[Chap 1] Mất tích
"Cạch"
Cánh cửa gỗ cũ rích bật mở, rồi kéo theo đó là những tiếng cọt kẹt khó chịu, một chàng trai với mái tóc tím than bước vào, mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu.
"Xử Nữ, em đang làm cái gì vậy? Mùi khét lèn lẹt bay qua cả phòng bếp rồi đây này."
Cô gái được nhắc tên tháo cặp kính ra, tay đưa lên vén lọn tóc màu nâu trà sữa ra sau mang tai, hồn nhiên đáp.
"Em đang thử làm một thứ gì đó mà em cũng không biết nữa, vừa hay đang muốn là thí nghiệm, anh uống hộ em cái này đi!"
Cự Giải giơ hay tay lên ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía đối diện, lắc đầu ngán ngẩm.
"Thôi cho tôi xin hàng. Tôi mà chết bởi cái chất độc quỷ quái của cô thì cô lại làm loạn cái vùng này lên mất!"
Xử Nữ cười hì hì, dùng tay quẹt đi vài vết đen đen trên mặt, nhưng nó lại phản tác dụng, không những giúp mặt sáng sủa hơn mà còn làm cho nó càng lấm lem. Một người sạch sẽ như Cự Giải hiển nhiên không chịu được điều này, cậu tiến lại gần, lấy tay áo chà xát lên gò má của người yêu. Tuy chẳng có gì nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó rất dịu dàng. Xử Nữ tự hỏi tại sao trên đời này lại có thứ mâu thuẫn như vậy.
"Đi rửa tay rồi xuống ăn cơm đi, tôi nấu hết rồi đó."
"Okeeee tục tưng~"
***
"Ểeeeee? Nay lại là rau luộc sao?"
Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống, chề môi chán nản, hôm qua rau luộc, nay lại rau luộc, thật không chịu nổi sự nhàm chán này mà!
"Chứ giờ em muốn sao?"
"Làm rau rán hay rau chiên gì đó đi!! Không phải rất tuyệt vời sao? Một món ăn mới mẻ mà em chưa từng thử bao giờ luôn đó"
"Nghe này, Xử Nữ, anh tin rằng em cần đến chỗ thằng Song Ngư và xin nó một bộ não đó."- Cự Giải nhăn nhó.
"Ehhhhh... Anh ấy làm sao có thể tạo ra bộ não thiên tài như em chứ?"
"Ừ ừ, em là nhất, em thứ hai không ai chủ nhật, và giờ thì ăn nhanh rồi thu dọn đi cho tôi nhờ."
Xử Nữ cũng chẳng mảy may quan tâm tới thái độ hời hợt của Cự Giải, chỉ cười hê hê đắc ý rồi tập trung chuyên môn của mình.
"À phải rồi, sao dạo này không thấy Sư Tử ra khỏi nhà vậy ta? Anh có gặp nó hôm nào chưa?"- Xử Nữ vẫn vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Ừ nhỉ, em nói tôi mới để ý, con nhỏ này bình thường không thích ra khỏi nhà nhưng cũng không đến nỗi mấy tuần không thấy đâu."- Cự Giải trầm ngâm.
"Anh có gặp Song Ngư không?"
"Cũng không luôn."
"Vậy thì lát nữa chúng ta qua nhà Sư Tử coi sao đi!"- Xử Nữ đề nghị.
"Được thôi, nhưng mà ĂN NHANH LÊN GIÙM!! Lề mề quá! Tôi ăn xong rồi đây này!"
***
Xử Nữ đứng trước bồn rửa bát, đôi tay thoăn thoắt chuyển từ bát này qua bát kia, miệng thì vẫn ngân nga giai điệu nào đó không rõ lời, có vẻ là cô đã quá đỗi quen thuộc công việc này, hẳn là do thường ngày thì do Cự Giải là người nấu ăn, Xử Nữ sẽ dọn dẹp và rửa bát, nếu như để cô nấu nướng thì cậu ta sẽ ôm cái bồn cầu sáu ngày sáu đêm mất.
Nhanh chóng làm xong công việc của mình rồi Xử Nữ cùng người yêu ra khỏi nhà. Cô thì rất vui vẻ và mong ngóng được gặp lại Sư Tử, hẳn là con bé sẽ rất thích món quà mà cô đã chuẩn bị cho, lâu lắm mới gặp lại nhau mà! Phải chuẩn bị quà cáp cho đàng hoàng chứ! Thế nhưng, trái ngược với Xử Nữ, Cự Giải chỉ im lặng, cậu có một linh cảm không hay lắm về chuyện này.
Hai người cứ vậy đi theo con đường mòn nhỏ, Xử Nữ cứ luôn mồm huyên thuyên về mấy câu chuyện xàm xí, Cự Giải thì chỉ im lặng lắng nghe.
Đường đi khá hiểm trở vì Sư Tử lại đi chọn một nơi khỉ ho cò gáy cách xa ngôi làng làm nhà ở, thật không hiểu nổi mà! Dù cho đã đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng cặp đôi này vẫn không thể quen nổi, chỉ đi được hơn nửa đường mà đã thấm mệt. Quả nhiên là Mèo có khác, leo trèo giỏi thật đấy!
Sau một thời gian khá lâu thì hai người cũng đã thấy được bóng dáng ngôi nhà của Sư Tử, cũng không to lắm và có vẻ khá mới. Trước đấy là một cái sân tràn ngập đủ loại hoa dại sặc sỡ được bao quanh bởi hang rào màu trắng được mấy cây leo bám vào. Mấy đứa như Sư Tử cũng thích những thứ dễ thương, thơ mộng như này nhỉ?
Xử Nữ tung tăng bước vào trong sân, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cốc... cốc..."
Nhưng chờ một lúc vẫn không có ai ra mở, cô liền thử lặp lại... Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có hồi âm. Chẳng còn cách nào khác, Xử Nữ vặn trái khóa cửa.
"Cửa không khóa?"
"Hả?" – Cự Giải cũng bàng hoàng không kém.
Xử Nữ đẩy cửa ra, một tiếng cọt kẹt khó chịu làm náo động căn nhà vắng tanh, chẳng có ai ở đây cả. Nếu Sư Tử có việc đi đâu đó thì sẽ hẳn luôn ghé qua nhà họ luôn, cộng thêm cả căn nhà bụi bặm như lâu rồi chưa có ai từng ở, thực sự rất kì lạ. Xử Nữ bước một chân vào trong nhà...
"CẨN THẬN!!" –Cự Giải hốt hoảng kéo Xử Nữ ra khỏi đó.
"BÙM!!!"
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, căn nhà đen thùi lùi bốc khói đập vào mắt Xử Nữ khiến cô không khỏi bàng hoàng.
"C-Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết nữa, tự dung căn nhà phát nổ, và Sư Tử đã biến mất."
Nghe đến đây, Xử Nữ trợn tròn mắt, thật không thể tin vào tai mình. Sư Tử... Sư Tử bé bỏng của cô, làm sao có thể mất tích được?! P-Phải mau tìm lại con bé, lỡ như nó đã bị ai đó hãm hại, cướp đi mạng sống nhỏ bé của nó thì sao?
Nghĩ đến đây, Xử Nữ sợ hãi tột độ, cảm giác khi mất đi người mà mình trân quý, cô ghê tởm, ám ảnh quá mức về nó...
Thấy người con gái bên cạnh mình đã trở nên run như cầy sấy, Cự Giải nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt nhẹ sống lưng để trấn an.
"Được rồi... Bình tĩnh nào... Sư Tử sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đi tìm con nhóc, nhé?"
Xử Nữ ổn định lại tinh thần, yếu ớt gật đầu.
"Đi thôi, chúng ta sẽ đi tìm Song Ngư, có thể cậu ta sẽ biết gì đó."
Cũng không để cho cô nói gì, Cự Giải nắm tay Xử Nữ quay về làng.
***
Nhà của Song Ngư ở phía cuối ngôi làng. Tường gỗ bám rêu xanh, bậu cửa sổ bám bụi vì lâu ngày không động, cây thường xuân um tùm leo kín hai bên vách nhà, có vẻ khá cổ kính, nhưng... có khác gì nhà hoang không cơ chứ?!
Cự Giải không chút dè dặt bước thẳng vào trong sân, mạnh bạo mở toang cánh cửa gỗ cót két như sắp gãy đến nơi. Trong nhà, Song Ngư nằm gục trên chiếc bàn bên cửa sổ, mặt khẽ nhăn lại làm những tia nắng yếu ớt của buổi chiều có vẻ co lại theo. Cậu uể oải ngồi dậy, cũng không bất ngờ gì lắm với hai vị khách không mời mà tới kia.
Song Ngư ngáp ngắn ngáp dài:
"Chào buổi sáng, có chuyện gì sao?"
"..."
"À... Giờ mới là sáng sớm, cậu cứ ngủ tiếp đi ha! TÔI VỀ!!" –Cự Giải nhăn nhó. Cậu xoay gót toan bước đi, nhưng Song Ngư đã nhanh chóng kéo tay Cự Giải lại, cười hềnh hệch:
"Xin lỗi mà... Cậu đến đây có chuyện gì sao?"
"Sư Tử mất tích rồi."
Nụ cười của Song Ngư tắt ngấm, mặt đanh lại, có vẻ là chưa tỉnh ngủ. Cậu muốn banh tai của mình mà nghe cho rõ câu nói vừa rồi.
"H-Hả? Cậu mới nói gì cơ?"
"Sư Tử mất tích rồi!"
"C-Cậu đùa tôi đúng chứ? Như vậy không vui đâu nhé?"
"Tôi không đùa." –Cự Giải vẫn kiên nhẫn đáp lại.
"K-Không thể nào!" –Song Ngư vô cùng hoang mang. Là ai? Ai đã dám bắt cóc mèo con của cậu?! –"Giờ em ấy đang ở đâu?!"
"..."
- Lo quá nên hóa khùng rồi hả Ngư?
Dường như nhận ra lời nói của mình có "chút" vô lí, Song Ngư liền buông tay đang nắm cổ áo của Cự Giải ra, ngượng nghịu nói:
"À... Tôi xin lỗi..."
Cự Giải chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Không sao, tôi biết thần kinh cậu luôn không được ổn định mà."
"!"
Song Ngư phụng phịu tiến tới chiếc sô-pha, ngồi phịch một cái.
"Mời."
Cự Giải nheo mày.
"Không cần đâu, tôi chỉ đến để thông báo với cậu như vậy thôi, giờ chúng ta phải đi tìm Thiên Yết."
Song Ngư nghe vậy liền ỉu xìu, cứ tưởng sẽ lại có một cuộc tâm sự gì đó với bạn bè chứ... Nhưng cũng biết thế nào được, năng lực của cậu đâu có dùng cho chuyện này, nên cũng phải tìm Thiên Yết thôi.
Song Ngư đi ra khỏi nhà, cứ vậy chỉ đóng cửa lại. Dù cho Sư Tử đã kêu ca bao lần là trộm sẽ đến, nhưng mà nhà cậu có gì đáng giá lắm đâu, nên cứ kệ thôi.
Thiên Bình rất yêu cái đẹp, vậy nên ngôi nhà lộng lậy cùng vườn hoa rực của cô ấy luôn luôn được chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thân, y như bản thân cô ấy. Căn nhà này chính là một trong những nơi nổi bật nhất của làng, dù chỉ lấp ló sau hàng cây xanh, Xử Nữ đã nhận ra dàn hoa đủ màu trước cổng nhà. Nhưng chưa kịp đến đó, ba người đã thấy hai bóng dáng cao cao quen thuộc chạy lại. Một nữ cùng mái tóc hồng kẹo sặc sỡ, khuôn mặt cân đối, đôi chân thon dài cùng đường nét sắc sảo quyến rũ khiến người người đều phải ngoái lại nhìn; một nam thì cũng cao lớn, anh ta có một hình xăm kì là ở gần xương quai xanh cùng vẻ mặt có chút tinh quái nhưng vẫn toát lên sự sáng suốt. Vậy suy cho cùng vẫn là một cặp trai tài gái sắc!
"Thiên Bình! Thiên Yết!" –Xử Nữ là người đầu tiên nhận ra.
"Ố! Tụi này cũng đang định tìm hai người đó." –Song Ngư ngạc nhiên.
"Anh đã nhìn thấy, Sư Tử đang ở trong một nơi khá tối tăm, người dính khá nhiều bùn đất, có vẻ là ở trong Rừng Cấm." –Thiên Yết vào thẳng vấn đề.
"Hả!? Thế quái nào mà em ấy lại ở đó?"
"Tôi biết là Sư Tử khá liều lĩnh, nhưng có lẽ em ấy sẽ không mạo hiểm đến mức này."
"Đứa nào lại bén mảng đến Rừng Cấm vậy?"
"Những điều tồi tệ luôn xảy ra xung quanh Phù thủy... nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro