Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Mẹ, chú."

Asahi cúi đầu chào, Jaehyuk thấy vậy cũng làm theo. Không khí bỗng trở nên gượng gạo, mẹ không nghĩ là Asahi sẽ về, Asahi không nghĩ là mình đang ở trước mặt mẹ và ba dượng.

"Ờ..ờ, con về hả? Jaehyuk cũng đi cùng con nữa à?"

"Vâng, anh ấy rủ con."

"Hai đứa lên nhà tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm thôi."

"Tụi con ăn rồi, mẹ, chú với em dùng bữa đi. Tụi con xin phép."

Asahi nói xong kéo theo Jaehyuk và hai chiếc vali lên phòng. Suốt ngần ấy năm Asahi chưa từng gọi người ba dượng kia là ba, ba em chỉ có một. Nhiều lần cãi nhau qua điện thoại, nhưng đối diện với mẹ, Asahi bất giác không nói được gì cả, Jaehyuk đứng bên cạnh thì càng lặng im.

Jaehyuk và Asahi nằm chơi game đến tối muộn, phòng Asahi nhỏ nên chỉ kê được một giường, trong phòng thì toàn là kệ sách, là phòng gác mái nên chật chội hơn các phòng khác, nhưng đây là lựa chọn của em.

Và không có máy sưởi.

"Anh Asahi, mẹ gọi anh."

Asahi nhận dòng tin nhắn từ Haruto, em nén thở dài một hơi rồi đi xuống. Đúng là những cảnh em không muốn thấy, mẹ và ba dượng ngồi một bên, Haruto ngồi một bên. Asahi dè dặt đi tới, ngồi cạnh em trai.

"Tại sao suốt gần 10 năm qua con không về nhà?"

"Con bận, mỗi lần định về thì có việc khác."

"Con không thể sống như vậy mãi được Asahi à."

Asahi thở dài, ánh mắt nhìn thẳng.

"Mẹ đừng nhắc về chuyện đổi họ hay đừng gặp ba. Con có cuộc sống riêng rồi, không phụ thuộc vào gia đình nữa."

"Dù vậy thì.."

"Mẹ!"

Haruto đứng dậy, em lớn lên trong mái ấm chỉ có ba, em rất muốn có một người mẹ, và một người anh trai. Nhưng khi có rồi thì mọi thứ chẳng chọn vẹn.

"Mẹ biết thừa lí do tại sao anh ấy không về nhà mà, cũng biết thừa anh ấy sẽ không đổi họ. Không đổi họ thì vẫn là anh trai của con, từ nhỏ đến lớn, mẹ đều ép anh ấy đi theo ý muốn của mẹ, con với anh ấy thì khác gì nhau đâu."

"Haruto!"

Ba dượng quát lên.

"Nếu ba đã nói rằng từ khi ấy đây là gia đình của con, thì anh Asahi cũng là gia đình của con, con bảo vệ anh ấy có gì sai sao? Con đã muốn gắn kết mẹ và anh ấy nhưng không thể, tổn thương tinh thần đáng sợ lắm. Mẹ từng đánh đập chửi mắng anh ấy chỉ để trút giận con đều nhớ, huống chi là anh ấy.."

"Mấy năm trước con còn bảo anh ấy đừng về, vì thế nào mẹ cũng sẽ thế này, anh ấy sống ổn lắm. Có anh Jaehyuk chăm sóc, hàng ngày được nghe giọng ba, anh ấy nói với con là chỉ cần có vậy thôi. Có vậy thôi đấy. Bây giờ con lớn rồi con hiểu, con không biết chuyện của mẹ, nhưng làm sao mẹ có thể đánh anh ấy cả tiếng đồng hồ chỉ vì mẹ tức giận chuyện riêng? Nếu là con thì bây giờ con đã không còn nữa rồi."

"Mọi lần mẹ đánh, anh ấy đều không khóc. Nhưng có lần mẹ nói anh ấy chỉ mang nợ cho mẹ, anh ấy đã khóc cả đêm, và bỏ đi vào đêm hôm đó. Con không tưởng tượng được nếu có người nói như vậy với con thì con sẽ thế nào nữa. 'Ước gì tao đừng đẻ ra mày', 'Cút đi.', mẹ, từng ấy năm mà mẹ chỉ nghĩ đến việc bắt anh ấy đổi họ, mà không nghĩ đến việc nên xin lỗi anh ấy sao? Một lời xin lỗi đối với mẹ khó khăn đến thế ạ?"

Xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ, tổn thương tinh thần vẫn sẽ còn mãi ở đó. Có thể lần này Asahi về và sẽ không có lần sau nữa. Haruto vừa nói xong nước mắt cũng rơi, em không trải qua, nhưng em chứng kiến người em coi là gia đình phải trải qua, thực sự không chịu nổi.

Asahi vươn tay ra xoa nhẹ lưng em, sắc mặt chẳng thay đổi.

"Sáng mai con và Jaehyuk sẽ đi sớm, mẹ và chú đừng bận tâm."

Asahi đứng dậy, quay bước lên phòng. Căn nhà gỗ nhỏ nên ngồi trên tầng đóng chặt cửa cũng sẽ nghe được bên dưới nói gì, Jaehyuk đã nghe thấy hết.

Thấy em bước vào phòng, Jaehyuk để ý chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Em tự ngồi vào lòng Jaehyuk, ôm cổ rồi áp mặt lên vai anh.

Jaehyuk giật mình, Asahi đang khóc đấy à?

"Không sao, có anh đây rồi, chuyện qua rồi."

"Jaejae ah..em thất vọng lắm.."

"Mẹ em sẽ hiểu thôi, đừng nghĩ nhiều quá, khi xưa mẹ nghĩ em trẻ con nên mới thế, bây giờ em lớn rồi, hơn 20 rồi, mẹ sẽ có cách nghĩ khác về em."

Asahi cố nuốt tiếng khóc vào trong, vách tường mỏng nên bên ngoài sẽ nghe thấy hết. Jaehyuk ôm lấy mặt em, lau nước mắt cho em, rồi cúi xuống hôn nhẹ.

Asahi lắc đầu thoát ra, ánh mắt trùng xuống.

"Đừng, đừng đối xử tốt với em, anh xứng đáng với người tốt hơn em.."

"Từ trước đến giờ anh chỉ có em thôi, anh không cần biết trước anh, em đã trải qua bao nhiêu người rồi, nhưng em là người duy nhất anh yêu. Mình qu.."

Asahi đặt tay lên miệng anh, mệt mỏi dựa đầu vào vai anh.

"Em còn yêu anh không?"

"Asahi."

Tiếng mẹ gọi, kèm theo vài tiếng gõ cửa. Asahi giật mình ngồi thẳng dậy.

"Con nói chuyện với mẹ một chút được không?"

Jaehyuk nhìn em gật đầu, Asahi vội lau nước mắt trên mặt mình, còn dặn Jaehyuk đi ngủ trước rồi mới ra ngoài.

-

"Mẹ chỉ có con thôi, Hikun, hãy làm những gì con muốn."

Asahi ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ nói đến câu cuối mà không chen ngang lần nào, em tin Jaehyuk là mẹ sẽ thay đổi và lần này đúng là sự thật. Gánh nặng trong lòng em bao lâu nay đã được trút bỏ, cái tên Hamada Asahi vẫn còn, và sẽ mãi mãi là Hamada Asahi.

"Haru kể cho mẹ là bây giờ con với Jaehyuk đang sống hạnh phúc lắm."

"À..vâng."

"Thằng bé quả là người tốt, chịu được cái tính khó ưa của con. Đừng làm con rể của mẹ buồn đấy."

"Con rể á? Con rể hồi nào? Mẹ.."

"Ba con kể cho mẹ rồi, ba đưa cặp vòng cổ của ông bà cho Jaehyuk và thằng bé hứa sẽ bên con suốt đời, 5 năm qua mẹ cũng chứng kiến rồi, thằng bé yêu con lắm đấy, con trai của mẹ cũng thế đúng không?"

"Mẹ đừng nói như thế.."

"Tối nay chú với mẹ qua nhà trọ bên cạnh ngủ, tại lâu rồi không ai sang đấy ngủ cho có hơi người, Haru nó cũng qua nhà bạn rồi, hai đứa cứ thoải mái."

"Tụi con làm gì c.."

"Được rồi lên phòng đi không con rể mẹ chờ."

Asahi vô cùng khó hiểu, tự dưng lôi đâu ra cái danh hiệu 'con rể' trao cho người yêu cũ, thế là thành ra cả nhà nghĩ hai đứa vẫn quen nhau từ đó đến bây giờ. Asahi bất lực đi lên phòng, thấy anh để chừa chỗ bên trong, liền chui vào nằm ủ ấm.

Thấy Asahi cười, Jaehyuk yên tâm phần nào, vòng tay qua bụng kéo em lại gần.

"Buồn ngủ chưa?"

"Chưa."

"Uống bia không?"

"Uống."

-

Asahi bắt đầu ngấm say, ngồi không vững phải dựa vào thành giường, vẫn bấp chấp khui lon mới uống tiếp, nhưng Jaehyuk đã nhanh hơn một bước, giật lấy lon bia trên tay em.

"Từ lúc em bỏ đi, em đã từ chối rất nhiều người."
"Để xem nào.."

Asahi lầm bẩm mấy cái tên, giơ tay lên đếm đếm. Cuối cùng chốt lại.

"6, là 6 người."

"Sao em lại không đến với người ta?"

"Em không muốn giành tình cảm cho ai nữa."

"Vậy..mình quay lại nhé?"

"7."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro