4.
🔞 do chap này viết cận tết chưa có thời gian chỉnh sửa nên sẽ fix lại sau.
-
"Jeongwoo, đi thôi."
Một giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai em, là Haruto. Cậu nằm tay em về khách sạn, giúp em dọn dẹp đồ. Là Jaehyuk đã gọi cậu đến vào buổi đêm sau khi hai người xem phim xong, cậu đã thấy Jeongwoo hạnh phúc đến nhường nào.
Suốt chặng đường trở về Seoul, Jeongwoo không nói gì cả, em sực nhớ ra hôm nay công ty em ứng tuyển sẽ trả kết quả. Jeongwoo tốt nghiệp trường nghệ thuật Sopa, đã nhiều lần được mời hát bè trong nhiều bài hát nổi tiếng, chất giọng của em rất đặc biệt, hát bè thôi cũng sẽ nhận ra đó là em.
Xuống đến Seoul đã là đêm muộn, Haruto đưa Jeongwoo về tận nhà. Không có ai ở nhà cả, Jaehyuk về trước vài tiếng đã dọn sạch đồ đi rồi. Jeongwoo thấy trên bàn có tờ giấy, tò mò cầm lên xem.
Anh đã sang tên Jeongwoo cho căn nhà này, trước đây chủ sở hữu có tên của anh và Jeongwoo, nhưng bây giờ chỉ còn lại em. Jeongwoo định chạy đi tìm anh nhưng Haruto giữ lại.
"Cậu cứ ở đây đi, mặc kệ Yoon Jaehyuk, dù sao trong căn nhà này cậu cũng góp tiền mua nội thất mà, anh Jaehyuk để lại sổ đỏ có mình tên cậu cũng hợp lí mà."
"Tớ mới mua có mỗi hai cái khăn tắm, còn lại của Jaehyuk hết đấy đồ ngốc nghếch này!!"
"Khăn tắm cũng là nội thất mà c.."
"Nội thất cái đầu cậu, đưa tớ tới chỗ anh ấy ngay đi."
"Cậu đừng có điên, chừng nào tớ ở đây cậu đừng mong gặp anh ấy."
"Cậu mới là thứ điên đấy."
Jeongwoo vùng vằng bỏ vào phòng, tiếng thông báo laptop vang lên khiến em lập tức quay đầu chạy ra bàn. Là kết quả audition của em.
"Từ từ đã."
Haruto chạy lại ôm cái laptop lên trước.
"Hứa với tớ."
"Hứa cái gì đưa đây mau lên."
"Nếu cậu trúng thì không được đuổi tớ đi."
"Được rồi tớ hứa, đưa đây cho tớ."
Haruto đặt laptop xuống bàn, hai đứa chăm chú vào màn hình. Jeongwoo click chuột vào mail mới nhất, tâm trạng buồn chán hồi chiều đã bị đánh bay hết.
"YAHHHH HARU YAHH TỚ TRÚNG RỒIII!!"
"Làm người yêu tớ không?"
"CÓOOOO, hả? Gì? Không."
"Có mà? Cậu vừa trả lời xong giờ lại không."
"Đồ khùng điên nhà cậu, đi về đi."
Jeongwoo đặt lịch hẹn phỏng vấn vòng cuối rồi đóng cửa vào phòng mặc kệ cho cậu bạn thân ở bên ngoài. Nghĩ cũng thấy hơi quá đáng, Jeongwoo ngồi dậy.
"Haru ah."
"Hả?"
"Vào phòng tớ đi, bên ngoài lạnh."
Ngay một giây sau Haruto đã bay vào phòng, chui vào chăn ấm với em, tay đặt lên eo em ôm chặt. Còn gối đầu lên vai em nữa, tình trạng chưa từng trải qua, Jeongwoo cố đẩy cậu ra thì cậu càng ôm chặt.
"Tớ muốn ôm ôm Jeongwoo mà."
"Người cậu như cục băng vậy đi ra đi."
"Tại Jeongwoo bỏ tớ ở ngoài chứ?"
Jeongwoo khó hiểu quay mặt xuống nhìn Haruto, từ bao giờ cậu bạn nghiêm túc của em lại biến thành con cún nhõng nhẽo thế này chứ?
-
"Jaehyuk?"
Asahi mở cửa, đổ vào người em là một Jaehyuk say mèm. Đầu tóc anh ướt sũng do bị dính mưa, quần áo nhỏ nước xuống sàn. Bây giờ ngoài trời đang giảm xuống dưới 0 độ, nhìn vậy Asahi liền kéo anh vào nhà, cả người lạnh toát ôm lấy em.
Asahi đẩy anh vào nhà tắm, lấy cho anh mặc tạm bộ quần áo mua ở phòng tắm hơi, ra ngoài bật điều hoà nóng và nấu cho anh chút canh giải rượu. Lúc yêu nhau Jaehyuk chưa từng như vậy, sau khi chia tay, thì thường xuyên như vậy.
Jaehyuk ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, cảm thấy nước bắt đầu lạnh dần mới bước ra, lấy tạm chiếc khăn phủ lên đầu rồi đi ra ngoài.
"Anh uống canh giải rượu đi rồi.."
Asahi nuốt nước bọt, có vẻ anh đã tỉnh táo hơn, không chắc nữa, nhưng hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm.
"Rồi nằm nghỉ."
Asahi đi lướt qua nhưng bị anh giữ lại, ôm từ phía sau. Anh dụi đầu lên vai Asahi, quay đầu hôn nhè nhẹ vào cổ. Anh nhẹ nhàng bế Asahi lên chậm rãi bước đến phòng ngủ, đặt em xuống giường, nằm bên cạnh áp mặt vào ngực em.
"Thực sự rất nhớ em.."
Như thói quen cũ, Jaehyuk tìm đến môi em mà hôn, em không cản, nằm yên phận để anh thoả mãn. Hồi xưa, những lúc anh tuyệt vọng nhất, chỉ cần thấy Asahi là sẽ vui vẻ trở lại. Lúc này em không nỡ đẩy Jaehyuk đi.
Jaehyuk hôn dần xuống cổ để lại vài dấu hồng đậm, tay kéo áo em lên, em ngoan ngoãn giơ hai tay để chiếc áo thoát khỏi người mình. Anh chợt dừng lại, còn chút tỉnh táo nhướn người lên rúc mặt vào cổ em thở gấp. Dù gấp gáp thế nào anh cũng không bao giờ làm tổn thương Asahi.
Nhưng anh đã làm điều đó với Jeongwoo.
Nghe tiếng gầm gừ bên tai Asahi khẽ run người, nhìn xuống thấy tay anh nổi đầy gân xanh còn khiếp hồn hơn. Lúc em định xích người ra thì Jaehyuk giữ lại, lật em nằm xấp xuống, thô bạo lột chiếc quần xuống, cũng nhanh chóng giải thoát mình khỏi chiếc áo choàng tắm.
Anh để Asahi chống hai đầu gối xuống nệm, đặt dục vọng đã ngẩng đầu vào giữa hai chân.
"Khép chân lại."
Jaehyuk bắt đầu chuyển động, em thấy vật nóng bỏng thô ráp đang cọ dưới hai chân mình tự nhiên có cảm giác, cắn chặt môi để tiếng rên rỉ không phát ra. Jaehyuk như hoá điên nắm chặt hông em đẩy vào rút ra liên tục, phần đùi đã phiếm hồng vì cọ xát nhiều, Jaehyuk "ưm" một tiếng rồi giải phóng hết ra phần nệm bên dưới, nằm vật xuống kéo Asahi vào lòng ôm lại.
-
Jaehyuk á khẩu nhìn bãi chiến trường anh gây ra đêm qua, Asahi vẫn nằm trong vòng tay anh, nhưng hai người đều không mặc đồ. Đầu anh rối như mớ bòng bong, kí ức của anh chỉ dừng lại ở chỗ anh hôn Asahi, sau đó không nhớ nữa.
Jaehyuk chuyển người thật khẽ, nhưng không may là Asahi đã dậy trước anh.
"Anh có làm gì em không? Anh không nhớ gì hết, anh xin lỗi.."
"Chúng ta chỉ hôn rồi ngủ thôi."
"Vậy sao lại..?"
"Chắc do nóng."
Jaehyuk chở Asahi đi đón mèo, chú mèo được gửi từ Pháp về nên có chút mệt mỏi, nằm trong lòng Asahi ngủ suốt.
Jaehyuk chợt nhìn lên đồng hồ trên ô tô, hôm nay đã là ngày cận tết âm lịch. Công việc lu bu cộng thêm cái thời tiết khắc nghiệt làm anh chẳng để ý thời gian đã trôi qua nhanh thế, công ty đã cho nghỉ tết anh còn không biết, nếu hôm nay không đưa Asahi đi đón mèo thì anh đã đi làm rồi.
"Lâu rồi chưa về Osaka nhỉ?"
Jaehyuk dừng xe dưới chân toà chung cư, xách đồ hộ Asahi rồi bấm thang máy lên nhà, em im lặng.
"Ngày mai anh cùng em về Osaka nhé?"
"Em muốn đón tết ở đây."
"Chuẩn bị đồ đi, anh sẽ đặt vé máy bay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro