2.
Asahi?
Jaehyuk vội ngẩng đầu lên, người kia chợt khựng lại khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Jaehyuk nhận ra điều đó nên nhanh chóng giải cứu nó.
"Tôi là trưởng phòng Yoon, gọi tôi là Jaehyuk. Chào mừng."
Jaehyuk rút tay lại.
"Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến phòng làm việc."
Asahi cúi chào mọi người, tâm trí không muốn nhưng đôi chân lại bước theo đằng sau anh. Nhân viên của anh thì lập tức nhận ra đó là ai, đi cùng anh từ lúc thực tập đến giờ, không biết mới lạ.
Vào phòng làm việc, Jaehyuk đóng cửa lại, tay chỉ về cái bàn còn trống. Asahi hiểu ý nên xách vali đồ đến đặt ở đó.
"Em."
Jaehyuk định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, Asahi chắc là đã ghét anh nhiều lắm, hận anh nhiều lắm.
"Không ngờ lại gặp lại em ở đây."
"Em cũng vậy."
Asahi suy nghĩ cách xưng hô một hồi rồi mới trả lời lại, từng ấy năm cũng khiếu cậu vơi đi phần nào sự tổn thương anh để lại rồi.
"Sống tốt chứ?"
"Ừm."
"Về Hàn Quốc em sẽ ở đâu?"
"Thuê tạm chung cư rồi, ổn định lại sẽ mua nhà."
Jaehyuk ngồi xuống nhìn Asahi dọn đồ, vị trí anh ngồi có thể quan sát được toàn bộ nhân viên. Vị trí anh chọn cho Asahi, là nhìn rõ nhất.
Asahi đã nhuộm tóc đen rồi, gầy đi đáng kể, cách ăn mặc cũng khiến người cậu mảnh mai hơn. Khuôn mặt vẫn đẹp như bức hoạ, khi tập trung nhan sắc còn sắc xảo hơn nữa.
Dọn dẹp xong, Asahi đứng dậy định rời khỏi phòng thì Jaehyuk chặn lại trước cửa.
"Anh mời em ăn tối được không?"
Asahi do dự một lúc rồi gật đầu. hai người cùng nhau rời khỏi công ty và lên cùng một chiếc ô tô khiến ai cũng chú ý. Chỉ có riêng Haruto là không mấy vui vẻ.
Jaehyuk chọn nhà hàng gần nhà cũ Asahi, nơi hai người khi xưa thường hẹn hò ở đó, gọi toàn những món Asahi thích, không quên thói quen Asahi không thích ăn rau nên gọi toàn bộ đều không rau.
"Anh sắp kết hôn chưa?"
Jaehyuk sựng lại trước câu hỏi của Asahi, miếng ăn vừa cho vào miệng không nuốt nổi nữa.
"Sao lại hỏi thế?"
"Bạn bè không hỏi thăm nhau được à?"
"Bạn bè?"
"Ừ?"
Câu nói thản nhiên của Asahi khiến Jaehyuk có chút đau nhói, nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt vui vẻ trước mắt đã vực anh dậy sau khoảng thời gian luỵ tình.
"À, ừ thì, chưa kết hôn. Em thì sao?"
"Em có thời gian rảnh để yêu đương à haha."
Không phải không có thời gian, mà là không muốn yêu. Những mối tình cũ là quá đủ, khung bậc cảm xúc nào cũng đã trải qua rồi, cũng chẳng còn hứng thú với những cái thứ tình yêu làm người ta đau khổ này.
Ăn uống xong, anh đưa Asahi về tận nhà, giúp cậu sắp xếp đồ đạc vào nhà mới. Căn chung cư Asahi thuê khá rộng rãi, một phòng ngủ, một phòng làm việc, bếp nhìn ra phòng khách. Chỉ là những thiết kế cơ bản nhưng nhìn cũng thoáng, dễ chịu.
Dọn đồ xong anh ngồi lì ở phòng khách, không muốn về, có đuổi cũng chẳng về. Ai lại mặt dày đến nhà người yêu cũ rồi cắm sổ luôn ở đó thế nhỉ? Asahi không biết chuyện Jaehyuk đang hẹn hò, nếu biết thì đã để anh cách xa mình ngàn dặm, trà xanh là cái thứ cậu ghét nhất.
"Jaehyuk."
"Hả?"
Asahi nhìn Jaehyuk một hồi rồi mới nói.
"Anh đừng giận, nhưng mà.."
"Nói đi."
"Ngày mai đi đón mèo với em được không? Em không có xe, mà mèo đang.."
"Được, mai tan làm rồi đi."
Asahi gật đầu, Jaehyuk cứ nghĩ chuyện lớn lao lắm, cậu đã nhờ thì việc gì anh cũng làm. Điện thoại Jaehyuk chợt sáng lên, cuộc gọi đến từ Park Jeongwoo. Jaehyuk đứng dậy mở cửa ra ban công nghe máy.
"Sao thế?"
"..."
"Park Jeongwoo, sao vậy?"
Jeongwoo im lặng khiến anh có chút lo lắng.
"Anh đang họp có gì em nói nhanh lên."
Đầu bên kia im lặng, Jaehyuk hết kiên nhẫn mà cúp máy.
"Ai gọi anh thế?"
"À, đồng nghiệp thôi, không quan trọng đâu."
"Cũng muộn rồi, anh về đi."
"Ừm, về nhé, ngủ ngon."
Jaehyuk rời khỏi nhà, trong lòng phấn chấn hơn hẳn. Asahi không những không tránh mặt anh mà còn thoải mái nhờ vả như vậy, đúng là có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Thế nhưng..
Vừa mở cửa nhà, anh thấy Jeongwoo ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, đồ ăn vẫn còn nguyên, nước trên bếp sôi sùng sục cũng chẳng thèm tắt, cửa nhà cũng chẳng khoá. Jaehyuk chợt thấy có chút áy náy, chắc chắn em chưa ăn gì, dạo này em đi thực tập ở công ty mới vất vả hơn, cân nặng cũng giảm sút.
"Anh xin lỗi, công ty họp gấp nên.."
"Yoon Jaehyuk."
Jeongwoo đứng dậy, tiến gần đến phía anh, cắn răng thật chặt như thể không cho bản thân nói ra điều gì đó, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đã từng yêu em chưa?"
"Sao em lại hỏi vậy, anh lúc nào cũng.."
"Hay em chỉ ở đây để làm người thay thế cho tình đầu của anh? Anh đã từng dành tình cảm cho em chưa? Anh đã từng đối xử với em như một người bạn trai chưa? Nực cười thật, haha."
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Jeongwoo đặt cả hai tay lên vai anh một cách nặng nề, em đã yêu Jaehyuk rất nhiều, coi Jaehyuk là cả thế giới này, đánh mất lòng tự trọng để giữ Jaehyuk bên cạnh mình.
"Jeongwoo à em đang hiểu lầm rồi."
"Anh có chắc chắn là anh yêu em không? Hay bây giờ anh chỉ muốn đá em sang một bên vì tình cũ anh quay về? Đúng rồi, sao em bằng tình đầu đáng quý của anh được, sao em có thể tin được là anh đã thực sự yêu em? Đến hôm nay là ngày gì anh cũng không nhớ."
Jaehyuk chợt giật mình, sực nhớ ra hôm nay là kỉ niệm hai năm. Nhìn lên bàn ăn, hai chai rượu vang nằm lăn lóc cùng chiếc ly đọng chút chất lỏng đỏ tím ở đáy, Jeongwoo đã uống rất nhiều.
"Em say rồi, nghỉ ngơi đi mai chúng ta nói chuyện."
Jeongwoo nắm lấy tóc gáy anh hôn lên môi, em ôm thật chặt, hôn thật thô lỗ, vị đắng của rượu truyền sang miệng Jaehyuk, anh vội đẩy Jeongwoo ra khiến em ngã lăn xuống đất. Ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng, anh định tới đỡ Jeongwoo dậy nhưng em đã giật tay ra, tự mình đi vào phòng.
Jaehyuk dọn lại đống đồ ăn, phát hiện có chiếc cặp lồng để dưới bồn rửa bát. Jeongwoo đã mang đồ ăn tối đến công ty cho Jaehyuk vì sợ anh làm muộn sẽ bị đói, em bắt gặp Jaehyuk đưa Asahi ra xe, gặp cả Haruto tại đó. Jeongwoo liên tục tra hỏi, cuối cùng Haruto buộc phải nói ra đó là tình đầu của anh.
Xui xẻo nhất là yêu phải người đàn ông đang luỵ tình, Park Jeongwoo đã phạm phải điều đó, lúc này em mới ngộ ra, Jaehyuk lạnh nhạt với em là do còn nhớ người cũ, chứ không phải áp lực công việc. Jeongwoo đã cố làm quen với sữa chuối để uống cùng anh dù em ghét chuối vô cùng, cãi nhau với gia đình để dọn ra ở riêng với anh, còn đi học nấu ăn để hàng ngày nấu cơm cho anh. Jeongwoo đã hi sinh vì anh như thế, nhưng nhận lại chỉ là đống cảm xúc lạnh nhạt của anh.
Đầu Jaehyuk rối như mớ bòng bong, mở cửa vào phòng, Jeongwoo đang nằm cuộn tròn trên giường, còn có tiếng nấc nhè nhẹ. Anh đến bên cạnh đắp chăn cho Jeongwoo, em lập tức ngồi dậy.
"Jaehyuk.."
"..."
"Anh có thể yêu em một lần thôi được không?"
Jaehyuk cúi mặt, kéo Jeongwoo ôm vào lòng. Em bám chặt lấy Jaehyuk, úp mặt vào vai anh ép nước mắt chảy ra. Anh xoa nhẹ lưng Jeongwoo, cả người em run lên, có lẽ từ lúc yêu nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Jaehyuk đối xử nhẹ nhàng với em như thế.
"Anh xin lỗi, Jeongwoo."
"Đừng chia.."
"Dừng lại đi, anh không muốn làm em tổn thương thêm nữa."
"Jaehyuk ah.."
"Em không cần phải dọn đi, khi nào tìm được chỗ ở mới rồi đi cũng được. Xoá kí ức về anh ra khỏi đầu em đi, đừng mang tổn thương của mình..đi tổn thương người khác."
Jaehyuk rời khỏi người em, đi ra ngoài đóng cửa lại. Jeongwoo gào to lên, tay liên tục đấm vào tường cho đến rách da chảy máu. Con người có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa? Cướp đi mối tình đầu của em, cướp đi lần đầu của em, cướp đi cả sự hạnh phúc với gia đình em. Tàn nhẫn.
"Haruto, đến nhà anh được không?"
"Anh đến nhà anh Asahi đi, Jeongwoo em lo được rồi."
Jaehyuk cúp máy, xuống xe ô tô ngồi. Làm sao có thể đến nhà Asahi lúc này được, đến và than rằng vừa chia tay người yêu à?
Một lúc sau Haruto đã đến, Jaehyuk yên tâm rồi mới lái xe rời đi. Anh đến công ty, gục đầu tạm lên bàn, chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số lạ, anh bực bội định quạt cho bên kia một trận thì bỗng cứng đờ.
"Yoon Jaehyuk, về nhà em đi, đừng ngủ ở ngoài."
"Asahi?"
"Ừ, vừa nghe Haru nói anh bỏ nhà đi vì trong nhà có gián."
"Cái đồ khùng đấy.."
"Em đi ngủ là không mở cửa cho anh đâu đấy."
Jaehyuk lập tức vớ lấy chìa khoá xe chạy hộc tốc xuống ô tô rồi đi đến nhà Asahi. Anh có đang mơ không? Người yêu cũ muốn mình về nhà em ấy ngủ?
Chưa đầy 10 phút sau Jaehyuk đã có mặt trước cửa nhà, Asahi mời anh vào, lấy chăn gối để ở sopha phòng khách.
"Là khách mà phải ngủ sofa à?"
"Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi."
"Thế thì cho nằm ké."
"Đừng có mà mơ."
Asahi nói xong quay về phòng ngủ, nhà cửa chẳng mấy chốc đã dọn xong hết đồ đạc. Asahi còn để đồ ăn nhẹ và một lọ sữa chuối trên bàn phòng khách cho anh, để cả mật khẩu nhà nữa.
Sáng, Jaehyuk đưa Asahi đi làm. Anh tránh mặt Haruto vì cảm thấy khá, tội lỗi. Haruto cũng chẳng trách anh, người như anh có trách thì cũng như nước đổ đầu vịt, trôi tuột chẳng lọt tai chữ nào.
"Anh Jaehyuk, em gửi bản thiết kế cho anh rồi, anh xem thử đi."
"Chiều nay em gặp giám đốc để..ai gọi giờ này vậy?"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Jaehyuk, màn hình sáng lên chữ Jeongwoo.
"Sao thế?"
-
"Này Park Jeongwoo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro