Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trời bắt đầu trở lạnh, những tháng ngày rét căm của mùa đông đang tới. Yoon Jaehyuk bước ra xe lái về nhà như mọi khi, chỉ khác là hôm nay trời mưa, tâm trạng anh có tệ đi một chút.

Vì anh và người ấy đã buông lời chia tay khi trời bắt đầu đổ mưa.

"Jaejae, anh về rồi hả? Anh tắm rửa nghỉ ngơi đi để em dọn cơm."

"Đã nói đừng gọi anh là Jaejae mà?"

Không ai được phép gọi cái tên mà cậu đặc biệt dành riêng cho anh.

"..Anh Jaehyuk, anh nghỉ ngơi đi để em dọn cơm."

Jaehyuk quay đầu đi về phòng, mỗi khi trời đổ mưa là anh không thể ngừng nghĩ đến hình bóng của người ấy bước xa dần trong làn mưa trắng toát, anh đã không níu, cậu đã không quay lại. Cứ như vậy suốt hai năm trời, anh ôm mối tình đầu giữ kín trong lòng và chấp nhận quen người mới.

"Jeongwoo, tối mai anh phải họp nên sẽ về muộn, em cứ ăn trước nhé đừng chờ."

"Có cần em mang đồ.."

"Không cần."

Jaehyuk luôn cọc cằn như vậy, bởi tất cả những sự nhu tình ngọt ngào của anh chỉ dành cho một người. Ngày Jeongwoo bước đến trước mặt anh mạnh dạn tỏ tình, anh đã không suy nghĩ mà đồng ý. Bởi, đó là điều không đáng để bận tâm, đối với anh.

Ngược lại, Jeongwoo nghĩ rằng do công việc của anh quá bận rộn nên tâm trạng không thể thoải mái, dù thô lỗ với em như thế nhưng Jaehyuk không bao giờ quên dẫn em đi ăn, đi chơi. Nhưng em lại không biết rằng tất cả những nơi anh đưa đến, đều là nơi anh cùng người kia tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Ăn tối trong yên lặng, Jaehyuk ăn xong sẽ quay vào phòng làm việc ngay sau đó, Jeongwoo thì sẽ dọn dẹp và ngồi yên lặng xem điện thoại ở phòng khách, chờ anh làm việc xong sẽ đi ngủ.

Hôm nay Jaehyuk làm việc tới khuya, Jeongwoo không chịu được mà đành nằm ngủ trên ghế sofa. Anh làm việc xong cũng ngay lập tức ngả lưng mà không hề nghĩ đến người yêu anh đang nằm run rẩy ngoài kia.

Sáng hôm sau Jaehyuk đi làm sớm, thấy Jeongwoo nằm ngoài lạnh co quắp bèn quay vào phòng lấy cái chăn vẫn giữ hơi ấm của anh phủ lên người em rồi mới rời khỏi nhà.

Công ty kiến trúc đón một nhân viên mới, anh là trưởng phòng bên thiết kế nhà ở tất nhiên phải có mặt. Nhân sự trong công ty không nhiều, nhưng chất lượng, công ty có tiếng tăm đến tầm thế giới, trách nhiệm cao nên tất nhiên sẽ chọn lựa thật kĩ.

Đã gần hai năm chưa có nhân viên mới, Jaehyuk lại tò mò rằng không biết ai có thể tài giỏi đến mức tổng giám đốc lại tự tuyển vào mà không thông qua vài buổi họp phân tích cùng các trưởng phòng. Người mới này sẽ thuộc chuyên ngành của anh, tất nhiên sẽ là do anh quản lý. Số nhân sự phòng anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, là phòng ít người nhất công ty, nhưng lại 'đắt giá' nhất.

"Có biết thông tin gì về người kia không?"

Jaehyuk pha một cốc cà phê, đi tới bàn làm việc của mình rồi yên vị trên ghế da sang trọng, quay sang hỏi đồng nghiệp của mình.

"Tôi không biết, tôi vừa nghe ngóng trưởng phòng Seo bên public design, anh ấy bảo lúc giám đốc đọc hồ sơ đã ngay lập tức nhận vào."

"Lạ nhỉ?"

"Lạ thật, đến anh Yoshi phòng mình còn phải qua 5 buổi họp và 3 bản thiết kế thử mới được tuyển vào, người này chắc hẳn sẽ đặc biệt."

Jaehyuk gật gù tiếp nhận thông tin, nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt rồi bắt đầu làm việc. Anh chợt nghĩ đến người kia cũng đã học ngành kiến trúc sư và tốt nghiệp sau anh một năm. Nhưng ngay sau khi chia tay, anh không biết được bất cứ tin tức nào về người đó nữa, bạn bè cũng nói rằng người đó đã biến mất trong một đêm, sau buổi họp lớp của bọn họ. 

Người vẽ kém nhất trong phòng anh là Haruto, nhưng bị anh nhất định giành vào nên giám đốc đành chấp nhận. Cậu bé này vẽ không đẹp, nhưng lại có ý tưởng hay, lí do lớn nhất, Haruto là em họ của người ấy. Nhưng dù vậy Haruto cũng không hề biết tung tích người kia ở đâu, lâu lâu báo cho Jaehyuk biết người ấy sống vẫn tốt qua lời nói của mẹ cậu.

"Trưởng phòng, dự án biệt thự này để thành viên mới làm chung được không ạ?"

"Xem xét đã."

Dự án phòng Jaehyuk đang làm khá lớn, thiết kế một căn biệt thự rộng cả nghìn mét cho gần 20 người ở chẳng dễ gì, nhiều lúc cứ làm ra rồi lại xoá đi. Gia đình này chuyển từ nước ngoài về, một đại gia đình mới đúng. Từ thế hệ ông bà, bố mẹ, con dâu con rể đến cả cháu chắt. Không phải lần đầu anh phải thiết kế một ca khó thế này, chẳng qua dạo gần đây trời cứ mưa suốt, mưa đến ngập lụt cả cửa ra vào cũng chưa hết mưa. Mưa xong thì lại có tuyết, hai thứ khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo không nguôi.

Một cậu nhân viên khác chạy vào phòng.

"Anh Jaehyuk, nhân viên mới chiều mới đến được do bị delay chuyến bay. Người này bay hai chặng, bay hết chặng một hạ cánh rồi, chặng hai chỉ bay hết sáu tiếng nhưng bị delay khoảng hai tiếng."

Jaehyuk gật đầu, dù sao việc này cũng không quá quan trọng, anh chỉ hơi tò mò thôi.

"Haruto, thiết kế phòng ngủ cho trẻ em, không cần quá khoa học vì mỗi phòng chỉ có một bé."

"Vâng ạ."

"Khó khăn gì thì hỏi anh, đừng làm bừa."

"Anh có như vậy mãi thì cũng không thay đổi thực tại được đâu."

"Hả?"

Haruto đứng dậy, kéo Jaehyuk ra khỏi phòng làm việc, đi tới phòng photocopy.

"Em biết lí do tại sao lúc đấy hai người chia tay."

"Đừng nói nữa."

"Kể cả anh có.."

"Đừng nói nữa!"

Jaehyuk quát lên, Haruto cũng không dám nói nữa. Anh hẹn hò với người kia từ năm hai đại học, đến lúc ra trường cũng là thời điểm hai người rạn nứt. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Jaehyuk quan tâm đến người kia nhiều hơn một chút, ốm đau thì hỏi han một chút, giành nhiều thời gian để trò chuyện hơn một chút. Người kia vốn là người nhạy cảm, anh không phải mối tình đầu của cậu, nhưng cậu là mối tình đầu của anh. Quá khứ của cậu ngoài anh ra không ai khác hiểu hơn. Bị cắm sừng, bị chia tay không lí do, bị hoàn cảnh ép phải quen, nỗi sợ lớn nhất của cậu là bị phớt lờ, anh đã làm điều đó.

Jaehyuk khi ấy thực tập cho một công ty thiết kế nhỏ, bù đầu vào công việc, một ngày chỉ trả lời tin nhắn người kia không quá ba lần, có ngày chẳng nói gì, có cả lúc hai người im lặng đến một tuần. Cậu đã bị sốt, sốt rất cao, cậu không có người thân ở Hàn Quốc, cậu chỉ có anh, nhưng anh lại không hề quan tâm đến. Ngày cậu hẹn anh ra ngoài ăn tối, cũng may là anh đã hoàn thành xong hết công việc rồi mới có thể đi. Cậu vẫn vui vẻ, tươi cười như ngày trước, anh thì quên béng chuyện cậu bị sốt. Bữa ăn lúc ấy cũng chẳng mấy ngon vì không ai nói câu nào. Đến lúc mở lời, là cậu nói trước, và đó cũng là lời chia tay.

Yoon Jaehyuk không níu vì anh chẳng hiểu bản thân đang đối mặt với chuyện gì. Anh để cậu bước đi, mưa trút xuống như thác, bóng cậu thì dần mờ đi còn anh thì vẫn đứng đấy. Jaehyuk lại quay trở về với cuộc sống chạy deadline hàng ngày, còn cậu thì liệt giường.

Nói Haruto là em họ cũng chẳng phải, là em cùng mẹ khác cha. Khi cậu bỏ sang Hàn Quốc học cũng là lúc mẹ cậu lấy cha dượng, Haruto khi ấy mới học cấp hai. Sau này cũng được định hướng đi theo con đường của anh trai nên sang Hàn Quốc tìm cậu, ai ngờ sau bao năm gặp lại Haruto lại thấy cậu nằm trên giường không nhúc nhích. Lúc ấy không có Haruto có lẽ cậu chẳng còn.

Một tháng sau Jaehyuk được nhận vào công ty hiện tại, anh vội vàng đi tìm cậu để ăn mừng thì sực nhớ ra hai người đã chia tay. Anh quay lại căn nhà cũ tìm cậu thì chỉ thấy Haruto, anh nghe Haruto kể mọi chuyện, tự dằn vặt bản thân nhiều đến nhường nào.

Là anh đã để cậu đi, nhưng lại mang lòng nhung nhớ cậu suốt ngần ấy thời gian sau khi chia tay.

Tồi tệ.

"Em nói vậy thôi, em không đứng về phía ai cả. Anh đang hẹn hò với Park Jeongwoo thì quan tâm cậu ấy chút đi, đừng để cậu ấy nhận ra anh vẫn nhớ người cũ."

"Em biết Jeongwoo?"

"Bạn em, bạn thân."

Jaehyuk day trán, mở tủ lấy lon cà phê đen dốc thẳng xuống cổ họng. Vị đắng sộc vào khiến anh tỉnh táo hơn.

"Đừng mang tổn thương của mình mà làm tổn thương người khác. Anh ấy sống cũng chẳng thoải mái gì đâu, nhưng ít ra, anh ấy không quen người mới chỉ để lấp đầy chỗ trống của anh."

Haruto suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

"Mẹ em, à không, mẹ tụi em đã ép anh ấy phải đổi họ thành Watanabe, anh ấy phản đối, đó là lí do anh có thể gặp anh ấy ở Hàn Quốc. Từ ấy đến giờ anh ấy chưa từng về nhà, nói chuyện với mẹ cũng chỉ vài ba câu rồi cúp máy, lại càng không muốn tiếp xúc với cha dượng. Thời điểm đấy anh ấy chỉ có anh, còn em, sau suốt một tháng anh ấy nằm liệt giường em mới tìm được đến để chăm sóc."

"Vài năm trước anh ấy sụp đổ vì chuyện của anh, bây giờ anh ấy sụp đổ vì gia đình."

Jaehyuk bỏ lon cà phê xuống, nhìn lên.

"Gia đình em có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là mối quan hệ giữa mẹ và anh ấy ngày một xấu đi. Em cũng không can thiệp được, em có liên lạc với anh ấy qua tin nhắn, nhưng không biết anh ấy ở đâu. Nhưng mỗi lần nhắn tin anh ấy đều nói vẫn ổn."

Jaehyuk vuốt mặt, uống cạn lon cà phê rồi quay về phòng làm việc. Đến bây giờ hối hận thì cũng chẳng kịp, chẳng còn cơ hội nào cho anh.

Haruto không đứng về phía Jaehyuk vì anh đã khiến người kia thất vọng, Haruto không đứng về phía người kia, vì cậu ấy đã từ bỏ gia đình. Nhưng suy cho cùng, Jaehyuk cũng chỉ là vì sự nghiệp, còn người kia thì đã chịu quá nhiều tổn thương nên mới thành ra như vậy, không thể trách ai.

Jaehyuk dán mắt vào máy tính, nhưng tâm trí thì chẳng thể tập trung. Anh hối hận không thôi, anh hối hận vì năm ấy đã bỏ mặc người kia, hối hận vì đã lấy Jeongwoo làm người thay thế.

Chiều muộn, khi anh định tan làm thì có thông báo nhân viên mới đến nên đành nán lại một chút. Thấy Haruto bước vào phòng có vẻ bần thần, anh kéo cậu bé cùng ra ngoài. Giám đốc và nhân sự cả công ty đã đứng ở sảnh dưới, mỗi khi đón tiếp nhân viên mới luôn là như vậy.

"Trưởng phòng Yoon, chúc mừng cậu đã có thêm thành viên mới."

Giám đốc nói, Jaehyuk còn chẳng hề chú tâm, mắt nhìn xuống mũi giày tiến lại gần người kia, giơ tay ra như một lẽ lịch sự thường làm. Người kia không ngần ngại mà bắt tay anh.

"Xin chào, tôi là Asahi."

_____

mình có thông báo đi học lại rùi nhưng mà vẫn rảnh lắm =)) mình sẽ tập trung hoàn thành nốt 7 và sau đó trở lại beta Ánh sao và bầu trời rùi up sau nhenn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro