Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

_Cháu chào bà cháu đi học ạ

_ Ừ... đ..i học v..ề sớm nh..a cháu!

_ Hai....

Ở một vùng biển xanh cùng với nhưng tiếng sóng vỗ rì rào,có một cô gái tên Triệu Thiên Bình sống cùng với người bà của mình, ba mẹ cô mất sớm sau trận Hồng thủy mà biển cả trao tặng miễn phí.
------------------

Trên đường đi học

_Thiên Bình

_A. Sao hôm nay cậu đi học sớm thế

_tại hôm nay có tin vui nên đi sớm để hóng.

_tin gì?

_ Hôm nay có ca sĩ nổi tiếng đến trường mình đấy. Alan chính là cô ấy

_ Cài gí??? Cậu nói thật chứ, cậu không đùa chứ.

Chỉ cần nghe thấy tên của Alan thì Thiên Bình chạy toán loạn lên hò hét như con điên. Cô chạy vội vàng đến tủ đồ chát tí phấn, sẵn quyển sổ và iphone chuẩn bị selfile cùng thần tượng.

----------

Hú hú Alan, hu ù huýt chị Alan xinh quá đi. Em yêu chị!!!!^_^

Tiếng gầm gào của tụi con trai mê gái đây mà

You can get over, over the cloud......_^@=«_°+]!]₫
Buổi hòa nhạc kết thúc mọi người đều ra về trong tâm trạng vui vẻ chữ kí cũng xin được, ảnh cũng chụp được luôn tâm trạng Bình vô cùng vui chạy nhanh về khoe bà.

_Bà ơi, bà cháu xin được chữ kí rồi bà ơi. Bà, .....
Tiếng gọi của cô vang khắp nhà, nhưng lại không có lời đáp lại khiến cô có cảm giác như việc không lành đang xảy ra. Cô bước ra đến vườn cảnh tượng không thể ngờ đã đập vào mắt cô. Bà cô đã.....bị một con dao đâm vào tim và một tờ giấy viết:« Mày đi chết đi »
Cô không quan tâm đến tờ giấy mà chỉ biết gào khóc trong đau đớn vì cô chỉ có một người bà là người thân bây giờ bà mất cô không biết nương tựa vào ai. Chính vì sự mất mát đau thương của người bà nên đã dẫn đến vấn đề đầu óc của Thiên bình, cô tuyệt vọng lại nghĩ quẩn :'' Liệu mình chết đi rồi có gặp được bà không?''Câu hỏi cứ luôn vang lên trong đầu cô.
------------------
Sang bên kia tý

_ Tèn ten tén ten
Tiếng nhạc nơi thành phố màu sắc vang lên nghe mới êm tai làm sao. Tiếng nô đùa của lũ trẻ ăn bận đồ rực rỡ, mùi thơm của các loài hoa, thức ăn vặt quanh ria phố...Tại một công viên

_ Cự giải: Con nhỏ Mã ngốc kia có đi chơi chỗ khác với mình không?

_ Nhân nay đáp ngây ngô hết cỡ: Chơi chỗ nào trời?

_Con nhỏ này, mình hỏi cậu cậu hỏi lại mình vậy rốt cuộc ai trả lời?

_Tôi
Hai nhóc giật bắn mình quay sang định chửi như mưa như gió thì.....

_ Ôi!!! Zai đệp ( thấy zai phát đồng thanh ghê ha )

_ Cự giải: Ủa, người là ai và từ chốn nào tới vậy?

Thì ra đó là Thiên xứng, anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cafe. Thấy một cô bé....( nhầm, hề. Hơi sa đà tí. Sorry) Anh là chàng trai tuấn tú, lạnh lùng khiến bao cô phải mê mẩn vì vẻ đẹp hú hồn của anh.

_ Tôi là Thiên xứng và tôi không có nhà, vậy nên hai cậu làm ơn. Soẹt.(tiếng dao chĩa vào cổ Nhân mã làm cô hơi hoảng ) Cho tôi đi theo, bằng không tôi sẽ giết hết

_Cự giải: Được rồi được rồi, cho cậu đi theo là được chứ gì.?!?!?! Người thì rõ là có đến nỗi nào đâu.

_Biết điều đấy

Ba
_ Mã ngốc đi đâu vậy?!?!

Mã ta được Ma kết gọi thừa cơ hội lấy lý do để chốn nhưng không, mọi thứ không như ý muốn cô đang định lon ton chạy thì bị tên đó kéo lại

_ Này, đi đâu đấy?

_Ha ha bạn tôi gọi, anh cho tôi đi một lát nhé! Ha...Ha
Nhân mã vừa cười gượng vừa nói
_Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc để cậu lừa à? Không dễ đâu
Xứng vừa nói vừa dí ngón tay vào trán Mã. Anh Ma kết đã nhìn thấy

_Nè. Cậu làm gì vậy???

Ma kết lại dùng cái ánh mắt sắc bén đó nhìn người, cậu đọc hết được suy nghĩ của Thiên xứng. Đến thằng cứng đầu như Xứng cũng phải thua huống chi là người khác

_ Nè cái tên kia, mắt cậu làm bằng cái quái gì thế hả?

_Không quan trọng bằng việc cậu đang bắt nạt con gái!!!

_Cái gì chứ. Cái tên này ngươi chán sống rồi à!
Xứng lao vào đấm Kết, Kết lao luôn vào cho hắn mọt bài học, cuối cùng hai người đánh nhau một trận quyết liệt không phân thắng bại, mọi người thì kéo nhau xúm lại xem. Trận đánh kéo dài đến chiều, tối, tối hẳn khiến hai người mệt lử.

_ Kết: cậu được đấy!

_Xứng: tôi sẽ xem đó là lời khen của cậu. Thôi tôi không đánh nhau với cậu nữa....... Mà hai con ngốc kia đâu rồi?

Ma kết với Thiên xứng mải đánh nhau nên không để ý gì tới hai nhóc tỳ

_Xứng: xong...ngủ luôn rồi. Giờ sao???

Kết lạng lùng đáp

_ Tôi sẽ mang cả hai người về, cậu đi đi

Xứng cười hích

_Tôi không có nhà cậu bảo tôi đi đâu?

_muốn đi đâu đó là việc của cậu

_ thôi được, dù sao thì tôi cũng là kẻ không cha mẹ mà

Hàn Ma kết bước đi được một quãng thì thoáng thấy quá khứ của Xứng. Cậu Kim Thiên Xứng, ba mẹ cậu đánh nhau với tên REDING trong một trân chiến rất quyết liệt và đã bị hắn giết chết, hắn cũng chính là kẻ thù của cậu hiện tại đang ức hiếp rất nhiều người dân. Bây giờ ba mẹ thì mất, nhà cũng mất luôn nên Xứng phải đi lang thang. Tội cho Xứng Kết nói lạnh

_ Này!!! Đến đây khiêng dùm tôi một nhỏ đi
Xứng nghe thế thì biết là Kết đã đồng ý cho mình đi theo nên mừng thầm

_ được. Để tôi cõng nhỏ tóc tím cho

Kết nhếch mép cười trông vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng. Hai người đi được một quãng Xứng nói

_ Cám ơn cậu

_ tại sao?

_vì cậu cho tôi đi theo

Kết chỉ cười nhẹ và nói

_ nếu muốn cám ơn thì cám ơn cái người mà cậu đang cõng á! Tôi đi trước, cậu đến chỗ nào mà thấy có ngôi nhà nhỏ ghi chữ Glitch thì vào đó

Nhoáng cái mà Ma kết đã đi trước để lại cậu với suy nghĩ mông lung, Xứng lẩm bẩm

_Không lẽ cậu ấy đọc được suy nghĩ của người khác nên mới nói thế?????? Mà nhỏ này tốt bụng vậy sao?
Và đương nhiên là Kết đã thấy được giấc mơ của Mã. Cô mơ rằng mình được ăn Bắp rang và được đi chơi với bạn bè, tất nhiên lại không thể thiếu Xứng rồi, Bạch dương cùng với anh nữa nhưng sao lại có một người con gái màu xanh dương luôn bên cạnh Mã vậy nhỉ?
Kết thắc mắc
------------------

Trở lại với hình thực

Tùm. Thiên bình đã nhảy xuống biển, nhận thức của cô dần biến mất, cô rơi xuống một vách đá dưới biển rất sâu, nước mắt cô sáng lóa màu xanh dương hòa cùng với nước biển.
( Trong tiềm thức của Bình, cô đang mơ )
Ục ục... Ở đâu ra lại có một người xuất hiện ở dưới biển sâu thế này? Trông thật đẹp trai, đôi mắt cậu màu vàng sáng thật kì diệu cô chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mát đẹp đến thế. Cậu đặt tay lên eo cô ôm sát vào người mình và hôn cô để tiếp thêm ôxi cho cô thở.
Rạt rạt... Cậu đã cứu cô lên bờ ngưng không thấy động tĩnh gì, cậu ấn mạnh vào lồng ngực cô và đếm. Mãi tới một lúc sau cô mới tỉnh, và nói
_mình chết rồi ư?Vậy là có cơ hội gặp bà rồi!!!
Cánh cổng biển dẫn tới chỗ xuyên không

Cô chỉ nói được vài câu và lại ngất vì quá kiệt sức trong bộ đồng phục học sinh ướt át. Người con trai cứu cô chính là Lâm Bạch Dương cậu có giác quan thứ 6 đó chính là cảm nhận được tiếng lòng của người tự tử.

_ cô nhóc này từ đâu tới vậy nhỉ?

Cậu cõng cô về ngôi nhà Glitch( phù thủy ) và sự trùng hợp đó là ba người con trai đều cõng ba người con gái.

Hê.!!!!! Ai thấy truyện mình hay cho tý ý kiến nhé!
Nếu thấy ổn thì cho mình cái bình chọn nha để mình có thêm cái động lực viết tiếp.
Thanh các au





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: