừng mắng em nữa.
mắt cậu rưng rưng, hai phiến môi mím lại với nhau. trong lòng ấm ức không thôi. thậm chí cậu còn không hề muốn, nhưng nước mặt lại cứ lăn dài xuống đôi má xinh.
anh biết mình đi hơi xa, nhắm mắt, giờ đây anh đang cố điều chỉnh cơn lửa đang bùng lên dữ dội trong lòng. tuấn tài cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người đối diện.
- nói anh nghe, sao em ở đây? em giải thích xong thì bọn mình về nhà anh, được không? anh thương.
lau đi giọt nước còn động lại trên mi thành an, anh xoa đầu cậu dỗ dành.
- hức.. chia t-
- em bé ơi, anh xin lỗi nếu có lỡ làm em buồn. không chia tay nữa nha? em yêu.
tuấn tài ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. anh vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu một hơi, tận hưởng mùi hương yêu thích.
- buông ra, em nói chia tay là chia tay.
- nếu chia tay, em không có cơ hội để được anh ôm như này đâu.
- em không muốn anh yêu em nữa à?
- em có chắc nếu rời xa anh em sẽ vẫn ổn không? em có chắc là không yêu anh nữa không? hửm
đơ người ra chốc lát trước hàng tá câu hổi dồn dập của anh. đúng là tuấn tài luôn nắm thóp được cậu, luôn biết rõ được những điểm yếu của cậu nằm ở đâu.
- ... dạ, không.
- thế em còn muốn chia tay không?
- không ạ...
- an ngoan quá, tối nay em sang nhà em ngủ nhé.
- dạ vâng ạ..
thành an hoàn toàn bị khờ, cậu cũng tự thắc mắc rằng không biết bản thân có bị anh chơi ngãi hay không nữa.
redflag là gì?
redflag là phạm lưu tuấn tài.
______
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro