6.
"Bạn giường à? Bạn giường mà ôm người ta nói cái gì mà thực sự rất nhớ em, không có em anh điên mất, hả hả hả?"
"Hả?"
"Hả cái gì? Cái đồ nhà anh, có khi đêm hôm đi ngủ với ai sáng dậy không biết."
Jaehyuk giờ mới nhận ra cái giọng giận dỗi chua ngoa này, ôm chặt em trong lòng không buông. Jaehyuk chẳng nhớ gì về đêm đó cả nhưng Asahi lại nhớ rất rõ, vội ngồi dậy rồi chuyển chủ đề.
"Dạo này công việc của anh thế nào? Có ổn không?"
"Em vừa đến thì ổn."
Trước đó hai tháng, Jaehyuk nhận thiết kế một căn nhà để chụp ảnh quảng bá sản phẩm. Thời gian xong sớm hơn dự kiến, bản thiết kế để ở công ty suốt hai ngày cuối tuần. Thứ hai đầu tuần lên để bàn giao dự án, thì bản kế hoạch biến mất và công ty đối thủ có được và ngay lập tức Jaehyuk bị tố đạo nhái.
Asahi nghe xong trợn tròn mắt, trong ngành thiết kế, giống nhau một chút thôi đã gây ra chuyện lớn, bị tố đạo nhái với bản thiết kế y hệt không khác một li thì là khủng hoảng.
"Rồi anh giải quyết thế nào? Công ty có đuổi việc anh không?"
"Đuổi mà anh còn ở đây làm trưởng phòng của em à?"
"Ừ nhỉ, nhưng mà sau đó thì sao?"
"Chúng nó sơ hở, đợt đấy anh nghĩ anh toang rồi. Nhưng thiết kế bản giấy bị lấy trộm đó là in từ máy tính ra, nhưng sau khi cảnh sát vào cuộc lục soát toàn bộ hệ thống máy tính bên họ thì không có bản thiết kế nào như thế."
"Công ty nào thế để em sang làm gián."
"Ngốc nghếch, phá sản rồi. Trước đó cạnh tranh với bên mình khá nhiều."
"Còn cái tên mà lấy trộm bản thiết kế của anh?"
"Lúc hỏi ra thì mới biết nó là người của bên kia, trước phòng mình có 6 người, nhưng loại ra nó nên còn 5. Anh thấy bản thiết kế thử ổn nên nhận, trong thời gian làm việc cũng năng suất. Lúc phát hiện ra anh cũng tiếc lắm, nhưng sau đó có người thế chỗ nó còn tốt hơn."
"Anh Yoshi ạ?"
Jaehyuk giật mình ngước lên nhìn em.
"Sao em biết anh Yoshi?"
"Trước khi về công ty anh, anh ấy có làm việc với em vài lần. Anh ấy cũng là người mời em về đây."
"Thảo nào, chưa có một ai được nhận vào công ty mà chưa qua tay anh."
Asahi bĩu môi, cùng lúc đồ ăn tối đến. Những món ăn ngon ở Nhật chủ yếu toàn đồ sống, mà do bụng Jaehyuk yếu nên gọi toàn là mì và cơm.
-
"Con chào ba."
Jaehyuk cúi chào ba Asahi, trên tay cầm một túi quà. Nghe tiếng chào ba, Asahi liền đánh vào lưng anh một cái.
"Ô, Jaehyuk, sao con dẫn bạn trai về mà không báo ba, để ba chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa."
"Tụi con ăn no cả rồi mới đến, để ba nấu cơm một mình vất vả lắm."
"Hai đứa vào nhà đi, tuyết lại rơi rồi này."
Ba Asahi nhanh chóng đẩy hai đứa vào nhà. Nhìn căn nhà trọ tồi tàn ba đang sống, Asahi lại thấy có lỗi. Cả mình và mẹ đều được sống trong nhà cao cửa rộng, nhưng ba thì vẫn ở đây suốt cả chục năm trời.
Jaehyuk nhận lấy tách trà nóng, dùng cả hai lòng bàn tay đang muốn đóng băng áp vào. Thấy Jaehyuk, có vẻ ba Asahi rất mừng, chỉ cần thấy con trai ông hạnh phúc là ông đã yên lòng rồi.
"Hai đứa sao rồi? Tính đến chuyện kết hôn chưa?"
"Ba, tụi con.."
"À, vì Sahi mới về Hàn Quốc làm việc nên tụi con sẽ ở chung một thời gian để em thích nghi lại rồi mới kết hôn ạ."
Asahi xéo lên chân anh đè thật mạnh, rõ ràng là đã chia tay mà ngồi trước mặt ba còn nói đến chuyện kết hôn? Yoon Jaehyuk to gan thật.
"Hay là ba đến Hàn Quốc sống với con đi, con kiếm được nhiều tiền lắm ba không cần đi làm đâu. Ba cứ ở đây mãi như thế.."
"Ba ổn mà, bao nhiêu năm nay ba vẫn ổn, thấy Hikun của ba hạnh phúc là ba vui rồi, đừng lo cho ba."
"Sao mà không lo được chứ? Ba lúc nào cũng nói thế, trong nhà lạnh thế này đêm làm sao ba ngủ được? Ba có tuổi rồi, con không ở bên cạnh chăm sóc ba được. ba toàn như thế thôi."
Asahi phụng phịu, mắt đã rơm rớm nước. Đứa con này lúc nào cũng nghĩ đến ba mình đầu tiên, ba thì cũng chẳng còn ai ngoài Asahi cả, nếu may mắn thì sẽ có thêm cậu con rể Yoon nữa.
"Em nghe ba đi, sau này mỗi khi rảnh mình sẽ về ở với ba, như vậy được không?"
Jaehyuk khoác vai em, bây giờ em nhìn như cục bông nhỏ, mắt đỏ hoe, người nhỏ nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh. Asahi miễn cưỡng gật đầu, Jaehyuk lúc nào cũng khiến em mủi lòng, có đang cố chấp đến mấy, chỉ cần là Jaehyuk thì sẽ mềm lòng ngay. Đó như là một thói quen rồi.
"Chẳng qua ba không muốn chuyển nhà thôi, ba sống ở đây lâu rồi nên cũng quen. Con xem, sổ tiết kiệm ba chất đầy một ngăn tủ nhưng có dùng đến đâu."
"Lần sau con về mà ba vẫn ở đây, con sẽ mua nhà mới cho ba."
"Được rồi được rồi, thế hôm nay hai đứa có định đi đâu chơi không? Đang có lễ hội hoa anh đào đấy, đi đi kẻo lỡ."
"Tụi con định qua chơi với ba thôi."
"À đây, ba có cái này cho hai đứa, ngồi chờ ba."
Ba Asahi lên phòng, lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xuống đưa cho Jaehyuk.
"Thời chiến tranh không có nhẫn, ông bà nội của Hikun đã làm vòng cổ tặng nhau thay cho nhẫn kết hôn. Ba chỉ mong hai đứa thật hạnh phúc, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, đừng đi theo vết xe đổ của ba. Jaehyuk, giao Hikun lại cho con, tính nó khó chiều nhưng hai con quen nhau lâu chắc cũng hiểu nhau. Đừng làm ba thất vọng nhé?"
"Dạ, con và Sahi chắc chắn sẽ sống hạnh phúc."
"Được rồi, đi hội đi kẻo lại hết mất, rảnh qua chơi với ba cũng được."
Đi dưới đường hoa anh đào lãng mạn nhưng mặt Asahi buồn thiu, ba lúc nào cũng lo lắng cho em như thế nhưng lại chẳng chăm sóc cho bản thân. Mỗi lần về là em lại thấy ba gầy đi một chút, nhiều nếp nhăn hơn một chút.
"Đừng buồn, ba ổn mà, em phải vui thì ba mới vui được chứ?"
"Em thấy có lỗi, hồi xưa còn đi học em đã thề rằng lớn lên thành công sẽ mua nhà cho ba, nhưng bây giờ em chẳng làm được gì cho ba cả.."
"Đừng nghĩ vậy, qua đây đi."
Jaehyuk kéo Asahi đến cây cầu điều ước, mọi người sẽ viết điều ước của mình vào mảnh giấy rồi buộc lên cầu, mỗi mùa lễ hội đến là cây cầu được phủ một lớp giấy dày đặc.
Jaehyuk viết một dòng chữ thật bé kèm theo trái tim to đùng, đưa cho Asahi luồn dây vào rồi buộc lên cầu.
"Đừng có nhìn lén đấy."
"Ai thèm."
Asahi buộc của mình lên trước, thắt luôn sợi dây được xuyên qua tờ giấy của anh ngay bên cạnh. Khẽ liếc nhìn, Asahi bỗng bật cười "2022, cưới Asahi."
-
"Hai anh vào nhà đi."
Haruto mở cửa, Jaehyuk và Asahi bước vào nhà trước ảnh nhìn của mẹ, và ba dượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro