8.
"Đừng quay lại.."
Asahi ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Đừng hẹn hò nữa được không? Em không muốn hẹn hò nữa."
"Anh đâu có nói rằng mình sẽ hẹn hò tiếp, anh chỉ muốn biết là, em còn yêu anh không..?"
Asahi nhướn người lên hôn anh, thuận thế nằm gọn trên người anh. Như thay cho một câu trả lời, em làm chủ nụ hôn. Jaehyuk vội đỡ lấy em, luồn tay vào mái tóc mềm xoa nhẹ.
Em dứt ra, áp tai xuống ngực nghe tiếng tim anh đập.
"Thực ra đêm đó, không phải như em nói.."
Jaehyuk giật mình nhớ ra, vội ngồi dậy, để hai chân em quặp vào eo mình rồi ôm lại.
"Anh đã làm em tổn thương à? Anh thực sự không nhớ gì hết, lúc say anh không làm chủ được, anh xin lỗi Asahi, nhưng mà, anh đã làm..gì?"
"Anh gầm như con sử tử vậy."
"Hả?"
Jaehyuk đơ người, tự đập vào đầu cố nhớ lại nhưng chẳng nhớ ra cái gì, xong lại gục đầu xuống vai em xin lỗi liên tục.
"Anh trẻ con thế, anh nghĩ uống say rồi ngủ chung với người yêu cũ thì không có chuyện gì xảy ra à? Hơn nữa anh dùng đồ có cồn, đúng thật là trẻ con."
"Đừng giận anh mà, anh hứa, anh xin thề anh sẽ không bao giờ làm nếu em không đồng ý."
"Bây giờ em đồng ý."
-
Jaehyuk siết chặt tay em đi dưới đường hoa anh đào một lần nữa. Lần này thì khác, cả em và Jaehyuk đều vui. Hôm qua mới là giao thừa, lần đầu tiên Asahi cảm thấy đón năm mới mà vui vẻ đến vậy. Có mẹ, ba dượng, Haruto và có Jaehyuk nữa. Kì nghỉ cũng sẽ sớm kết thúc sau ba ngày kể từ hôm nay.
"Ngồi đây chờ anh chút, anh đi mua nước."
Asahi ngồi xuống băng ghế bên cạnh cầu điều ước, cảm giác yên bình này lâu lắm em mới được cảm nhận. Mọi thứ bây giờ đến với em đều ổn thoả, việc quay về Nhật không còn áp lực nữa.
Haruto theo kế hoạch mà Jaehyuk đã bàn bạc với em trước đó, rủ cả ba và mẹ tới đây. Hôm nay là mùng một tết, Jaehyuk muốn biến ngày mùng 1 này trở thành ngày khó quên nhất trong đời Asahi, người anh yêu.
"Anh Asahi, không xong rồi."
Haruto hoảng hốt chạy đến.
"Lúc nãy em thấy anh Jaehyuk qua cửa hàng tiện lợi bên kia, nhưng mà lúc sang đường..không xong rồi..anh.."
"Sao cơ? Jaehyuk bị làm sao? Em nói rõ ra đi."
"Không còn thời gian đâu.."
Asahi túm lấy tay áo em chạy vội, em vừa mới hạnh phúc được một ngày mà, đêm qua em vừa cùng Jaehyuk đánh dấu chủ quyền, chẳng nhẽ cuộc sống lại khắc nghiệt với em đến thế?
"Jaehyuk đâu?"
"Ai biết."
"Hả?"
Haruto chạy vội qua một bên, Asahi định túm nó lại quạt cho một trận thì Jaehyuk đi tới, cùng một đoá hoa hồng xanh, loài hoa em thích.
"Sao Haru nó nói anh..haiz lại bị lừa."
"Asahi."
"Gì nói đi bực cả mình."
Haruto đưa ba dượng và mẹ tới, cùng lúc đó Jaehyuk quỳ 1 gối xuống trước mặt em, tặng bó hoa cho em rồi lấy ra trong túi áo một chiếc hộp hình vuông nhỏ. Asahi á khẩu nhìn anh, xung quanh có bao nhiêu người xúm lại.
"Thú thật thì, dù có chia tay bao nhiêu lần anh vẫn sẽ tìm đến em, dù em có chạy trốn bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chờ em. Lần này anh chờ được rồi, Asahi. Đồng ý lấy anh nhé?"
Asahi làm bộ chảnh quay mặt đi, nhưng lại đưa tay ra. Cái tính khó ưa đúng là không bỏ được, cảm giác lạnh lạnh của kim loại được đeo vào ngón tay, Asahi quay lại nhảy bổ lên người anh, ôm chặt.
"Biết gì không Yoon Jaehyuk?"
"Hả?"
"Em rất thích số 7, anh là mối tình thứ 7 của em, em từ chối 7 người để cưới anh, tên Jaehyuk có 7 chữ, tên của anh và em ghép lại, Jaesahi cũng có 7 chữ."
Jaehyuk kéo tay em chạy, chạy thật nhanh.
"Đi đâu thế?"
"Đăng kí kết hôn."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro