𝙩𝙣𝙝𝙩𝙣 #1
chú ý: cậu chuyện sẽ được kể lại theo ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của lê minh hào.
tôi thả cái cặp sách nặng trịch của mình xuống đất, bước từng bước về phía cửa sổ rồi kéo rèm ra, lần đầu tiên ngắm nhìn hoàng hôn ở hà nội. thở hắt ra một hơi mà nhẹ bẫng cả người, tôi từ từ thả lỏng cơ thể sau khi đã quá mệt mỏi, cuối cùng thì công cuộc chuyển nhà từ dưới quê lên thành phố cũng hoàn thành.
tôi ngồi đó, trên chiếc ghế đẩu xanh đã bạc màu, để cho những áng mây, những khoảng trời nhuộm màu đỏ cam hấp dẫn ánh nhìn của tôi. sự thật là tôi rất ghét mùa hè, dù cho những năm tháng tuổi thơ của tôi luôn phải viết văn rằng mùa hè là mùa mà 'em' thích nhất trong năm, vì 'em' được nghỉ hè, nghe thật vớ vẩn!
phần vì tôi ghét cái không khí oi bức ấy, phần vì tôi ghét cái cảm giác bồi hồi, bịn rịn luôn nhen nhói trong lòng tôi khi cảm nhận được rằng những thứ tưởng rằng rất quen thuộc, rồi cuối cùng sẽ trở thành một phần của quá khứ. tôi là một người luôn ngoảnh lại đằng sau, đôi khi tôi lại moi móc những mảnh ký ức cũ trong tâm hồn mình ra mà gặm nhấm, rồi tự buồn vu vơ, chẳng giống ai.
chiếc quạt hộp điện cơ của mẹ tôi vẫn còn chạy tốt, mẹ đưa cho tôi để những ngày không quá nóng hoặc khi mất điện tôi có thể dùng. mẹ lúc nào cũng bảo điều hòa không tốt, bảo tôi hạn chế dùng, nhưng nóng quá thì tôi cũng chẳng thể chịu được. thế là lời mẹ nói lúc nào tôi cũng cất trong túi, nhưng chưa bỏ ra đọc lại bao giờ.
gục đầu xuống bàn, tôi để cho chút gió nhè nhẹ kia cuốn tôi về những thứ tưởng như trước mắt nhưng giờ đã xa vời. đầu đĩa chiếu cho tôi những thước phim về 1000 ngày nắng vừa qua, một lê minh hào đã cố gắng rất nhiều để đỗ thủ khoa đầu vào khối chuyên pháp của một trường chuyên ở tỉnh, rồi ngày nào như ngày nấy, tôi như một con rô-bốt chỉ có học và học, rồi đổi lại được một giải nhất hsgqg vào năm lớp 12, rồi cùng với đó là được tuyển thẳng vào trường đại học top đầu việt nam về đào tạo ngoại ngữ.
tôi không nhớ bạn của tôi, tôi không nhớ trường lớp, tôi chỉ nhớ 'tôi', nhớ cái dáng vẻ cuồng nhiệt, cái sức trẻ luôn tràn trề trong thời thanh xuân của mình. tôi không có nhiều bạn, đến mãi năm lớp 12 tôi kịp bắt đầu để trở nên thân thiết hơn với bạn cùng lớp. tôi chỉ có một vài cô bạn thân ở ngoài đời và một vài cô bạn thân trên mạng xã hội. có những người tiếp tục cùng đồng hành với tôi, có những người chọn rẽ sang một hướng khác, tôi biết ơn tất cả, và ngày qua ngày, tôi trở nên bình lặng hơn với tất cả mọi thứ.
chợt, tôi bừng tỉnh vì cái tiếng báo thức inh ỏi bên tai, đến giờ chuẩn bị cho cái hẹn tối nay với bảo tuyết, một trong những người bạn thân trên mạng của tôi. tối nay chúng tôi có hẹn với nhau ở phở thìn, rồi sau đó là chọn một quán cà phê bất kỳ, rồi cuối cùng là đứa nào về nhà nấy.
vơ vội bộ quần áo đàng hoàng nhất vừa tìm thấy trong vali, tôi chạy ngay vào phòng tắm, xối lên người dòng nước mát lạnh để trốn chạy khỏi cái nóng oi bức ngay cả khi chiều tà, và cũng để kịp đến cái hẹn tối nay.
-
bảy giờ tối, tôi khó khăn mãi mới dắt được con xe cup đời cũ của mình ra khỏi cổng phòng trọ. hà nội đất chật người đông, tôi khó khăn chạy ngược chạy xuôi mới tìm thuê được phòng nhỏ trong một căn chung cư mini nằm sâu trong ngõ ngách ở quận thanh xuân. tòa nhà 7 tầng, nhưng lại chỉ có một khoảng hiên nhỏ là chỗ để xe nên lúc nào cũng chật ních. tôi hòa mình vào dòng người đông đúc, mạnh dạn phóng con xe cup của mình theo sự chỉ dẫn của google maps.
sau khoảng gần hơn nửa tiếng đồng hồ hít no mùi khói bụi cộng thêm mùi xăng dầu, tôi cuối cùng cũng có mặt ở số 13 lò đúc. tay vừa cởi mũ bảo hiểm vừa rút chìa khóa xe, mà mắt tôi vẫn không thôi dán vào từng đợt khách ra vào đông nghịt. nói sao nhỉ, tôi đã từng đọc một vài mẩu báo nói về giá cả khá "chát" của một bát phở, có nhiều tranh cãi nổ ra, nhưng cũng có thể vì thế nên tạo ra hiệu ứng khiến người ta tò mò chăng?
nhận được tin nhắn của cái tuyết, tôi đi đến quầy gọi một bát phở chín không hành với một đĩa quẩy rồi đi thẳng về bàn mà nàng đang ngồi. vừa đến nơi, cô tiểu thư nọ đã ngồi sẵn ở đó với một giao diện trong không thể tiểu thư hơn, đúng chất "coquette". đi ăn phở thôi mà, có cần phải đối xử với hào như vậy không bạn thân ơi? hôm nay tôi chỉ ăn mặc như mọi ngày thôi đấy, quần bò với áo phông.
"ê, đến lâu chưa? nãy tao đi tắc đường quá, né giờ tan tầm rồi mà nó vẫn kẹt cứng!"
"tao ở tây hồ mà đợi mày được 10 phút rồi đấy! bảo sáu rưỡi bắt đầu đi ra khỏi nhà chứ không phải sáu rưỡi mới bắt đầu đi tắm nha mày!"
"cho xin lỗi đi, ngày đầu lên hà nội vẫn còn bỡ ngỡ."
tôi lỉnh kỉnh vứt cái túi đeo chéo của mình sang bên cạnh, bắt đầu thở hổn hển lấy lại sức. bầu trời đổ tối, nhưng bầu không khí lại chẳng dịu đi chút nào, vẫn cứ oi bức không thua kém gì buổi sáng. đi đường vừa nóng, vừa khó thở vì mùi xăng dầu, tôi tưởng như mình có thể ngất ra đó ngay khi chờ đèn đỏ vậy.
"ngày đầu ở hà nội thế nào rồi?"
"mệt chết mẹ luôn. quá trưa nay tao mới chuyển đồ lên, rồi từ lúc đấy đến bây giờ ngồi dọn túi bụi."
bảo tuyết tỏ vẻ quan tâm tôi. chúng tôi quen nhau qua mạng đã được ba năm rồi, khi tôi mới bắt đầu có chiếc điện thoại riêng của mình và tập tành sử dụng mạng xã hội. từ khi ấy đến bây giờ, con bé luôn là một người thật sự thân thiết với tôi, luôn lắng nghe tôi mỗi khi tôi có nỗi niềm riêng của mình. tính tôi lạ, đôi khi tôi buồn, tôi chỉ cần có một người ngồi đó để cho tôi dựa vào và khóc, không cần nói gì cả. và bảo tuyết luôn là người ấy mỗi khi tôi cần.
bảo tuyết là người gốc hà nội, còn tôi thì sống ở một huyện xã của tỉnh, nhưng từ nhà tôi đi đến trung tâm thành phố của tỉnh thì còn xa hơn cả vào trung tâm hà nội. nên từ bé, hà nội luôn là một phần không thể thiếu trong tôi. tôi quen hà nội, biết một vài thứ, nhưng chắc chắn không thể biết nhiều như 'thổ địa' hà nội đang ngồi đối diện tôi.
nó bảo nó mong ngóng đến ngày mà tôi đến hà nội, để nó đưa tôi đi khắp nơi mà cả hai đứa đã hứa hẹn trong suốt ba năm vừa qua, vả lại nó muốn có một chỗ để trốn mỗi khi nó 'chán' nhà.
chúng tôi ngồi hàn huyên một lúc, về mười hai năm đời học sinh đã qua, về cuộc sống thường nhật, về đủ thứ chuyện trên đời thì cuối cùng, hai bát phở cũng được bưng ra trước mắt tôi. một bát đầy ngập những hành là hành, bát còn lại thì là phở không hành, đương nhiên nó là của tôi.
"ăn thế này mà cũng ăn được nữa hả?" - bảo tuyết nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhăn mặt.
"kệ tao!"
"kệ mày thì kệ mày, thích trai hà nội mà không ăn được hành thì mấy thằng gia trưởng nó tẩn cho mày nhừ!"
tuyết vừa nói vừa phì cười, hệt như mọi khi. nó thích trêu tôi mấy cái tục tĩu, vì nó bảo nó 'trải' hơn tôi, tôi vẫn còn non nên nó muốn huấn luyện. và nó thành công trêu tôi thật, tôi ngượng chín mặt, không phải vì 'phở không hành' mà là vì 'trai hà nội'. phải, tôi thích con trai, tôi biết mình thích con trai khi tôi mới vào lớp sáu. tuyết là người biết thứ hai, sau tôi, đương nhiên vì nó là bạn thân nhất của tôi mà.
chợt, bảo tuyết vì thử thìa nước phở đầu tiên thì nó tỏ vẻ nghiêm trọng.
"à này, cái vụ hôm trước mày bảo mày muốn tìm việc làm thêm ấy, thế nào rồi?"
"vẫn đang đi rải hồ sơ thôi, mà sao tự nhiên hỏi thế?" - tôi tỏ vẻ thắc mắc.
"tưởng mày tìm được việc khác thì tốt hơn, nhưng nếu khó quá không tìm được thì tao có mối cho mày đây."
"thì việc nào mà chẳng là việc, tao làm được hết!"
rồi nó gác đũa lên bát, khi ấy tôi thật sự không nghĩ nó lại nghiêm túc về chuyện này đến vậy. nó đề xuất đi dạy gia sư tiếng pháp, tôi thật sự hào hứng vì đó là điểm mạnh duy nhất của tôi ngay lúc này. đứa em họ con nhà cô ruột của tuyết là học sinh chuyên pháp ở hà nội, gia đình cực kỳ, cực kỳ có điều kiện, từ khi bắt đầu cấp hai thì hè nằm nào cũng đến pháp để tham gia trại hè quốc tế, tạo hồ sơ đẹp sau du học pháp.
nhưng tôi có một câu hỏi.
"nhà giàu, có nền tảng tốt, tương lai định sẵn du học pháp rồi, thế thì tìm gia sư làm gì nữa?"
"nhưng nó cũng thuộc dạng chơi bời, yêu đương nhăng nhít từ cấp hai cơ, yêu hết từ việt nam yêu sang đến bên pháp. thế nên học hành có ra gì đâu, nên bố mẹ nó muốn chấn chỉnh để năm sau đi du học đây. thế nên tao mới ngại đưa mày việc này. ví dụ gia sư mà già già tí thì còn đỡ, chứ non tơ như mày, tao sợ nó nuốt sống mày ấy."
"tao tưởng nó thích con gái?"
ừ thì thích, nhưng con nào mà nó chẳng thích... mấy thằng cậu ấm công tử hay vậy lắm.
không biết linh tính mách bảo hay thế lực nào đó thôi thúc tôi nhận công việc này, chắc do lúc đó tôi nghèo kiết xác, thật sự thiếu tiền. tôi nói rõ to, tỏ vẻ chuyên nghiệp để chấn chỉnh con bạn tôi.
"không phải lo, tao công tư phân minh lắm. thế nó tên gì để bắt đầu chuẩn bị giáo án đây?"
"trịnh chí huân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro