Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thư viện

"Đó là Park Jongseong khoa Quản lí khách sạn đấy."

"..." Lee Heeseung chăm chú vào giáo trình mà không màng đến lời huyên thuyên của thằng em cùng khoá.

"Nó cũng giống anh á, học chậm một khoá, là CEO tương lai của chuỗi khách sạn nhà nó luôn đó."

Đúng thế, trình hóng chuyện của Park Sunghoon đỉnh đến mức nó có thể nhớ tên hết những người đã và đang nổi tiếng trong trường, nó còn có thể vanh vách đọc tên cả gia phả của người ta luôn cơ. Thế nên chuyện nó huyên thuyên về một người lạ nào đó mỗi ngày đã trở thành điều quen thuộc đối với Heeseung.

"Thôi im cho tao xin, lo mà ngồi làm đi, mày muốn rớt môn thầy Han không?"

"Anh nhạt nhẽo vl, em kể nãy giờ anh có nghe không đấy?"

"Nín mỏ ngay cho tao, đây là thư viện để học chứ không phải chỗ để tia trai ok?"

"Em nào có tia nó, em tia cháu họ nó cơ."

Heeseung nghe nó nói đến đây cũng phải dừng bút rồi ngước lên nhìn nó với ánh mắt 3 phần kì thị 7 phần khinh bỉ.

"Cháu á? Đm ai cơ? Không phải mày thích em nào bên trường hàng xóm à? Sao giờ lại chuyển đối tượng sang trẻ vị thành niên? Ăn cơm tù như chơi đấy."

"Điên, cháu họ nó đó đm anh nữa."

"À thế à... Rồi sao?"

"Thì phải tiếp cận được nó đã mới có cơ hội được gần cháu nó, cháu nó đanh đá lắm chưa ai tiếp cận được ẻm luôn..."

Sunghoon lại chuẩn bị ngồi huyên thuyên về crush của nó rồi đấy, nó mà kể về crush nó thì có mà hết buổi tự học của anh, nếu biết thế này không thèm rủ nó đến học chung rồi. À mà anh có rủ nó đâu, tự nhiên nó thấy anh cũng đến thư viện nên đẽo theo đấy chứ!?

"Ừm xin lỗi nhưng tôi ngồi đây được không? Thư viện hơi đông quá..."

Bỗng một cậu trai đeo cặp kính tròn như Nobita từ đâu xuất hiện khều vai Heeseung, anh ngước lên nhìn rồi tự dưng đứng hình mất 4s thầm nghĩ sao người này trông quen quá.

"Được chứ cậu ngồi đi." - Không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, Sunghoon liền vỗ vai Heeseung rồi nói, miệng thì cười hớn hở toe toét.

"Cảm ơn." - Cậu trai cười nhẹ, bên má cậu lộ ra má lúm đồng tiền mờ mờ lấp ló trông rất cuốn.

"Ai thế? Mày quen à?" - Heeseung quay sang hỏi nhỏ Sunghoon.

"Đm nãy giờ em ngồi tự kỷ thật à, là Park Jongseong nãy em vừa kể anh đấy. Đây đúng là cơ hội của em rồi hí hí." - Sunghoon cười cười điệu bộ trông gian manh thực sự...

"Để người ta học đi đừng có mà làm phiền, thích hỏi gì thì lần sau phắn ra chỗ khác ấy còn đây là thư viện nhá." - Heeseung liếc thằng em mê trai bên cạnh một cái rồi tiếp tục cúi xuống làm bài tiếp.

"Ầy đúng là người già cả, khó tính ghê." - Biết là không nên làm phiền Heeseung khi anh đang học vì anh rất dễ nổi cáu khi đang cần tập trung nên Sunghoon cũng đành nhún vai nói kháy và im lặng theo lời anh.

Thế rồi 3 cậu học sinh cứ thế lặng im ai nấy đều lo làm bài của mình bất chấp thời gian trôi...

6 giờ tối-

*Ting ting

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại Sunghoon réo liên hồi. Dù tiếng thông báo không to nhưng ít nhiều cũng gây ồn ở nơi thư viện đang im lặng như tờ nên cách đó 3 bàn trở về phía Sunghoon mọi người đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt có phần kì thị thay lời muốn nói: "Mày không biết đây là thư viện hay sao mà lại không tắt chuông thế?" ấy.

Thế là Sunghoon phải nhìn từng người cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi vì tiếng chuông của mình đã làm ảnh hưởng mọi người.

"Ầy chắc em về nhé, thằng mèo con lại réo em rồi, em phải về nấu ăn cho nó đã." - Sunghoon quay sang phía Heeseung thầm thì.

"Ừ về đi, mày ở lại chỉ làm tao thêm tốn năng lượng thôi." - Heeseung xua xua tay đuổi nó về.

"Em làm gì anh mà làm anh tốn năng lượng chứ?" - Sunghoon nhíu mày cười khổ.

"Mày cứ huyên thuyên như con muỗi vo ve bên tai tao vậy đó. Tao hoạt động cả tai để nghe mày nữa nên tốn năng lượng hiểu không?"

"Vâng vâng anh nói đúng. Thôi em về cho anh đỡ chướng mắt."

"Biến." - Heeseung không buồn ngước lên chào thằng em lấy một tiếng.

"Đồ máu lạnh." - Sunghoon đeo cặp lên xong không quên quay qua lè lưỡi lêu lêu Heeseung rồi rảo bước thật nhanh về phía cửa thư viện trước khi bị anh lườm cháy da mặt.

Heeseung nhìn điệu bộ cợt nhả của Sunghoon mà không quên chửi thầm thằng em vài câu.

Đến khi đảo mắt qua phía đối diện thì thấy cậu trai kia đang say giấc nồng tự lúc nào trên đống sách vở của chính mình.

Nghiêng đầu qua để nhìn rõ hơn dung nhan của cậu, Heeseung cũng phải thầm cảm thán. Ngũ quan cậu ta trông rất hút mắt anh, là kiểu mặt nhỏ, môi cũng nhỏ chúm chím thấy cưng lắm kìa, mũi thì cao thẳng như cái cầu tuột, đôi mắt nhắm nghiền khiến hành lông mi cong cong của cậu càng thêm rõ nét hơn, tóc mái thì rũ xuống che đi vầng trán cao cao làm Heeseung thật là muốn chạm vào mái tóc ấy thử xem nó có mượt như anh nghĩ không quá đi thôi.

Gì vậy Heeseung? Mày điên à? Tự nhiên có cái suy nghĩ gì thế này!? Heeseung nghĩ thầm.

Thấy áo cậu đã được dùng làm gối đầu nên Heeseung đã lấy áo khoác mình đắp cho cậu nhóc với hy vọng cậu đỡ lạnh và ngủ ngon hơn rồi anh lại quay về chỗ làm tiếp bài luận.

7 giờ tối-

"Ai da~ Cuối cùng cũng xong rồi!" - Heeseung vươn vai rồi hướng mắt nhìn về phía đối diện.

Cậu trai đó vẫn ngủ ư...

Nên gọi cậu ấy dậy không nhỉ?

Heeseung nghĩ ngợi một hồi xong anh quyết định đếm số người còn ở thư viện đến giờ này để xem có nên gọi cậu nhóc dậy không.

Một - có, hai - không... mười một - có... Haiz thế là phải gọi rồi....

"Này... Cậu gì ơi." - Heeseung nhẹ nhàng khều cậu nhóc đang say sưa ngủ.

"Ưm~ Mấy giờ rồi?" - Park Jongseng ư hử một hồi rồi rồi hỏi giờ như một thói quen.

"7 giờ rồi ạ." - Heeseung ghé sát đến thầm thì vào tai cậu.

Park Jongseong nghe xong giật mình mở mắt bật dậy rồi cứ thế mà đầu cậu đập thẳng vào sống mũi anh.

Đưa tay lên xoa xoa chỗ đầu vừa đập vào sống mũi anh, cậu vừa nhíu mày ngước lên nhìn.

"A..." - Cậu rõ ràng trông thật hoảng hốt khi trông thấy anh, cứ như vừa bị giáo viên bắt quả tang ăn vụng vậy đó.

Heeseung đưa tay lên xoa xoa sống mũi. Lòng thầm nghĩ sao đầu nhóc này lại cứng thế, làm ơn mắc oán đúng là có thật...

"A tôi xin lỗi anh có sao không..?"

"Cậu nghĩ là có sao không?" - Heeseung nhỏ giọng có vẻ hờn dỗi hơn là trách móc.

"Tôi xin lỗi mà ㅠㅠ"

"..."

"Hay là tôi đền anh một bữa ăn nhé?"

"Cậu nghĩ đồ ăn có thể mua chuộc được tôi ư?"

"..." - Jongseong tạm thời đứng người không biết nên nói gì.

"Thế thì cậu đúng rồi đấy." - Heeseung giãn nét mặt ra rồi nở một nụ cười nhẹ trông rất mãn nguyện sau khi trêu được người trước mặt thành công bằng trò đùa nhạt nhẽo của mình.

"..."

"Nhưng có lẽ hôm nay không được rồi vì tôi có việc phải đi bây giờ mất rồi." - Heeseung vừa soạn đồ vào cặp vừa nghĩ ngợi nói thêm.

"... Vậy hôm nào anh muốn đi ăn thì cứ đến khoa Quản lí khách sạn tìm người tên Park Jongseong nhé."

"Ok tạm biệt, cậu về cẩn thận nhé." - Soạn xong đồ Heeseung nhìn thẳng cậu rồi mỉm cười một cái rõ tươi rồi tiến bước về phía cửa thư viện.

Heeseung rảo bước đi ra khỏi thư viện rất nhanh, bỏ lại cậu nhóc cứ ngơ ngác đứng nhìn theo dáng lưng anh đến khi bóng lưng ấy khuất dạng sau cánh cửa nhỏ của thư viện.

Đm người gì mà đẹp trai vãi...

Jongseong thầm cảm thán rồi quay lại dọn đồ của mình để về nhà.

"Ơ anh ấy để quên áo đã khoác cho mình lúc ngủ này..." - Jongseong tự lẩm bẩm với chính mình.

Hầy chết tiệt ngơ ngác nhìn theo bóng anh ấy mãi mà quên hỏi tên luôn rồi!!! Jongseong đã gào thét trong lòng rất to đấy...

#220429

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro