Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#nofame 6 - thiên cơ

Sư Tử xanh mặt, cả người giật về sau ra khỏi Song Ngư.

"Ông nói cái gì?" - Sư Tử bình thường không suy nghĩ quá nhiều, tự dưng nghe phải tin tức kì dị này, bất giác lạnh hết cả gáy - "Tôi tưởng vụ con nít khóc là ông bà Gem Thiên Bình hù tụi mình thôi chứ?"

"Thì tôi cũng đâu có biết là hai người đó nói thiệt hay giỡn." - Song Ngư trước đó còn chưa cảm thấy ghê lắm, nhưng thấy Sư Tử như vậy chẳng hiểu sao cũng bất giác rợn theo - "Tiện miệng tôi hỏi hàng xóm thử. Lỡ có con nít thiệt thì nói hai người đó, cho ổng bả không phải sợ bóng gió nữa còn gì?"

"Nhưng cuối cùng..." - Sư Tử bặm môi, nhìn Song Ngư - "Cái khu này không có một đứa con nít nào?"

Cả hai cùng rơi vào im lặng. Song Ngư đã thành công lôi kéo Sư Tử trầm tư chung với mình.

"Mà ông có nghe thấy tiếng chưa?"

Song Ngư mím môi lắc đầu.

"Tôi cũng chưa nghe." - Sư Tử híp mắt - "Lỡ thật sự không có tiếng gì, hai người đó mê sảng thôi thì sao?"

Song Ngư như hành khách trên chuyến tàu tâm trạng của Sư Tử, định hỏi lại tận hai đứa mê sảng cùng lúc à, nhưng thấy gương mặt Sư Tử lúc nói cương quyết như thế, Song Ngữ lại cũng thấy dịu đi.

"Ờ ha."

"Tôi với ông phải tự mình kiểm chứng." - Sư Tử khoanh tay - "Tôi không tin nếu tôi không nghe, không thấy. Nhưng mình không được cho mấy ông bả biết cái tin tức kinh dị này. Chứ mất công lại hoảng lên vì chuyện không đâu nữa."

Song Ngư thấy chí lý, gật đầu, dứt khoát đồng tình - "Nhất là Gem."

Sư Tử cũng gật gù, hiểu ý. - "Nhất là Gem."

.

Không cần đợi chi lâu lắc, ngay tối hôm đó, Song Ngư đi tới đi lui trong nhà, mặt nhăn nhó hết cỡ, trông như mất hết kiên nhẫn đến nơi.

"Ông làm gì mà lục lọi tùm lum vậy?" - Xử Nữ đang skincare, nhìn Song Ngư cứ hết ra rồi vào phòng mà chịu hết nổi.

"Tìm gì vậy? Ông lục ở chỗ đó ba lần òi đó." - Thiên Bình ngồi trên giường, ngáp dài.

"Chết rồi!" - Song Ngư hoảng lên - "Có ai thấy ống tranh của tôi đâu không? Tôi nhớ là hôm qua tôi để ngay kế bàn học mà! Sao tự nhiên không thấy đâu nữa?!"

"Vậy sao ông lại kiếm ở phòng tụi tôi?" - Thiên Bình chấm hỏi, bĩu môi - "Ai mà thèm lấy tranh của ông. Xí!"

"Không phải." - Song Ngư bất lực đứng lên - "Tôi tìm hết phòng tụi con trai với phòng khách rồi. Không có thấy! Vô đây kiếm thử lỡ tôi mang vô thì sao?"

"Tìm thấy chưa?" - Sư Tử đi qua, tay còn cầm cây kem mới loot dưới tủ lạnh.

"Chưa." - Song Ngư quay ra nhìn Sư Tử, buồn bực lắc đầu.

"Cái ống bọc da thôi. Mất thì ông mua lại cái mới cũng được mà." - Xử Nữ thử gợi ý.

"Không phải." - Song Ngư lắc đầu mạnh hơn - "Trong đó có bài tập của tôi, ngày kia là tôi phải nộp rồi."

"Ừa ha, tôi quên mất ông học thiết kế thời trang." - Xử Nữ hiểu ra, tiện thể phán xét - "Ở dưới quê tôi cũng có mấy đứa hay đeo cái túi đó tỏ vẻ mình là dân vẽ chuyên nghiệp, thế mà tối ngày tụi nó cứ tụ tập ở quán bida, nhìn hoài có thấy vẽ bức tranh nào đâu?"

"Đó là túi đựng cơ bida má ơi." - Sư Tử đi vào phòng từ lúc nào, kí đầu Xử Nữ một cái - "Cái ống của Song Ngư là ống khác."

Xử Nữ đỡ trán, đanh đá đánh lại Sư Tử.

"Cần tụi tôi tìm cho hông?" - Thiên Bình nhìn Song Ngư sốt ruột mà cũng sốt ruột theo.

"Có có." - Song Ngư cầu khẩn gật đầu - "Tìm phụ tôi đi. Chứ không có là tôi chết chắc luôn đó."

"Tụi con trai mấy ông đúng là chúa tể đãng trí." - Xử Nữ vừa đứng lên vừa tặc lưỡi.

"Cái gì cũng tới tay tụi mình hết." - Thiên Bình bất đắc dĩ thương thay cho phận con gái tần tảo tốt bụng toàn gặp xui rủi của mình.

"Dạ dạ." - Song Ngư bây giờ có được Thị Nở giúp thì cũng được nữa, khẩn khoản đa tạ Thiên Bình và Xử Nữ trước.

Thiên Bình và Xử Nữ vừa đi, Song Ngư túm Sư Tử - "Gem đâu? Kêu ổng đi kiếm phụ tôi luôn đi."

"Gem ngủ òi." - Sư Tử hân hạnh thông báo.

"Mấy giờ mà đã ngủ?" - Song Ngư khinh bỉ - "Ngủ như heo!"

Sư Tử gật đầu nhún vai đồng tình, không định bình luận gì thêm.

Hai đứa con trai lục lọi phòng khách, con gái đi lục nhà bếp (?), đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "ống tranh của Song Ngư đâu rồi?". Cả đám ban đầu còn suy nghĩ, về sau quá mệt mỏi gặp chỗ nào mở được là mở, nhìn được thì nhìn. Một lúc trôi qua, đang tìm ở ngoài sân để xe, Song Ngư bỗng nghe thấy một tiếng con nít. Ban đầu còn xa xăm phong phanh, rồi lớn dần, lớn dần. Nhưng cái kì lạ là, dù tiếng này cũng là tiếng con nít... nhưng mà nó cười.

Nó không có khóc như lời Gem và Thiên Bình kể.

Song Ngư còn ở dưới phòng khách, Sư Tử lại trên hành lang tít tầng thượng. Cậu đang định đi xuống tìm lại trong phòng, nghe tiếng ha hả tính quái vọng lại, đứng hình.

Sư Tử tròng mắt co lại, phản xạ quay ngoắt về phía sau.

Không có ai.

Hôm nay trong xóm không hát karaoke, thật là im ắng. Dù có bật hết đèn lên thì vẫn rất rợn, chỉ có mình Song Ngư. Tóc gáy dựng đứng, cậu cảnh giác thở ra thật khẽ. 

Tiếng cười con nít ngày càng rõ hơn, lại còn lanh lảnh bên tai như ảo giác. Cảm giác cực kì khó chịu khi không tin cái tiếng này có thật, lại chẳng thể giải thích nổi ở đâu ra.

Hay là...

Sư Tử cắn môi, chân bắt đầu bủn rủn.

M... ma hả?

Song Ngư người lạnh ngắt, lấy hết can đảm đưa tay lên cánh cửa, định mở ra chuồn vào nhà chỗ có người.

Tim đập như nổi trống, Sư Tử ngập ngừng cất tiếng gọi, cổ họng khô khốc.

"G... Gem hả?"

Không có ai trả lời. Tầng thượng vắng lặng, Gem thì đang ngủ ở lầu dưới.

Vừa chạm đến cánh cửa, trong góc sân, Song Ngư bỗng nghe "cạch..." một cái. Tim giật một phát thót lên tận họng, Song Ngư như bị gai đâm vào người, xông thẳng vào nhà.

Thiên Bình ở sô pha, Xử Nữ trong bếp. Song Ngư chọn địa bàn an toàn nhất là cái cầu thang trong kết giới giữa Thiên Bình và Xử Nữ, mặt tái nhợt đứng ở đó thở dốc.

Chưa kịp định thần đã nghe tiếng bước chân bình bịch phía sau. Song Ngư xém nữa hồn lìa khỏi xác, quay lại, chưa kịp ngất đã bị nguyên cái bản mặt Sư Tử phóng đến che tầm mắt.

"Ê ê ê..." - Sư Tử vội vàng kéo Song Ngư xuống nấp sau chắn cầu thang, sắc mặt tái nhợt không kém - "Có... có tiếng con nít..."

Song Ngư mới nghe thế thôi đã gật đầu lia lịa, như túm được phao cứu sinh mà siết cổ tay Sư Tử.

"Ông cũng nghe thấy hả?"

"Ừ ừ..." - Sư Tử mếu máo - "Nhưng không phải tiếng khóc..."

"Mà nó cười đúng không?" - Song Ngư cắn răng, tay siết Sư Tử chặt hơn, mồ hôi lạnh túa ra, lạnh ngắt.

Hai đứa trợn mắt, chết đứng nhìn nhau không lên tiếng.

"Ê vụ gì vậy hai ông kia?" - Bỗng nhiên Thiên Bình hỏi vọng ra làm cả hai giật thót.

"Không... không có gì!" - Sư Tử rướn cổ đáp, đưa tay lên miệng ra dấu suỵt với Song Ngư.

"Nó là cái gì vậy?" - Song Ngư mặt méo xệch ngồi xích hơn vô chỗ Sư Tử, thều thào - "Không lẽ có ma?"

Sư Tử lắc đầu không biết.

"Hai bà kia có nghe thấy không ta?" - Song Ngư lại hỏi.

"Hỏi thử?" - Sư Tử nghiêng đầu.

"Ê Song Ngư, phải cái này không vậy?" - Song Ngư chưa kịp suy nghĩ, Xử Nữ lục lọi tủ bếp dưới bồn rửa tay bỗng hô lớn.

Song Ngư bị nhát ma một hồi quên luôn mục tiêu chính, nghe tiếng Xử Nữ mà giật mình.

"Đâu?" - Cậu đứng phắt dậy, thả tay Sư Tử, phóng xuống bếp - "Ủa? Đúng là nó rồi đó."

Xử Nữ tay cầm ống đựng tranh của Song Ngư, chống nạnh, đảo mắt.

"Bó tay ông luôn á! Sao tự nhiên đi bỏ vô thùng gạo vậy?!"

Song Ngư cầm được ống tranh trong tay, bị Xử Nữ buộc tội mà chỉ biết há hốc.

"Đâu... đâu có đâu ta?"

"Đó giờ tôi biết ông khùng á, mà đâu có nghĩ ông khùng dữ vậy đâu!" - Xử Nữ hết nói nổi.

Song Ngư vẫn chưa ngậm mồm vào được. Tại sao mình lại bỏ ống tranh vô thùng gạo?? Tranh ướt hả? Trời có mưa đâu?

Ủa nhưng mà làm vậy chi?

"Thôi đi, ú ớ cái gì?" - Xử Nữ phát một cái vào vai Song Ngư, cằn nhằn - "Nhà này làm được tới vậy chỉ có ông thôi á."

Sư Tử và Thiên Bình chạy đến.

"Tìm được rồi hả?" - Thiên Bình ngạc nhiên - "Ở đâu á?"

"Ổng bỏ trong thùng gạo á, coi chịu nổi không?" - Xử Nữ kể lại lần nào muốn quỳ lạy lần đó.

"Khùng!" - Thiên Bình búng trán Song Ngư.

Song Ngư nghe xỉ vả nãy giờ mà vẫn chưa hết đần ra tại sao ống tranh của mình lại ở trong thùng gạo, mặt đần ra. Cuối cùng quá sức, buông xuôi bất lực.

"Xin lỗi được chưa?" - Song Ngư mệt mỏi, so vai - "Tôi cảm ơn *Vir-đét xinh đẹp nha."

"Bày đặt chơi chữ nữa." - Xử Nữ phụt cười - "Nể tình lời khen rất đúng của ông, tha cho đó."

Cả đám chờ Sư Tử tắt đèn, rồi cùng đi lên.

Gem vẫn đang ngủ.

(*chơi chữ của Vedette)

.

Qua một đêm gà bay chó sủa, sáng mai tới lượt Sư Tử trở thành nạn nhân.

"Trời ơi có ai thấy cái balo của tôi đâu không?! Tôi sắp trễ rồi, hôm nay tôi kiểm tra cuối tháng đó!"

Ngay buổi trưa hôm ấy, tới lượt Xử Nữ tìm không thấy sạc điện thoại.

Buổi chiều, Thiên Bình định đi ra ngoài thì đôi dép kẹp bị thiếu một chiếc.

Gem chẳng hiểu sao ngủ nhiều hơn người ta tận hai tiếng mà mắt vẫn thâm đen, ở trong phòng thu phát điên gọi điện khắp nơi để hỏi xem có ai lấy cái headphone đi rồi không?!

Mấy ngày liên tục cả đám xui tận mạng, đồ đạc mất mát lung tung, cãi nhau, đổ tội "chắc chắn là ông lấy của tôi, còn bà thì để đồ của tôi lung tung" ầm ĩ. Khi ra sức đi tìm thì chẳng hiểu sao lại tìm thấy ở toàn những chỗ kì lạ đặc biệt và vô lý đặc biệt.

Như là...

Có ai đó đang cố tình chơi khăm tụi nó vậy. 

Và Gem, sức khỏe càng ngày càng đáng quan ngại. Vừa ngủ sớm, nhưng vẫn thiếu ngủ. Nhưng hễ ở nhà một mình là cậu lại không dám đi ngủ. Lúc nào cũng càu nhàu nếu Song Ngư hoặc Sư Tử về trễ.

Thế nhưng thời gian buổi tối lẽ ra phải là lúc rùng rợn nhất lại thường chẳng ảnh hưởng nhiều, tất cả nhờ ơn kaoraoke nhà hàng xóm ầm ĩ đến tận lúc người người nhà nhà bị cái tiếng đó ru ngủ mỗi ngày. Ồn đến mức ngoài tiếng huyên náo và tiếng xập xình của nhạc, chẳng còn nghe được tiếng cười hay tiếng khóc văng vẳng nào nữa hết.

Và cái trầm tư của Song Ngư ở hôm đi chợ bây giờ đã lây nhiễm cho cả đám.

"Tôi thấy ở đây có cái gì đó kì lạ lắm." - Ở trong phòng tụi con trai, Xử Nữ trùm chăn của Gem, bó gối trên giường Gem.

"Tôi cũng thấy vậy á." - Thiên Bình trùm chăn của Sư Tử trên giường Song Ngư. Vì thật cơ bản, Sư Tử với Song Ngư ngủ chung giường.

"Ê nói thiệt nha." - Gem cắn môi - "Mấy lúc tôi phải ở nhà một mình tôi vẫn nghe thấy tiếng con nít khóc hoài luôn. Tui còn bị bóng đè nữa."

"Ông bị bóng đè?" - Xử Nữ nhíu mày - "Còn ai bị nữa không?"

"Tôi nè!" - Thiên Bình vỗ tay cái bốp, chỉ thẳng Gem - "Có phải nghe tiếng con nít cười hoặc khóc, xong sẽ có 'nó' vồ từ trên trần xuống..."

"Ê!" - Xử Nữ nghe mà rợn hết tóc gáy, vội bịt mỏ Thiên Bình lại - "Đừng nói nữa. Ớn quá."

"... Đè cứng ngắc..." - Thiên Bình cố kiết nghều ngào hết câu nói, dù bị Xử Nữ bịt mồm.

"Ai đó có thể qua nói hàng xóm đừng có để nó khóc nữa được không?" - Gem hết cách - "Tôi giống Thiên Bình, mỗi lần nó khóc là tôi lại bị bóng đè."

Song Ngư với Sư Tử liếc nhau.

"Mấy ông bà có nghe không?" - Thiên Bình quay qua số còn lại tìm kiếm đồng minh.

Sư Tử dè dặt, ngập ngừng giơ tay.

"Tôi... tôi nghe."

"Tôi cũng nghe." - Song Ngư liếc Sư Tử rồi cũng vội nói.

"Thiệt tình đó." - Xử Nữ bực bội - "Con cái nuôi kiểu gì mà để nó khóc inh ỏi suốt ngày vậy trời!"

"Bà... cũng nghe luôn hả?" - Song Ngư dè dặt hỏi.

"Tôi chưa nghe, mà mấy ông bà nói vậy hết hổng lẽ nguyên đám nghe lầm?" - Xử Nữ đinh ninh, rồi đứng phắt dậy - "Thôi được rồi, nguyên đám mình qua phàn nàn cho nhà đó biết!"

"Đừng đừng!" - Song Ngư và Sư Tử nghe vậy thì lập tức hoảng loạn cản nhỏ đang phăm phăm khí thế lại.

"Ủa sao vậy?" - Xử Nữ nhíu mày.

"Tại... tại..." - Sư Tử quanh co.

"Tại tôi thấy kì kì sao á!" - Song Ngư đá chân Sư Tử, nhanh trí nói lấp.

"Ờ... ờ! Tôi thấy phiền lắm!" - Sư Tử búng tay, mặt vụng về méo xẹo - "Lỡ... lỡ người ta lần đầu chăm con thì sao? Phải thông cảm cho hàng xóm chứ!"

"Đúng đúng." - Song Ngư nhiệt tình like bằng cả hai tay.

"Thôi đi. Hai ông bị cái gì vậy?" - Gem nhăn mặt ngắt lời Song Ngư - "Ồn thì cũng nhắc một tiếng cho họ biết, chứ có cái gì mà sợ phiền? Họ phiền, bộ tụi mình không phiền hả?"

"Tôi thấy Gem nói đúng." - Thiên Bình về phe Gem - "Không những phiền, mỗi lần vậy tôi lại bị bóng đè. Mà bóng đè xong thì lại ngủ mê mệt, sáng mai dậy học không nổi. Đầu óc..." 

"Rồi rồi biết rồi..." - Bây giờ tới Sư Tử chặn họng Thiên Bình.

"Rồi sẵn tiện mình ra mấy nhà ở trên nhắc tối đến đừng có ngày nào cũng kaoraoke ầm ĩ đến khuya nữa luôn đi." - Thiên Bình thêm dầu vào lửa.

Gem, Vir và Thiên Bình khí thế bừng bừng đứng phắt dậy, nhìn nhau hạ quyết tâm qua nhà hàng xóm phàn nàn hết tất cả các tội trạng từ xưa đến nay.

"Tôi thấy nhà hàng xóm hát cũng hay mà." - Sư Tử nhe răng, cười cứng ngắc xen vội vào - "Giọng khỏe dữ luôn."

"Hay gì mà hay?" - Xử Nử bĩu môi, hừ mũi một cái - "Tôi nghe bò rống, nhái kêu, chó sủa còn du dương hơn đó."

Tình hình cấp bách, Sư Tử và Song Ngư đổ mồ hôi hột, bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác. Bí mật "nho nhỏ" mới có chưa đến một tuần đã có dấu hiệu vỡ trận, không thể giấu được nữa. Gem, Vir và Thiên Bình không thèm nói chuyện nữa, nói là làm đứng dậy định đi luôn.

"Khoan! Khoan!" - Sư Tử xoắn xuýt lấy thân mình che cửa như Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai - "Tôi... tôi..."

Cả đám bắt đầu thấy bực bội, mất kiên nhẫn trừng mắt với Sư Tử.

"Song Ngư có điều muốn nói kìa!" - Sư Tử nhắm tịt mắt, buông xuôi ném củ khoai nóng phỏng tay này cho Song Ngư.

Thế là sự hỏn lọn được truyền qua cho Song Ngư.

"Thì là..." - Song Ngư bị chèn ép, không còn đường lui.

"..."

"Là vậy đó." - Song Ngư kể, đã cố lựa chọn từ ngữ sao cho ít gây sốc, ít giật tít nhất. Cậu nói xong, thở ra, hồi hộp nhìn từng người.

Lời vừa dứt, đến một lúc lâu sau, không khí ngày càng im lặng, trầm tịch. Tang tóc bao trùm cả đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro