5.
Jaehyuk luôn làm việc một mình, quyết định một mình mà chẳng quan tâm đến đối phương có đồng ý hay không.
"Em không muốn về nhà."
"Nơi đó đâu coi em là gia đình."
"Haru về là đủ rồi."
Jaehyuk ngồi xuống trước mặt em, trước đây Jaehyuk đã về nhà cùng em một lần, lần ấy suôn sẻ vì Asahi về báo tin đỗ đại học, nhưng sau đấy thì anh không biết được thêm gì nữa.
"Anh muốn hỏi ba mẹ em một vài chuyện, sẵn tiện định tới thì gặp lại em. Nếu em không đi thì anh đi một mình cũng được."
"Anh đặt hai vé rồi, nếu thay đổi thì gọi cho anh."
Jaehyuk đặt lại một tấm vé máy bay trên bàn rồi rời đi. Anh không phải người sợ đối mặt với chuyện gia đình, từ nhỏ anh đã sống cùng ông, nhưng ông đã rời bỏ anh vào năm anh lên đại học. Nhiều lúc cảm thấy may mắn vì chuyện điểm số sẽ không bị ba mẹ cằn nhằn, nhưng đổi lại, lúc nào anh cũng sống một mình.
Đón tết một mình, đón sinh nhật mình, đỗ đại học cũng chỉ ăn mừng một mình, họp phụ huynh thì luôn trống ghế. Trong mỗi lần bị đánh, tụi học sinh một mực đổ cho anh đánh họ trước, họ chỉ là tự vệ. Anh không có người bảo lãnh, họ có, họ thắng.
Jaehyuk quen rồi, quen từ thuở học tiểu học, nên sau này bị đánh anh cũng chẳng thèm phản kháng. Nhưng vào một ngày.
"YA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Một cậu bé tóc đen dáng người nhỏ đứng dưới con hẻm hét to, tay cầm điện thoại vừa quay vừa chạy đến chỗ anh. Đám học sinh không những không tha cho Jaehyuk mà còn quay lại định động thủ với cậu bé. Jaehyuk không màng sống chết một cước đạp thẳng vào đầu tên đứng trước mặt rồi kéo tay cậu bé chạy một mạch.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác được đối xử với sự công bằng, Jaehyuk đã phải lòng em. Đứng trước hội đồng kỉ luật, em vừa khóc vừa hét lên rằng chúng là người đánh Jaehyuk trước. Không cần biết trước đó ra sao, nhưng lúc em có mặt ở đó là Jaehyuk đang bị đánh đến nhừ người.
Jaehyuk và em trao nhau nụ hôn đầu trước cửa phòng hội đồng kỉ luật, sau khi Jaehyuk được minh oan và bồi thường. Bản thân anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ được như vậy. Đuổi học, đình chỉ học, quỳ trước mặt phụ huynh của đám bắt nạt, anh đều đã trải qua. Vì thế nên,
Asahi là gia đình của anh.
-
"Anh không về."
"Anh về đi, phải năm năm rồi anh chưa về nhà, mọi người sẽ vui thế nào nếu thấ.."
"Anh nói là anh không về, em về thì về với Jaehyuk đi."
"Em nghe anh ấy nói rồi."
"Jaehyuk bảo em tới thuyết phục anh?"
"Không phải, em biết thế nào anh cũng thế này nên em đến."
"Tại sao anh phải quay về nơi không phải gia đình anh."
Haruto chợt khựng lại, trước giờ những gì Haruto thấy khi cả hai còn ở Nhật Bản chỉ toàn là cãi nhau và đánh đập. Asahi mạnh mẽ, không khóc, nhưng lại khóc một mình. Khóc khi không có ai bên cạnh, không cần ai dỗ, chỉ muốn ở một mình.
"Lúc ấy em chưa hiểu chuyện, em biết là anh đã thấy em ngứa mắt thế nào, thậm chí là bây giờ. Em luôn coi anh là anh trai ruột, em luôn muốn có anh trai để cùng chơi với em. Về nhà đi, em sẽ không để anh chịu thiệt thòi nữa."
"Em chắc chắn sẽ đứng về phía anh dù ba mẹ có nói gì đi chăng nữa, anh là anh trai của em mà."
Đúng là Asahi đã từng thấy đứa em trai kia ngứa mắt, từ khi em xuất hiện cậu dường như không tồn tại trong mắt mẹ, khi ấy cậu chỉ còn mẹ là chỗ dựa duy nhất. Cứ ngỡ rằng chỉ có trên phim, ai ngờ được lên học cấp 2 bộ phim ấy chính là cuộc đời cậu.
"Anh không về thì em không về, em về nhà trước đây."
Haruto rời khỏi.
-
"Ba mang con cho chú Mashi trông nhé? Chắc ba sẽ đi vắng vài ngày."
Asahi xếp đồ vào túi cho bé mèo rồi bắt xe tới nhà Mashi, người bạn duy nhất của Asahi ở Hàn Quốc. Nói là bạn nhưng còn biết rõ tung tích của Asahi hơn cả người nhà, trong khi người nhà loạn lên tìm kiếm thì cậu lại đang ngồi call với cậu bạn thân này.
"Sao tự dưng cậu muốn về Nhật, gia đình gọi về à?"
"Không, tớ về với một người."
"Ai thế? Haruto? Jaehyuk?"
"Ừ, Jaehyukie."
Mashi à một tiếng, nếu khiến Asahi thay đổi quyết định thì chỉ có thể là Jaehyuk. Ngay từ hồi còn đi học, Asahi chuyển từ ngành âm nhạc qua mỹ thuật là nhờ Jaehyuk, từ vẽ tranh sang thiết kế cũng là nhờ Jaehyuk. Bây giờ đến cả chuyện gia đình, cũng là thay đổi vì Jaehyuk.
"Gặp rồi à? Quay lại chưa? Ngủ với nhau chưa? Hả Asahi?"
"Ngủ rồi, nhưng mà chưa quay.."
"Heol, ngủ rồi cơ?"
"Cậu đừng có nghĩ linh tinh, Jaejae say nên ngủ tạm một hôm, không có gì xảy ra hết."
"Cậu chắc không? Ba năm trước cậu cũng bảo không có gì xảy ra nhưng tớ thấy cậu ôm bụng cả ngày, cậu chắc chưa?"
"Hỏi nhiều thế, trông bé nhà tớ cho cẩn thận đấy, đi đây."
"Chờ đã."
Mashi chạy vào phòng ngủ lấy một cái hộp nhỏ nhỏ nhét vào túi áo cho Asahi, Asahi vừa thấy đã muốn vả vào mặt thằng bạn mình một cái.
"Đừng có chửi tớ, cẩn thận vẫn hơn mà."
"Ais Kim Junkyu đã dạy cậu cái gì rồi."
"Cậu hay thật đấy lại đổ cho anh Junkyu!!"
"Không phải đổ mà sự thật là như thế."
Giao lại bé con xong xuôi, Asahi mới yên tâm quay về xếp đồ. Cậu chẳng mong gia đình sẽ chào đón, nhưng cũng lâu rồi chưa quay lại Nhật Bản, cậu muốn tới thăm ba ruột.
Hai giờ chiều tại cảng sân bay quốc tế Incheon, còn 15 phút nữa là hết giờ check in vé, Jaehyuk vẫn đang đứng đợi ở cửa chính. Thấy bóng dáng nhỏ bé cùng chiếc vali to đùng chạy đến, miệng gọi tên Jaehyuk, anh vội chạy lại kéo theo em và chiếc vali chạy tới chỗ check in. Suýt chút nữa là muộn rồi.
Bay từ Incheon tới Osaka chỉ mất gần hai tiếng, vé Jaehyuk mua ngồi ở khoang thương gia, cả phòng chỉ có hai người. Asahi chợt thấy áy náy, em không phải chưa từng ngồi khoang thương gia. Nhưng hoàn cảnh này là người yêu cũ vừa phải thuyết phục em đi, vừa mua vé máy bay cho em, lại nhất quyết đứng chờ em dù sắp hết giờ check in.
"Để..em gửi lại tiền vé máy bay cho anh."
Uốn lưỡi bảy lần, Asahi cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Nhìn anh giống người thiếu tiền lắm à?"
"Ý em không phải thế, anh đã mua vé máy bay rồi còn đứng chờ em.."
"Cũng đâu phải lần đầu, anh thấy khoang thường hơi đông người nên đặt lên đây cho an toàn."
Phải, không phải lần đầu, đã vài lần rồi. Asahi chưa từng đi chơi xa với ai, Jaehyuk là người đầu tiên em tin tưởng đồng ý đi chơi xa cùng. Lần đầu tiên hai người ngồi máy bay chung là đi chơi ở Jeju, sau đó là đi Trung Quốc, đi Việt Nam, lần cuối là đi Nhật.
Jaehyuk chuyển vị trí sang ngồi cạnh Asahi, kéo lật ghế tụt xuống thành cái giường nhỏ, Asahi suýt chút nữa đập đầu xuống ghế nhưng may có tay anh đỡ kịp.
Đường bay không xa, cả hai tranh thủ chợp mắt một chút. Chẳng hiểu vì thế lực nào mà cả hai đối xử với nhau như hồi còn yêu mà không chút ngại. Asahi gối đầu lên tay anh, tay còn lại anh vắt ngang eo Asahi ôm lại.
Vừa xuống tới sảnh, cơn gió lạnh ập vào khiến Asahi có chút choáng váng. Vì đi vội nên bây giờ trên người em chỉ có chiếc áo phông lót trong và một chiếc sweater mặc bên ngoài. Nhìn ra thấy ngoài trời tuyết rơi, Jaehyuk cởi chiếc áo lông dày xụ trùm lên người Asahi rồi kéo theo vali của em cùng đi.
"Cho tôi tới khách sạn A."
Jaehyuk ngạc nhiên quay sang nhìn, tại sao điểm đến không phải nhà em mà lại là khách sạn? Mục đích của anh đến đây để nói chuyện trọng đại với gia đình Asahi, mà ngoắng cái lại bị đưa về khách sạn.
"Sao lại về khách sạn, đến nhà em chứ?"
"Mai rồi về nhà em, anh muốn em bị chửi sớm thế à?"
"Ai chửi Asahi của anh, hả?"
Vừa nói, Jaehyuk vừa khoác vai em kéo lại. Hai người nói chuyện bằng tiếng Hàn nên tài xế không hiểu gì, chỉ thấy đôi trẻ đáng yêu nên cười khúc khích.
"Anh muốn gặp gia đình em mà, đầu tiên phải đi gặp ba ruột em đã chứ."
Jaehyuk nhất thời quên mất, lại cảm thấy hơi vô ý nên đành theo kế hoạch của em.
Đáp xuống sảnh khách sạn, trời tuyết rơi dày đặc, Asahi bỗng nhận ra mình đang mặc áo của anh, liền quay sang. Định cởi áo thì anh giữ lại, nắm tay Asahi nhét vào túi áo khoác em đang mặc.
Thủ tục nhận phòng xong xuôi, trời cũng xẩm tối nên hai đứa quyết định gọi đồ ăn về phòng.
"Nhà ba em ở Hyogo, đi xe sẽ mất khoảng hai tiếng. Em hẹn ba sáng mai rồi, nói có cả anh về cùng, ba vui lắm."
"Chắc ba nhớ anh lắm, phải 7 năm rồi anh không gặp ba."
"Ba em mà?"
"Thì cũng là ba anh."
Asahi dơ chân đạp Jaehyuk mấy phát rồi nằm xuống giường bấm điện thoại, thấy Haruto nhắn tin cũng vừa xuống sân bay nhưng về nhà luôn, Asahi để lại nút like. Định chợp mắt thì quay sang bên cạnh thấy hai con mắt đang nhìn chằm chằm mình mà suýt hét lên.
"Nằm một mình lạnh quá tí nữa phải ngủ với Asahi thôi."
"Đừng có mà nằm mơ, làm như đang yêu đương."
"Không yêu thì làm bạn giường, vui phết."
"???"
Yoon Jaehyuk ăn ngay cái tát vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro