Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Em không trách anh đâu, anh hãy cứ sống hạnh phúc, anh hạnh phúc thì em cũng vậy. Cảm ơn anh vì hôm qua đã gọi Haruto đến cùng em, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em hai năm qua, khoảng thời gian em ở bên người mình yêu em sẽ không bao giờ quên. Em yêu anh, tạm biệt."

"Này Park Jeongwoo!"

Jaehyuk túm vội cái áo khoác chạy ra khỏi phòng, Haruto thấy vậy liền chạy theo. Anh chở cả Haruto về nhà cùng, Jeongwoo sẽ không làm điều gì dại dột chứ? Anh phóng xe nhanh hết cỡ về nhà, dù gì thì anh cũng không phải người vô cảm đến nỗi bỏ mặc Jeongwoo thích chết thì chết thích sống thì sống.

Anh vội mở cửa nhà, dao rựa vẫn còn nguyên, căn nhà vẫn gọn gàng. Nghe tiếng chảy róc rách, Jaehyuk vội chạy vào nhà tắm. Anh quăng chiếc áo khoác xuống đất chạy lại kéo Jeongwoo ra khỏi mặt nước, em ho sặc sụa, hai tay vội bám lấy anh.

Nước lạnh toát, xả đã ngập bồn, chậm vài phút nữa thôi là Jaehyuk sẽ hối hận cả đời. Anh luồn tay xuống nhấc Jeongwoo lên khỏi bồn tắm, đặt em nằm tạm lên sofa gần cửa sổ rồi quay lại tắt nước, tiện tay bật điều hoà nóng.

"Haruto.."

"Đừng đi..xin anh, đừng đi.."

Haruto vừa định mở cửa bước vào thì nghe tiếng khóc thút thít, chợt dừng bước.

"Thay quần áo đi, anh làm chút đồ ăn cho em."

Jaehyuk đứng dậy đi ra khỏi phòng, trên mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Anh thất vọng về bản thân vì đã trở thành con người xấu xa như thế, anh là cái gì mà khiến Jeongwoo phải khổ tâm như vậy?

"Haru, xin nghỉ làm cho anh hai ngày."

"Còn anh Asa.."

"Chưa quay lại, sau hai ngày, phiền em chăm sóc Jeongwoo giúp anh."

Haruto đồng ý với anh rồi rời khỏi nhà, người như Jaehyuk luôn tạo ra điều bất ngờ, cậu phải tin tưởng lắm mới giao Park Jeongwoo cho anh lần nữa.

Trước giờ món duy nhất Jaehyuk biết nấu là cháo, vì có lần Asahi bị ốm, anh đã nấu cháo suốt cả tháng cho cậu, mấy đợt sốt của Asahi cứ kéo dài dai dẳng nên tay nghề nấu cháo của anh cực vững chãi.

"Jeongwoo, dậy ăn thôi."

Jaehyuk dọn đồ ra bàn, Jeongwoo đi ra thấy còn mỗi anh ở trong nhà. Có chút lạ lẫm, em bước đến ngồi đối diện anh, dè dặt kéo bát cháo lại gần, tâm trạng chẳng muốn ăn nhưng cái bụng lại muốn. Từ lúc mang cơm đến công ty cho anh đến bây giờ, Jeongwoo chưa được miếng thức ăn nào vào bụng.

Suốt hai năm bên nhau, đây là lần đầu anh nấu cho Jeongwoo ăn, anh còn cẩn thận chuẩn bị một li sữa nóng đặt bên cạnh.

Jeongwoo ăn no xong liền cảm thấy dễ chịu, trong người cũng bớt đi phần nào cảm xúc tiêu cực. Em quay qua nhìn Jaehyuk, anh cũng đang nhìn Jeongwoo, nhưng bằng ánh mắt chưa từng được thấy. Chưa một lần nào Jaehyuk nhìn Jeongwoo dịu dàng đến thế.

"Có bị thương ở đâu không?"

Jaehyuk hỏi, em lắc đầu.

"Ngồi chờ anh chút."

Jeongwoo đi ra ghế sofa ngồi, anh quay vào dọn dẹp bếp, pha cho em một tách trà nóng. Chưa cứu người suýt chết đuối bao giờ nên Jaehyuk đánh liều làm bừa, cũng may lúc anh đến thì nước mới ngập đến quá mắt Jeongwoo.

Đợi Jeongwoo uống trà xong, anh mới hỏi.

"Có muốn đi đâu chơi không? Hôm nay anh được nghỉ."

"Em tưởng.."

"Trước em nói em thích Busan, mình đi nhé?"

"Dạ?"

"Dù sao em cũng chưa phải đi làm, vào xếp đồ đi."

Jeongwoo chẳng hiểu anh có ý đồ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Jaehyuk để ý dưới gầm bàn trước mặt có một lọ thuốc màu hồng, nhìn sơ qua cũng biết đó là thuốc an thần, vì anh đã từng dùng qua nhiều, nhưng chưa từng mang về nhà.

Anh cũng nhanh chóng vào xếp đồ đạc, con người anh đơn giản, hai bộ quần áo với vài chiếc thẻ ngân hàng là đủ. Chờ Jeongwoo chuẩn bị xong, anh bắt taxi tới ga tàu điện ngầm, may mắn có chuyến tàu tới Busan khởi hành vào 10 phút sau đó.

Jaehyuk mua khoang thương gia, chỉ có anh và Jeongwoo ngồi trong đó. Tàu tới Busan cũng mất khoảng vài ba tiếng, anh đổi chỗ qua ngồi cạnh Jeongwoo.

"Mệt thì ngủ chút đi, anh cũng hơi buồn ngủ."

Vừa nói vừa ngáp, Jaehyuk kéo đầu em xuống vai mình, nhấc hai chân em lên gác qua đùi mình, tay vòng qua eo ôm em, mặt lại dụi dụi vào đỉnh đầu em.

"Ngồi yên đi, dễ chịu lắm."

Tim Jeongwoo vang lên từng hồi, cũng là lần đầu tiên hai người thân mật đến mức như vậy, mà lại còn là anh chủ động, Jeongwoo có nằm mơ cũng chưa thấy cảnh này. Jaehyuk siết chặt vòng eo em, hơi thở đều đều trên đầu, lâu lâu lại dụi xuống tóc em.

"Jaehyuk ah, tới rồi."

Jeongwoo vỗ nhẹ vào vai anh, Jaehyuk đã ngủ rất say, suốt chặng đường dài mấy tiếng chỉ ôm lấy Jeongwoo mà ngủ. Xuống đến ga Busan đã là xế chiều, vì đi đột ngột nên chưa kịp đặt trước gì cả. Jaehyuk đánh liều vào một khách sạn nhìn ra mặt biển sau khi đi vòng vòng một hồi.

"Cho tôi một phòng, một đêm."

"Quý khách muốn lấy phòng có giường đôi hay giường đơn ạ?"

"Phòng giường đơn, lấy phòng nào rộng rãi thoải mái chút.

"Dạ vâng, quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Jaehyuk có điện thoại, anh đưa 1 chiếc thẻ ngân hàng cho Jeongwoo, ghé vào tai em nói thầm.

"208237"

Jaehyuk đi cách ra xa để nghe điện thoại.

"Anh đây."

"Anh đi đâu thế? Anh bảo hôm nay chở em đi đón mèo mà.."

"À, gia đình anh có chút việc, cuối tuần mình đi được không?"

"Xì, tan làm được nửa tiếng rồi, nhóc Haru mới ra báo em là anh nghỉ."

"Anh xin lỗi, do anh đi vội quá, khi nào về sẽ qua nhà em."

Jaehyuk cúp máy, quay lại thì thủ tục nhận phòng đã xong xuôi. Hai người cùng lên phòng, là phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, tầng này chỉ có hai phòng, là loại 5 sao.

"Đi đâu trước đây? Lâu lắm rồi anh không tới Busan."

"Đi đạp xe đi."

Jeongwoo đề nghị, Jaehyuk ngay lập tức đồng ý, thuê liền hai chiếc xe đạp ở gần đó, đạp dạo quanh ngắm biển. Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình thế này, Jeongwoo đạp chầm chậm theo sau anh, lâu lâu lại ngồi nghỉ một chút, rồi vừa đạp vừa nói chuyện.

Đến tối muộn, khi vừa dùng bữa tối ngày xong, cũng đã lâu rồi Jaehyuk không thức muộn đến vậy nếu không phải công việc. Dù sao đây cũng là một kì nghỉ ngắn hạn của anh, có đi với ai thì cũng phải tận hưởng trước đã.

"Đi xem phim đi, anh vừa đặt vé rồi."

"Anh thức muộn vậy? Hôm nay anh đâu phải làm việc."

"Kì nghỉ của anh, anh phải làm những gì anh muốn. Đi thôi."

Rạp chiếu phim cách đó không xa, hai người có thể đi bộ. Đêm rồi nhiệt độ giảm xuống âm độ, không mưa phùn rơi tuyết như Seoul, nơi này chỉ toàn là gió. Gió biển lạnh thổi ập vào đánh bay hết cảm giác buồn ngủ của Jaehyuk.

Anh chọn một bộ phim tình cảm, happy ending. Jaehyuk vốn thích xem những bộ phim ngược thật là ngược, buồn phải thật buồn. Không biết tâm sự vấn đề trong cuộc sống với ai, anh đành xem phim để giải toả, vô tình lại trở thành loại phim anh yêu thích.

Rạp chẳng có đông người, toàn là những cặp đôi ngồi trong góc kín với nhau. Jaehyuk cũng chọn một góc kín, đủ để thấy màn hình, cũng đủ khuất camera trong rạp.

Anh tìm lấy tay Jeongwoo, đan chặt mười ngón. Jeongwoo đang tập trung xem phim bỗng dưng không thể chú ý vào màn hình được nữa, chòng mắt náo loạn, tay run run nắm lại tay anh.

"Jeongwoo ah."

"D.."

Chưa kịp để Jeongwoo đáp, anh quay sang đỡ tay sau gáy em kéo lại hôn. Đúng lúc trên màn hình chiếu cảnh nam nữ chính hôn nhau, Jeongwoo bối rối nhắm nghiền hai mắt để cho anh hôn. Bộ phim vừa kết thúc, cũng là lúc Jaehyuk buông tha cho đôi môi sưng tấy kia.

Trên đường về khách sạn, anh vẫn nắm chặt tay Jeongwoo, nhiều lúc em nhìn sang thấy Jaehyuk có vẻ đang suy nghĩ, nghĩ một cái gì đó rất lâu, lâu lâu anh lại ngửa mặt lên hít thở và ngắm sao. Những hành động này Jeongwoo chưa từng thấy.

Bởi anh chỉ làm vậy khi ở bên Asahi.

Về tới khách sạn đã là quá nửa đêm, hai người im lặng kể từ lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim đến giờ. Anh ôm Jeongwoo vào lòng, để em gối đầu lên tay mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

"Ngủ ngon."

-

Ánh chiều tàn dần buông xuống, nhìn trên mặt biển lại càng thấy rực cháy hơn. Hôm nay Jaehyuk và em đã rất vui vẻ, Jaehyuk dẫn em đi chơi, chụp ảnh cho em, còn không ngần ngại tham gia trò chơi couple ở công viên giải trí. Đã lâu lắm rồi Jeongwoo mới thấy anh vui vẻ đến thế, thoải mái ở bên em cả ngày mà không có chút thái độ thô lỗ cọc cằn nào như những lần trước.

Nhưng bông hoa đẹp rồi cũng phải tàn.

"Jeongwoo."

"..."

"Anh không thể tiếp tục ở bên và chăm sóc cho em được."

Ánh mắt Jeongwoo dần cụp xuống, em biết thế nào điều này cũng xảy ra, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng lại không nghĩ nó ập đến khi em hạnh phúc nhất.

"Chúng ta chia tay rồi, sau này anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Đừng để cảm xúc chi phối, cũng đừng khóc, buồn vì một người như anh không đáng."

"Còn Lawoo và Woopy..?"

Giọng em run rẩy, đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã ngập nước.

"Em mang hai đứa nhỏ về nuôi đi, Lawoo thích Woopy lắm."

Hai chú cún Jaehyuk nuôi cùng em từ lúc quen nhau đến giờ đã lớn, lúc nào cũng quấn quýt ở bên nhau. Những giọt nước bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt em, Jaehyuk biết.

"Anh có muốn..thú nhận điều gì không?"

Jeongwoo hỏi, Jeongwoo đã biết hết, nhưng muốn giữ anh ở bên mình, em bất chấp mọi thứ.

"Anh còn tình cảm với Asahi là thật, hẹn hò với em để lấp đầy chỗ trống Asahi để lại là thật, không có tình cảm với em..cũng là thật."

Jeongwoo lắc đầu, đó là sự thật, nhưng em không muốn tin. Em đã ở bên Jaehyuk rất hạnh phúc, dù anh là người cọc cằn thô lỗ thế nào Jeongwoo vẫn chấp nhận, dù anh có đánh đập mắng chửi Jeongwoo sẽ chịu, chỉ cần người đó là anh, Yoon Jaehyuk, tình đầu của em.

Tình đầu là thứ tình cảm không thể quên, đối với cả Jaehyuk và em. Jaehyuk bỏ em lại vì tình đầu, em sẽ vì tình đầu mà đau khổ, có lẽ em sẽ như Jaehyuk, quen người khác để lấp đầy chỗ trống anh để lại, rồi một ngày sẽ thú nhận với người ta là em chưa từng có tình cảm.

Jaehyuk đặt vào tay em tấm vé tàu điện ngầm, quay về khách sạn dọn dẹp đồ rồi rời đi trước. Nói ra rồi mới thấy thật nhẹ nhõm. Anh hiểu cảm giác người yêu nhiều hơn sẽ thua, anh đã từng thua, và anh đã khiến người khác thua cuộc.

Busan ngày tuyết đầu mùa, anh đã bỏ rơi Jeongwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro