Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i've been loving you for a long time (i wish you knew)

Lâu Vận Phong, một Hufflepuff năm ba, đã sớm rơi vào lưới tình với Park Jaehyuk, một Slytherin năm sáu, là quán quân cuộc thi Tam pháp thuật, siêu giỏi, siêu cao, siêu ngầu, siêu cấp đẹp trai và đặc biệt là siêu giống golden retriever (cậu thề là không phải do mình yêu chó đâu, Zac mà nghe được sẽ cắn chết cậu mất).

Và với tiến độ theo đuổi tình yêu như hiện tại, cậu nghi là đến tận lúc vị Slytherin ấy tốt nghiệp, cậu vẫn chưa dám bắt chuyện được với anh chứ đừng nói là thổ lộ.

----------

"Ahhhhhhh." Lâu Vận Phong rên rỉ, lặn lộn trên giường, sau đó vùi đầu vào gối. Hôm nay lại đánh dấu một ngày nữa Lâu Vận Phong thất bại trong việc bắt chuyện với Park Jaehyuk, còn tồi tệ hơn khi anh ấy đã giúp cậu nhặt lại mấy quyển sách mà cậu làm rớt do vấp phải thảm và đặt chúng ngay ngắn lại trên tay cậu chỉ để chứng kiến cậu bối rối chạy đi mà không nói câu nào. Thậm chí là không cả một lời cảm ơn.

Đời mình đến đây là hết. Anh ấy sẽ nghĩ mình chỉ là một đứa vô lễ và không biết bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ chân thành của người khác, và còn là một Hufflepuff nữa.

Cơ hội đến đột ngột đến nỗi Lâu Vận Phong đã tự tay đánh bay nó ra ngoài như thể một cầu thủ bóng chày mới ghi một cú homerun đi vào lịch sử.

Lâu Vận Phong vùi mặt sâu vào gối, rên rỉ nhiều đến mức Triệu Gia Hào không thể tiếp tục làm bài tập môn Số học được nữa dù còn ba ngày nữa là đến hạn. Nhưng nếu không giải quyết đường tình duyên trắc trở của đứa bạn cùng phòng thì trong ba ngày nữa Triệu Gia Hào đừng hòng giải quyết xong đống bài tập chất chồng như núi của mình.

"Phong Phong, lại làm sao rồi? Park Jaehyuk làm gì cậu à?" Triệu Gia Hào chọc chọc vào người Lâu Vận Phong, tiếng rên rỉ ngay lập tức dừng lại, như thể Triệu Gia Hào đã chọn đúng công tắc để khóa mõm con mèo Munchkin đang trong trạng thái tuyệt vọng. "Phong Phong, quay mặt ra đây."

Lâu Vận Phong nhấc mặt lên khỏi gối, kéo bản thân mình ngồi thẳng dậy, Triệu Gia Hào thấy mặt bạn mình còn buồn hơn cả khi bị cảm năm ngoái và không thể tham gia Dạ vũ, đến mức các Hufflepuff khác phải thay nhau hỏi thăm khi nhìn thấy vẻ mặt bí xị của mặt trời nhỏ nhà Hufflepuff. Chỉ có Triệu Gia Hào mới biết nhóc đó không hề buồn về việc bị ốm một tí nào, hoàn toàn là vì đêm Dạ vũ Giáng sinh không thể tham dự để ngắm vị Slytherin kia trong bộ âu phục (mà ngắm để làm gì trong khi đồ ngốc đó cứ nhìn thấy người ta nhìn về phía mình là giả bộ quay đầu bỏ chạy).

"Cựu Mộng, mối tình đơn phương của tớ đến đây là chấm hết." Lâu Vận Phong buồn bã nói, gục vào người Triệu Gia Hào, vòng tay ôm lấy bạn, Triệu Gia Hào đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mèo, mèo đang buồn, cần an ủi.

"T-tớ hôm nay đã có một cơ hội hoàn hảo để nói chuyện với anh ấy, nhưng tớ lại làm hỏng nó. Đáng lẽ khi anh ấy giúp tớ nhặt mấy quyển sách lên tớ nên nói cảm ơn, tớ chắc chắn phải nói cảm ơn. N-nhưng tớ đã quá xấu hổ và hèn nhát và choáng váng và anh ấy quá tốt bụng và đẹp trai... và sau đó tớ, một Hufflepuff đáng ra phải thật tốt bụng và biết bày tỏ lòng biết ơn, đã ngay lập tức bỏ chạy." Lâu Vận Phong bắn ra một tràng dài, Triệu Gia Hào xin phép lược bỏ bài diễn thuyết 1000 từ khen ngợi Park Jaehyuk ở phía sau. Y đã đạt đến cảnh giới nghe có chọn lọc về vị Slytherin kia, đặc biệt là khi cứ hôm nào Lâu Vận Phong tình cờ gặp Park Jaehyuk ở bất kì nơi nào trong trường là tối đến khi trở về phòng con mèo Munhckin kia sẽ lải nhải đầy tai cậu cho đến khi nào buồn ngủ mới thôi.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh, tớ đúng là một kẻ thất bại, và bây giờ tớ sẽ không còn cơ hội nào để khiến anh ấy thích mình nữa."

Triệu Gia Hào không còn cách nào khác ngoài vuốt ve bạn cùng phòng của mình, nhẹ nhàng an ủi. "Đừng có nghĩ thế, cậu là Hufflepuff ngọt ngào và đáng yêu nhất mà tớ từng biết, thật đấy. Không có ai là nghĩ xấu về cậu hết, cậu chỉ là quá nhút nhát trước tình yêu thôi, và đôi khi như thế cũng không sao." Lâu Vận Phong ngước lên nhìn Triệu Gia Hào, mắt chớp chớp. "Thật không?"

"Thật~ Cậu không biết là Cựu Mộng rất yêu cậu sao? Phong Phong?"

"Đừng! Đừng nói thế, tớ gánh không nổi~" Lâu Vận Phong cười khúc khích, dụi đầu vào bụng Triệu Gia Hào, tận hưởng sự vuốt ve của bạn mình. "Lạc Văn Tuấn mà nghe được thì cả tớ và cậu đều chết chắc rồi."

"Owen sẽ không biết đâu~ Trừ khi cậu mách em ấy thôi." Triệu Gia Hào cười nghịch ngợm, tranh thủ lúc Lâu Vận Phong đang mềm yếu bắt đầu tấn công để đạt được mục đích. "Phong Phong, cậu phải thử mới biết được. Cậu không thử thì làm sao mà biết là mình không có cơ hội?"

"Hmm."

"Cậu có thể bắt đầu bằng việc hỏi bài hoặc xin anh ấy ghi chép của môn S-..." Lâu Vận Phong ngẩng lên. "Môn Độc dược." Triệu Gia Hào sửa miệng, vốn y định bẫy con mèo Munchkin đang nằm phẩy đuôi, nhỡ chẳng may Lâu Vận Phong xin được ghi chép môn Số học của anh ta thì đông này y có thể thoải mái đi chơi với Owen hơn là bục mặt cày đống bài tập mà giáo sư giao, nhưng quả nhiên là Lâu Vận Phong vẫn rất cảnh giác.

"Hmm."

"Hay là đưa nước cho ảnh sau mỗi trận Quidditch thay vì nằm ngủ trên giường chỉ vì cậu không muốn quá nhiều người nhận ra rằng mình thích anh ấy."

"Hmm."

"Hay là chào hỏi mỗi khi cậu nhìn thấy anh ấy trên hành lang mỗi khi tan học."

"Hmm."

"Cậu thực sự không muốn bỏ cuộc trước khi cả hai còn chưa kịp bắt đầu, đúng không?"

"Hmm."

"Vậy từ bây giờ, tớ, Triệu Gia Hào sẽ phụ trách việc cậu theo đuổi Park Jaehyuk, cậu có đồng ý không Phong Phong?"

"Hmm." Lâu Vận Phong quen miệng, mất cảnh giác trả lời, sau đó trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ thấy con Samoyed nham hiểm kia đang mỉm cười mĩ mãn. "T-Từ từ đã... Cựu Mộng, bé yêu, cậu mới nói cái gì đó? Không được đâu."

"TỚ, NÓI, LÀ, TRIỆU, GIA, HÀO, SẼ, PHỤ, TRÁCH, CHUYỆN, YÊU, ĐƯƠNG, CỦA, LÂU, VẬN, PHONG."

Lâu Vận Phong còn chưa kịp mở miệng kháng nghị, đã bị Samoyed đang hết sức giận dữ mắng.

"Tớ nhìn cậu thích anh ấy từ năm nhất, lén lút nhìn anh ấy biết bao nhiêu lần. Tớ nghĩ ừ, tình yêu vốn phải có dáng vẻ như thế, liền mặc kệ cậu. Lên năm hai, cậu vẫn tiếp tục nhìn anh ấy, không dám bắt chuyện. Cái đồ ngốc nhà cậu trong tim thì có tình mà trong đầu chỉ có chạy chạy chạy, nhìn thấy người ta liền chạy, với tần suất gặp mặt nhau thường xuyên như thế mà không nói được với nhau cậu nào nếu như không phải chúng ta là bạn thân thì tớ còn tưởng cậu ghét cay ghét đắng Slytherin ấy không bằng. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, nói không vào đầu, nếu anh ấy tốt như thế thì bắt chuyện đi, cùng lắm ngất ra đấy thì người ta cũng đưa cậu vào bệnh xá. Kinh nghiệm yêu đương của cậu bằng 0, nếu mà không làm được thì để tớ làm, từ bây giờ Cựu Mộng chỉ đông cậu đi đông, chỉ tây cậu đi tây, cấm cãi, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt như thế, tớ sẽ không nhân nhượng đâu. Bé à, vận dụng kĩ năng giao tiếp của cậu với những người khác lên Park Jaehyuk là được mà, thật sự nó không quá đáng sợ như cậu nghĩ đâu."

"Nhưng nhỡ đâu anh ấy không thích tớ thì sao Cựu Mộng, tớ không chịu đâu."

"Lâu Vận Phong mà cũng có lúc thiếu tự tin vào bản thân thế à?" Triệu Gia Hào cười. "Nếu Park Jaehyuk dám không thích cậu, tớ sẽ cho anh ấy một giọt tình dược, thế là xong~"

"Cựu Mộng, đừng có để thằng nhóc kia bôi đen cậu! Trả tớ con Samoyed trắng mềm ngốc nghếch đây!"

Triệu Gia Hào cười khúc khích, vui vẻ, y nhét Lâu Vận Phong vào trong chăn, trong khi bản thân trở về tiếp tục hẹn hò với môn Số học (dù cho dạo này Owen có hơi phàn nàn rằng y đang bỏ rơi ẻm, nhưng nếu y bỏ rơi Số học thì không chắc Triệu Gia Hào có còn ở đây để bỏ rơi Lạc Văn Tuấn không nữa).

----------

Lâu Vận Phong đã bắt đầu có dũng khí để vẫy tay hay cúi đầu chào Park Jaehyuk mỗi khi cậu tình cờ chạm mặt anh trong Đại sảnh đường hay ở các khu hành lang mỗi tan học. Làm sao để có dũng khí á, Triệu Gia Hào chỉ cần tịch thu hết sách báo tranh ảnh về Park Jaehyuk mà Lâu Vận Phong sưu tầm ở trong phòng là được. Lâu Vận Phong khóc lóc ỉ ôi hơn nửa tiếng cũng không làm Triệu Gia Hào mảy may động lòng, vì vậy, để bảo vệ đống ảnh quý giá mà cậu đã mất cả đống galleons để mua về, Lâu Vận Phong không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với số phận của mình.

Lâu Vận Phong thề là lần đầu tiên cậu giơ tay và cúi chào vị tiền bối năm sáu, cậu thấy thoáng có nét sửng sốt trên mặt người nọ, như thể anh không ngờ là cậu sẽ chào mình, sau đó anh ấy nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, gật đầu với Lâu Vận Phong rồi tiếp tục trò chuyện với của bạn mình.

Tim cậu đập như nhanh như sấm, cảm giác cũng không quá tệ, má cậu vẫn còn đang nóng bừng nhưng vẫn không nhịn được mà cười thật tươi với người đó. Lâu Vận Phong nghĩ mình sẽ dần quen với nó sớm thôi.

Cậu muốn Park Jaehyuk cười với Lâu Vận Phong thêm nhiều lần nữa.

Có lẽ để Triệu Gia Hào phụ trách việc cậu theo đuổi tình yêu cũng là một điều đúng đắn (sẽ còn tuyệt vời hơn nếu cái lũ khùng đó ((không tiện nêu tên Triệu Gia Hào với em bạn trai, Triệu Lễ Kiệt với anh trai mắt cáo và Park Dohyun cùng thỏ bông của cậu)) không nép trong góc và đập tay ăn mừng khi cậu cúi chào Park Jaehyuk).

Và đương nhiên, Lâu Vận Phong vẫn yêu mấy tấm ảnh của mình lắm.

Vì quá ngượng nên Lâu Vận Phong đã vô tình bỏ qua ánh mắt tò mò của Park Jaehyuk khi nhìn thấy 6 con người nấp đằng xa, nếu cậu mà nhìn thấy nó, chắc chắn đêm nay trong phòng Triệu Gia Hào sẽ không còn con mèo nào nữa mà chỉ còn một con đà điểu khóc meo meo trong chăn.

----------

Bước đầu tiên đã thành công mĩ mãn. Ít nhất là cách bọn họ tương tác cũng không còn cứng ngắc và ngượng ngùng như trước, Lâu Vận Phong đã trở nên thoải mái và bớt xấu hổ (bỏ chạy) hơn mỗi khi gặp Park Jaehyuk trên hành lang hoặc ở Đại sảnh đường, trái tim mỗi lần người ấy cười lại với cậu đều sẽ đập thình thịch như trống và trở thành một thói quen mới.

"Đi nào đồ ngốc." Triệu Gia Hào đưa tay kéo Lâu Vận Phong, trong khi Lâu Vận Phong lại cố níu bản thân lại trên giường.

"C-Cựu Mộng bé yêu, c-có cần nhất thiết phải đi không?" Cậu mếu máo hỏi, việc chào hỏi với Park Jaehyuk gần như đã khiến sự dũng cảm cũng như mong muốn giao tiếp xã hội của cậu cạn kiệt, sắp chạm đáy và trở về 0. Nhưng Triệu Gia Hào đương nhiên không chùn bước, như bất kỳ một Hufflepuff điển hình nào, một khi đã quyết định chuyện gì thì cực kỳ khó lay chuyển. Cũng là một Hufflepuff và còn là bạn thân, Lâu Vận Phong đương nhiên hiểu rõ sự cứng đầu của Triệu Gia Hào.

"Owen! Vào đây, giúp anh kéo Phong Phong dậy. Hôm nay chúng ta sẽ đi xem Quidditch~"

Sau đó, Lâu Vận Phong thấy cửa phòng bắt đầu hé ra, con Mainecoon to tướng kia mặt phụng phịu thò đầu vào. Triệu Gia Hào phải dỗ một lúc lâu thì Gryffindor năm dưới kia mới thôi nũng nịu (đương nhiên là Lâu Vận Phong sẽ không nói là mình cố tình gọi Triệu Gia Hào là bé yêu vì biết cậu ta đang quanh quẩn trước cửa phòng), sau đó hai người mỗi người một bên, kẹp chặt Lâu Vận Phong ở giữa gần như là khiêng Lâu Vận Phong đến sân Quidditch.

Lâu Vận Phong tuyệt vọng, một lần nữa chuẩn bị đối mặt với số phận (mà Triệu Gia Hào sắp đặt) không thể thay đổi.

"Gryffindor đấu với Slytherin, tụi mình đi cổ vũ thì có kì quặc quá không?" Lâu Vận Phong phản kháng một cách yếu ớt.

Triệu Gia Hào vỗ mạnh vào lưng Lâu Vận Phong, làm cậu suýt thì té. "Phong Phong, cậu đã nghe câu người người nhà nhà già trẻ lớn bé đều xem Quidditch chưa? Ai mà không biết Gryffindor và Slytherin có lịch sử dài làm đối thủ dài thế nào chứ, cậu không hóng drama nhưng mọi người đều mong chờ đó." Y vừa lôi Lâu Vận Phong xềnh xệch lên khán đài với Lạc Văn Tuấn, vừa liên mồm kể về lịch sử lâu đời giữa hai nhà, Lâu Vận Phong một lần nữa cảm nhận sâu sắc thế nào là cam chịu số phận.

Và thật sự là định mệnh luôn, Lâu Vận Phong trong lần đầu tiên đi xem crush đấu giải, trúng thưởng ăn ngay một quả Quaffle chệch hướng vào đầu.

Lâu Vận Phong có thể thấy nó đang bay với tốc độ cực kỳ nhanh về phía mình, nhìn sang trái thấy Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào vào lòng để che chắn, nhìn sang phải thì thấy Park Dohyun đang tạo chú chắn cho anh ta và Điền Dã. Mấy cái đôi cẩu nam nam này, chắc chắn, chắc chắn là cố tình đúng không.

Trong vài giây cuối cùng, cậu thấy thân ảnh Park Jaehyuk đang bay về phía này một cách lo lắng.

Mất mặt quá dm.

Cậu cười ngốc với anh ấy, nhắm tịt mắt lại, tay vẫn còn đang siết chặt chai nước mà thằng bạn dúi cho để lát nữa đưa cho Park Jaehyuk nhằm "thúc đẩy tình yêu". Sau đó, không còn sau đó nữa, lần tiếp theo Lâu Vận Phong tỉnh dậy là ở bệnh thất.

Park Jaehyuk ngồi cạnh giường cậu, lo lắng vuốt tóc, làm Lâu Vận Phong có cảm giác như mình đang nuôi một chú golden to bự. Đầu ảnh rối ghê, cà vạt cũng lệch nữa, chắc ảnh mệt lắm.

Không, không, không. Ôi Merlin, cậu đã ngất đi bao lâu rồi. Và tại sao Park Jaehyuk lại ở đây? Và tại sao ở đây chỉ có cậu với anh ấy?

"Em đã cảm thấy ổn hơn chưa, Phong Phong?" Slytherin lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của Huffflepuff.

"Phong Phong?" Hufflepuff ngạc nhiên.

Slytherin có vẻ ngại ngùng hơn cậu nghĩ dù cho chính anh là người nói cái tên thân mật mà bạn bè hay gọi Lâu Vận Phong. Anh ấy liên tục sờ vào tóc của bản thân, cậu nghĩ đó là thói quen của Slytherin mỗi khi anh ấy căng thẳng, tuy vậy, giọng anh vẫn kiên định và đầy chắc chắn, Park Jaehyuk mỉm cười. "Phong Phong."

Cậu chắc chắn là Slytherin cố ý, Lâu Vận Phong không có nghị lực gục ngã, vùi mặt vào hai bàn tay, cổ với tay nóng bừng như lửa đốt, và cậu thề là cậu có thể nghe thấy tiếng Slytherin cười nhẹ ở bên cạnh.

"Ừm, ồ, sao, sao ti-tiền bối lại ở đây thế ạ?" Lâu Vận Phong lắp bắp, quyết định nói gì đó cho đỡ ngại, nhưng có vẻ ngay lúc này Lâu Vận Phong không thể nói được cái gì ra hồn, ít nhất theo cậu nghĩ thì là như thế. Tất cả là tại Triệu Gia Hào. Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ cuối cùng lại diễn ra như thế này, ở một nơi lãng xẹt chỉ toàn thuốc là thuốc. Lâu Vận Phong thầm gào thét trong lòng.

Merlin luôn có kế hoạch riêng của người.

"Ồ, một cầu thủ của Slytherin đã đánh quả Quaffle đi chệch hướng, thường thì nó sẽ không xảy ra như thế này, nhưng đó là lỗi của bọn anh. Anh sẽ bắt thằng đó đến xin lỗi em sau. Cũng muộn rồi nên anh bảo mọi người về nghỉ ngơi trước, vì anh là đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin nên anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em." Park Jaehyuk nói một cách chân thành, dùng tay tách tay của Lâu Vận Phong ra khỏi mặt, rồi nhẹ nhàng nắm chặt. Lâu Vận Phong với khả năng phòng thủ bằng 0 trước mặt Slytherin, mặt thậm chí còn đỏ hơn trước, gục đầu xuống chăn, tự hỏi liệu tất cả những thứ này có phải do mình tưởng tượng ra không.

Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong, lại nhìn bàn tay nhỏ của em vô thức níu lại tay mình, cười dịu dàng.

Có lẽ mọi thứ vốn dĩ không khó khăn như Lâu Vận Phong nghĩ.

----------

Lâu Vận Phong không biết tại sao mọi thứ lại phát triển nhanh đến vậy. Từ việc bỏ chạy mỗi khi đụng mặt Park Jaehyuk, Slytherin mà cậu đã thầm thích rất lâu, đến việc ngồi cùng anh ấy trong thư viện để giải đống bài tập Độc dược mà giáo sư giao. Đến cả Triệu Gia Hào cũng ngạc nhiên khi lần đầu Lâu Vận Phong bảo mình sắp đi thư viện với Park Jaehyuk, đến giờ biểu cảm sốc nặng của con samoyed kia vẫn in sâu trong đầu cậu.

"Ca-Cậu đi hẹn hò? Nhanh-quá-đi-mất-? Mèo của tớ bị con golden năm sáu kia cuỗm mất?"

"Đồ ngốc, không phải là hẹn hò." Mặt Lâu Vân Phong đỏ bừng, đập bụp một phát vào lưng Triệu Gia Hào, làm con samoyed kia hét lên. "Là anh ấy biết tớ gặp khó khăn với môn Độc dược nên đã đề nghị giúp đỡ, như một lời xin lỗi cho vụ Quaffle, ngưng ngay cái vẻ mặt cường điệu đó lại và đừng có cười đê tiện như thế nữa Cựu Mộng! Giờ tớ phải đi đây nếu không sẽ trễ hẹn mất, về tớ sẽ xử cậu sau bé yêu à!"

Ngồi cạnh Slytherin lúc đầu làm Lâu Vận Phong cảm thấy khá áp lực, nhưng Park Jaehyuk đã dẫn dắt chủ đề rất tốt, Slytherin để ý đến cậu rất nhiều, giọng anh ấy trầm ấm và du dương, luôn kiên nhẫn giảng cho cậu từng phần mà cậu cảm thấy khó xử lý hoặc bế tắc. Cách Slytherin tư duy giải quyết vấn đề làm Lâu Vận Phong không khỏi thán phục. Lâu Vận Phong theo tiết tấu mà Park Jaehyuk dẫn dắt dần thả lỏng hơn, nhưng rốt cuộc đây vẫn là người mà cậu thích, trái tim vẫn không nghe lời mà đập loạn.

Mong bản thân được đến gần người ấy hơn, lại sợ nhịp tim đập nhanh như trống của mình bị người ấy nghe được.

Lâu Vận Phong đứng dậy đi lấy thêm sách tham khảo, loại dược này Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk đã nghiên cứu cả tuần nhưng vẫn chưa tìm được cách trung hòa và ổn định dược tính như mong muốn. Slytherin nói rằng năm ba giáo sư đã giao cho bọn họ nghiên cứu một loại độc được khác, nên Park Jaehyuk nói chỉ có thể giúp Lâu Vận Phong cùng tìm hiểu. Không biết Park Jaehyuk có biết hay không, trong khi những người khác phải tự vật lộn một mình, Lâu Vận Phong lại có quán quân Tam pháp thuật trợ giúp, chỉ riêng sự hiện diện của anh ấy đã khiến Lâu Vận Phong cảm thấy bài tập cũng không khó đến thế rồi chứ đừng nói là được anh giúp.

Ừm, Lâu Vận Phong đánh giá, có lẽ là buff bạn trai, cậu tự nghĩ rồi lại tự cười trước ảo tưởng đẹp đẽ của bản thân.

Khi Lâu Vận Phong quay lại, cậu thấy Park Jaehyuk đang nói chuyện cùng một người khác. Có lẽ là bạn của anh ấy, mình nên chào hỏi, cậu nghĩ.

"Mày không thấy phiền à? Về Lâu Vận Phong ấy?"

"Phiền chứ..." Lâu Vận Phong cảm thấy tai mình ù đi, cậu nấp sau kệ sách, cố nghe nốt cuộc trò chuyện của họ, nhưng Park Jaehyuk lại kéo người kia xuống và nói thầm vào tai người đó. Ồ, có lẽ họ chỉ muốn giữ thể diện cho mình, nếu không ngày mai Lâu Vận Phong sẽ là chủ đề chính để mọi người trong trường bàn tán, rằng Hufflepuff năm ba là người tồi tệ và xấu tính khi lợi dụng đàn anh để hoàn thành bài tập của mình.

Có lẽ mình không nên làm phiền anh ấy và bắt anh ấy cùng tìm hiểu đống bài tập độc dược ngu ngốc này. Có lẽ Merlin đang chỉ cho cậu biết rằng đó vốn chỉ là lòng tốt của Slytherin thôi, và anh ấy chỉ quá tốt bụng và không muốn làm tổn thương Lâu Vận Phong, người mà anh chỉ định chơi đùa một thời gian.

Slytherin vốn không phải những người được gắn với từ tốt bụng.

----------

Lâu Vận Phong đặt quyển sách mà mình vừa tìm thấy xuống bàn, Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn cậu. Mắt Slytherin lấp lánh, tràn ngập sự vui vẻ, nó chân thành đến nỗi đã có một giây, Lâu Vận Phong đã muốn tin rằng Slytherin thật sự muốn ở đây với cậu.

"Phong Phong?"

Dối trá.

"Hôm nay em cảm thấy không khỏe, cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ, em xin phép về trước ạ." Lâu Vận Phong lễ phép nói, cố giữ cho giọng mình nghe không quá vụn vỡ và run rẩy. Cậu không biết mình đã ra khỏi thư viện và về lại phòng bằng cách nào. Cuộc đối thoại của họ đã vô tình rút hết sức sống của Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào có hỏi đến mấy Lâu Vận Phong cũng không hé môi được nửa lời.

"Tớ chỉ mệt thôi, không có chuyện gì đâu. Đi làm bài tập của cậu đi Cựu Mộng."

Làm sao có thể nói với cậu ấy được. Triệu Gia Hào sẽ mắng cậu mất.

Lâu Vận Phong biết rằng vẻ mặt mình bây giờ rất xấu xí, nước mắt tuôn dài thấm đẫm vào gối, cười nhiều thì có ích gì chứ, anh ấy rốt cuộc thì vẫn sẽ không thích mày. Lâu Vận Phong tự ếm Silencio lên bản thân rồi khóc đến khi thiếp đi.

Cậu vẫn thích Park Jaehyuk, rất nhiều. Chỉ là lòng tự trọng của Lâu Vận Phong không cho phép cậu tiếp tục làm phiền người đó nữa.

Em sẽ không làm phiền anh nữa, vì vậy xin anh, đừng ghét em.

----------

"Phong Phong, dạo này cậu không gặp Park Jaehyuk nữa à?" Triệu Gia Hào hỏi, tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mối quan hệ của họ gần như lại quay ngược lại thời điểm mới bắt đầu.

Lâu Vận Phong vô thức run rẩy trong lòng, cậu không muốn nói về nó. "Không, sao thế Cựu Mộng?"

"Anh Nhuế Xán bảo với Triệu Lễ Kiệt bảo với tớ rằng tiền bối Park Jaehyuk nghĩ cậu đang tránh mặt anh ấy."

"Tớ muốn gặp anh ấy còn không kịp, cậu nói gì thế Cựu Mộng." Lâu Vận Phong nói dối. Sau đó tự mình dỗ dành Triệu Gia Hào rằng bọn họ vẫn ổn bằng một bài diễn thuyết 1000 từ về Slytherin, Triệu Gia Hào vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng cậu.

"Gần đây tớ chỉ hơi bận với đống bài tập Độc dược thôi, tớ không muốn làm phiền anh ấy." Triệu Gia Hào gật gật, Lâu Vận Phong âm thầm thở phào một hơi, may mà samoyed dễ lừa.

Cái mà Lâu Vận Phong không nhìn thấy là Triệu Gia Hào đang âm thầm ra hiệu cho người nào đó nấp ở cái cột phía sau bọn họ.

----------

Sắp đến ngày tổ chức Dạ vũ Giáng sinh, Hogwarts được phủ lên tấm áo choàng rực rỡ đầy ấm áp, dù tuyết rơi ngập trời nhưng học sinh từ năm nhất đến năm bảy đều rất ngóng trông buổi vũ hội truyền thống hàng năm này. Nhìn các Hufflepuff cùng nhà sôi nổi tìm bạn cặp cho đêm Dạ vũ, Lâu Vận Phong hết sức phiền muộn.

Năm ngoái, Lâu Vận Phong bất ngờ ngã bệnh vào đúng dịp này, không thể tham dự, chỉ có thể nhờ Triệu Gia Hào chụp vài tấm ảnh của vị Slytherin kia để giữ lại làm kỉ niệm. Năm nay, cậu đã có một bước tiến lớn với Park Jaehyuk, vinh dự trở thành người làm anh cảm thấy phiền phức. Không phải Park Jaehyuk chưa từng cố nói chuyện với cậu, Lâu Vận Phong chỉ là không muốn gặp anh ấy, để Slytherin nói thẳng trước mặt cậu rằng Park Jaehyuk không muốn Lâu Vận Phong quá dựa dẫm làm phiền anh ấy.

Vậy nên khi Lâu Vận Phong thấy Triệu Gia Hào thử bộ vest ba để chuẩn bị cho buổi Dạ vũ sắp tới, Lâu Vận Phong không khỏi có chút xíu ghen tị với bạn của mình. Được ở bên người mình thích thật là một điều may mắn biết mấy. Lâu Vận Phong thở dài lần thứ mười ba trong ngày, nghĩ.

"Phong Phong, tớ đã cố để tin tưởng cậu trong suốt thời gian qua." Triệu Gia Hào nói. "Phong Phongd, giờ cậu có hai lựa chọn, hoặc là kể hết cho tớ nghe cậu với tiền bối Park Jaehyuk đã xảy ra chuyện gì, hoặc là tớ buộc phải dùng veritaserum với cậu, vừa hay tiền bối Lý Nhuế Xán vừa cho tớ một ít để chơi với Owen, giờ tớ sẽ chơi với cậu." Triệu Gia Hào cười như không cười, trông cực kỳ đáng sợ, Lâu Vận Phong mới thở dài được nửa cái thứ mười bốn ngay lập tức ngậm miệng.

"Kể hay veritaserum?" Triệu Gia Hào nhắc lại lần nữa, tay cầm bình chứa veritaserum lắc lắc.

 

"KỂ! Bé yêu à, tớ kể tớ kể mà!!!" Lâu Vận Phong ngay lập tức buông khiên giáp vẫy cờ trắng đầu hàng.

----------

 

 

Lâu Vận Phong ngồi ngay ngắn nhìn Triệu Gia Hào đang tiêu hóa câu chuyện mà cậu vừa kể, như thể một tín đồ đang chờ sự phán xét của thần linh. Cuối cùng, Triệu Gia Hào chỉ thở dài, một tay vuốt tóc cậu, tay còn lại bẹo má của con mèo Munchkin. Lâu Vận Phong lo lắng nuốt nước bọt, thầm hy vọng rằng bạn mình sẽ không nổi điên với mình.

"Phong Phong của tớ ngốc quá, ngốc thế này ra ngoài bị người ta bắt mất thì phải làm sao bây giờ?"

"Hả..." Lâu Vận Phong không hiểu, chớp chớp mắt nhìn Triệu Gia Hào, cậu ngốc thì liên quan gì đến việc Park Jaehyuk thấy cậu phiền.

"Cậu có nhớ mình đã từng kể cho tớ như thế nào về Park Jaehyuk không?" Triệu Gia Hào nhéo má Lâu Vận Phong, nói. "Cậu bảo anh ấy là một người rất đáng tin cậy, chín chắn, thông minh, đẹp trai. Tớ nghĩ, trong trường này đâu có thiếu kiểu người giống anh ấy, và tớ cũng đã nói với cậu như thế. Cậu cười, đỏ mặt nói với tớ rằng đương nhiên tớ sẽ không chỉ vì những điều đó mà thích anh ấy, Phong Phong của năm nhất đã nói với Triệu Gia Hào rằng cậu ấy thích tiền bối Park Jaehyuk vì anh ấy rất tốt bụng, anh ấy kiên nhẫn chăm sóc một chú mèo bị thương mà anh ấy gặp phải dù cho anh ấy là một Slytherin, chuông đã reo nhưng anh ấy vẫn quyết định cứu chú mèo và đưa nó vào lớp cùng mình, dịu dàng ôm nó trong lòng để ủ ấm vì sợ nếu để mèo ở ngoài, mèo có thể sẽ bị lạnh và ngất đi. Cậu còn nói anh ấy đã từng nhận cấm túc thay một đàn em khóa dưới chỉ vì nhóc ấy đã xa nhà quá lâu và còn hứa với gia đình là sẽ về vào dịp Giáng sinh này và tỷ tỷ thứ khác nữa. Anh ấy là một Slytherin không điển hình, theo lời cậu nói, lúc đầu tớ còn tưởng đó là một Park Jaehyuk khác với Park Jaehyuk mà tớ biết." Triệu Gia Hào dừng lại, nhấp một ngụm nước rồi mới tiếp.

"Điều tớ muốn nói là, Phong Phong à, cậu cần phải tin vào người mình thích, đó là người cậu đã thích rất lâu rồi cơ mà. Anh ấy sẽ không nói như vậy đâu, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi." Triệu Gia Hào dùng hai tay kéo Lâu Vận Phong đang bám lấy cái sofa như một con mèo đích thực lên, như đọc được suy nghĩ trong đầu của Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào nói. "Cậu cũng phải tin tưởng vào chính mình, Lâu Vận Phong không hề phiền phức chút nào hết."

Park Jaehyuk thật sự thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Phong Phong.

"Giờ thì đi nào, tớ nghe nói năm nay Hogwarts sẽ tổ chức Dạ vũ kiểu mới, chúng ta không có bà tiên nào để trở thành lọ lem vào phút cuối đâu, nên giờ bé yêu à, chúng ta phải đi chọn đồ thôi~"

----------

Dạ vũ năm nay sẽ được tổ chức theo hình thức ghép đôi giấu mặt, mỗi người đều phải đeo một chiếc mặt nạ để che dấu danh tính của mình. Theo lời thầy hiệu trưởng, nếu các em thật sự thích người kia, vậy thì các em sẽ có thể nhận ra họ dù cho họ mặc bất kì bộ quần áo, váy vóc nào, ở bất kì hình dạng nào, chỉ dựa vào cách họ di chuyển, hành động, cử chỉ của họ, theo từng thói quen mà họ thể hiện trong buổi vũ hội.

Mặt nạ sẽ chỉ là mặt nạ nửa mặt, vì mỗi học sinh trước khi vào sảnh đêm Dạ vũ đều sẽ được thầy cô phủ một lớp bùa chú lên mặt nạ, nên dù có lộ nửa mặt bên dưới cũng không có cách nào nhận ra đối phương là ai, họ còn cẩn thận thay đổi cả giọng nói cho mỗi học sinh (nếu đeo cả mặt thì sẽ rất khó thở, thầy hiệu trưởng nói).

Sau khi lăn lộn mấy ngày ở đủ các tiệm âu phục, đêm nay Lâu Vận Phong mặc một bộ âu phục đen ôm gọn lấy người, đeo dây trắng ở cổ, cài thêm một chiếc ghim hình mèo ở cổ áo, có hơi trẻ con nhưng về tổng thể lại rất hợp với khí chất tươi mới, tràn ngập năng lượng của cậu. Trước cậu vào sảnh, Triệu Gia Hào đã nói với cậu rằng hôm nay Slytherin mà cậu thích đã cài một chiếc ghim biểu tượng cho con rắn của nhà Slytherin ở ngực trái, nó thật sự đặc biệt, rất dễ nhận ra, Lâu Vận Phong chỉ cần lần theo cái ghim đó là được. Thầy cô có thể thay đổi vài thứ, nhưng học sinh vẫn tìm ra cách lách luật để nhận biết nhau, hầu như mỗi người đều có dấu hiệu riêng với nhau. Dù sao thì cũng hiếm có cơ hội hẹn hò công khai, bọn họ chỉ có thể dốc lòng mà chuẩn bị cho đêm đặc biệt này.

----------

Lâu Vận Phong cảm thấy chân mình sắp gãy rồi. Cậu đã đi quanh hội trường này năm lần rồi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy cái ghim cài áo mà Triệu Gia Hào nói. Lâu Vận Phong chán nản, cầm lấy một cốc nước cam rồi đi đến gần tường, dựa lưng ngồi xổm xuống, nếu cậu có đuôi thì hẳn lúc này nó đang hạ thấp xuống phe phẩy dưới sàn vì chán nản.

Có lẽ năm sau mình sẽ tìm được anh ấy, Lâu Vận Phong nghĩ. Năm nay còn có thể tệ hơn nữa được chắc, nếu mình tin tưởng anh ấy hơn thì bây giờ có lẽ họ đang khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh của hội trường, cậu cắn môi, Triệu Gia Hào nói đúng, cậu đúng là đồ ngốc.

Một đôi giày da lịch lãm dừng trước mặt Lâu Vận Phong. Cậu ngước lên nhìn người nọ, mắt đảo qua ngực trái của anh ta. Không có ghim cài con rắn.

"Tôi có thể có vinh dự mời em cho một điệu nhảy tối nay được không?" Người nọ nói, chìa tay ra về phía cậu.

Một Hufflepuff sẽ không bao giờ từ chối một lời mời tôn trọng và lịch sự. Lâu Vận Phong nghĩ, đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của người nọ. Người kia trân trọng cầm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy, cậu có thể cảm thấy rằng anh ta đang rất hồi hộp và căng thẳng. Lâu Vận Phong cười nhẹ nhõm, là một quý ông đích thực, ít ra thì tối nay cũng không tệ đến thế.

Khi cả hai đang khiêu vũ, Lâu Vận Phong để ý rằng trên cổ áo của người nọ có gắn một chiếc ghim hình một chú golden. Tim Lâu Vận Phong vô thức gia tốc, nhưng ngay sau đó cậu lại lập tức tự phủ nhận.

Không phải. Cựu Mộng đã nói nó là một con rắn.

----------

Lâu Vận Phong rời khỏi sàn khiêu vũ, tay người kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tưởng chừng như không muốn tách rời. Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay ấm áp của người nọ, chỉ vậy thôi. Lâu Vận Phong không muốn cho người khác hy vọng khi trong tim cậu vẫn còn hình bóng của Park Jaehyuk, vì như thế là không công bằng với người đó.

Người đeo ghim cài golden có vẻ hơi sửng sốt, người nọ thu tay lại, khóe môi vui vẻ hạ xuống. Giống người đó quá, Lâu Vận Phong nghĩ. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn trên sàn khiêu vũ đập vào mắt Lâu Vận Phong, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, trên ngực trái của anh ta có đeo một chiếc ghim cài hình con rắn đầy chói mắt.

Lâu Vận Phong thấy người đeo ghim cài con rắn cúi người hôn bạn nhảy của mình.

Khóe mắt cậu đỏ ửng lên, Lâu Vận Phong muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra căn bản rằng mình không thể nói được. Đau lòng quá. Cậu muốn quay người đi, không muốn nhìn nữa, nhưng chân lại không chịu di chuyển.

"Đừng nhìn nữa." Người bên cạnh cậu nói, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. "Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa." Tay người đó đỡ lấy đầu Lâu Vận Phong, làm cậu vùi đầu vào lòng anh ta. Lâu Vận Phong cứ thế ngoan ngoan đứng đó để người đó vỗ về. Người đó ôm Lâu Vận Phong rất lâu, Lâu Vận Phong cứ thế mà khóc ướt một mảng áo của anh ấy.

Thảm hại quá. Lâu Vận Phong càng vùi sâu hơn vào lòng người kia. Có lẽ lần này thực sự kết thúc rồi.

----------

"Đi thôi." Người nọ nói, lần này anh ta cầm lấy tay Lâu Vận Phong một cách chắc chắn, không để cậu rút ra nữa. "Đưa em đi ngắm sao."

Lâu Vận Phong muộn màng nhận ra rằng, có lẽ người này cũng thích cậu.

Cậu vô thức muốn rụt tay lại, nhưng lại bị bàn tay của người đó giữ chặt. Người đó nói: "Không sao đâu." Lâu Vận Phong ngạc nhiên, lựa chọn tin tưởng người đó.

----------

Lâu Vận Phong bị người đó kéo đến sân cỏ rộng lớn, anh ta ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống

Cậu theo chỉ dẫn của người nọ, ngả người nằm xuống cỏ, thở ra một hơi dài. Ít nhất thì cậu cũng đã rất hạnh phúc khi thích Park Jaehyuk, ai mà chả có vài ba mối tình đơn phương tan biến trong vô vọng.

Lâu Vận Phong ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà người nọ muốn cho cậu xem, đột nhiên lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cứ thế, Lâu Vận Phong chăm chú ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chiêm ngưỡng dải ngân hà lộng lẫy, lấp lánh và đầy rực rỡ, ở bên cạnh, người nọ lại chăm chú nhìn Lâu Vận Phong, như thể cậu mới là vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ nhất màn tối này.

----------

"Ừm, liệu em có thể cùng anh đi ra chỗ này một chút được không?" Người nọ lại lo lắng hỏi, tay anh ta run run, chìa về phía Lâu Vận Phong. Cậu phì cười, vững vàng nắm lấy tay của người đó, tự kéo mình dậy, lần này, Lâu Vận Phong để yên cho người đó nắm tay mình, lúm đồng tiền vì vui vẻ mà lộ ra.

Có lẽ mình không hợp với sự sắp đặt, Lâu Vận Phong nghĩ, cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì hơn.

Trước nửa đêm, hai người đứng dưới một cành cây trông có vẻ rất lạ, Lâu Vận Phong không nhận ra nó là cây gì, ngược lại, người kia lại càng ngày càng hồi hộp, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Lâu Vận Phong dường như cũng bị lây nhiễm sự căng thẳng của người đó, liền vô thức cắn môi.

"A-Anh đã thích em từ rất lâu rồi, lâu hơn mà em có thể biết, và nhiều hơn em nghĩ." Người nọ ngập ngừng, nhưng từng lời vẫn hết sức rõ ràng, tim Lâu Vận Phong đập thình thịch, cậu vẫn không thể ngừng căng thẳng trong những tình huống như thế này. "Anh có thể làm bạn trai của em được không?"

Đồng hồ điểm 12 giờ, bùa chú mà các giáo sư yểm lên họ biến mất, Lâu Vận Phong càng ngày càng thấy người trước mặt nhìn quen quen, mi mắt cậu giật giật, tim đập ngày càng mạnh, Lâu Vận Phong cá chắc là thể nào nó cũng chuẩn bị phá kỷ lục thế giới.

Lâu Vận Phong gỡ mặt nạ của mình ra trước, sau đó bảo người nọ: "Em phải biết anh là ai đã, em không thể cứ đồng ý với anh được."

Mặt nạ của người đó rơi xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc, là Park Jaehyuk, anh ấy mím môi cười căng thẳng, mắt vẫn chăm chú và chân thành nhìn thẳng vào mắt của em. Lâu Vận Phong dù có hơi nghi nghi nhưng cuối cùng vẫn sốc đến há mồm, mắt mở to gấp đôi bình thường, choáng váng đến mức nếu Slytherin không kéo cậu vào vòng tay của anh thì Hufflepuff chắc chắn sẽ có một nụ hôn nồng cháy với đất mẹ.

Cậu thực sự cảm thấy hôm nay não với tim của mình làm việc không nổi nữa.

Park Jaehyuk thấy cậu không trả lời bèn vuốt vuốt mái đầu mềm mại của Lâu Vận Phong, thì thầm bên tai cậu. "Đồng ý với anh đi, nhé? Anh thực sự đã thích em từ lâu lắm rồi." Park Jaehyuk lại lay lay Lâu Vận Phong lần nữa, quyết tâm lấy cho bằng được câu trả lời của cậu. "Phong Phong?"

"Em tưởng... em đã tưởng anh thích người khác..." Lâu Vận Phong nghẹn ngào nói, Park Jaehyuk cau mày khó hiểu, đợi Lâu Vận Phong nói tiếp. Cậu biết là mình hiểu lầm nên ngoan ngoan kể hết với Park Jaehyuk. "C-Cựu Mộng bảo anh sẽ cài một chiếc ghim hình con rắn bên ngực trái. Em thấy một người như thế trên sàn nhảy, anh ta hôn bạn cặp của mình và em nghĩ đó là anh."

Park Jaehyuk cũng ngạc nhiên không kém gì cậu, anh nói. "Đúng là ban đầu anh định cài ghim cài hình con rắn, nhưng sau đó anh chọn con golden này..." Slytherin ngượng ngùng nói, nếu xung quanh sáng hơn một chút, Lâu Vận Phong sẽ thấy được gương mặt người kia đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Anh muốn tụi mình dùng, em biết đấy, đồ đôi. Thêm nữa, anh sẽ không thích ai khác ngoài em, nên Phong Phong, hãy cân nhắc anh làm bạn trai của em đi."

"EM ĐỒNG Ý!" Lâu Vận Phong nói to đến mức làm Park Jaehyuk đang lo lắng cũng phải bật cười. Slytherin vòng tay ôm chặt lấy Hufflepuff mình mới bắt được về làm bạn trai, âu yếm nhìn cậu, hôn lên lúm đồng tiền ngọt ngào như mật rồi hạ một nụ hôn dịu dàng xuống đôi môi mềm mại của cậu.

"Cảm ơn em, bạn trai nhỏ của anh."

"Em cũng đã thích anh từ rất lâu rất lâu rồi, cảm ơn anh, bạn trai bự con của em." Lâu Vận Phong tinh nghịch nháy mắt, trước khi bị Park Jaehyuk tiếp tục kéo vào một nụ hôn khác, lần này là nụ hôn kiểu Pháp.

----------

Sau này khi hỏi lại Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong mới biết họ đã hôn nhau dưới nhánh tầm gửi, với ý nghĩa là nữ thần Frigga đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi. Lâu Vận Phong đề nghị mỗi năm họ đều hôn nhau dưới nhánh tầm gửi và rốt cuộc thì nó lại trở thành một nghi thức nhỏ để minh chứng cho tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro