Ngủ qua đêm
Xin lỗi vì cái đoạn đầu , tại lúc ta viết truyện này đột nhiên cái fic Khr-All27-Những ngày bình thường bị báo cáo nên hơi ức chế. Nếu con bạn thân không ngăn lại chắc ta điên quá ném điện thoại và bỏ hết các fic luôn.
Aizzz, thôi thì vào truyện ha.
Nhắc lại lần cuối: Rating M, 3p và trình viết H của con này rất rất cùi.
-----------------
"Tsu kun! Mẹ và ba sẽ đi du lịch Nga, con ở nhà trông các em nha."
Ừm, ba mẹ đi cẩn thận.
"Tsuna nii, em cùng Lambo và Ipin phải qua Ý để nói chuyện với Nono, anh trông nhà cẩn thận."
Ừm, mấy đứa đi anh đỡ phải trông.
"Tsuna, tôi phải về Ý gặp cha, cậu lo cho Reborn nha."
Chị cứ thoải mái, em cuối cùng cũng thoát kiếp phải nhai Poison Cooking của chị trừ bữa.
"Dame Tsuna, giờ tôi phải qua nhà Cavallone có việc, 3 ngày nữa về. Trông nhà cho cẩn thận. Đề phòng chắc ăn, tôi đã gọi Hibari cùng Mukuro qua đây rồi đấy."
Ừm, cậu đi tớ cảm thấy thật thanh thản...
WHAT THE FUCK?!
Tsuna nhìn chằm chằm vào Reborn với ánh mắt 'Cậu vừa nói gì cơ?'
"Thì Hibari với Mukuro là 2 guardian mạnh nhất của cậu mà. Mà thôi tôi đi đây." Reborn cầm vali lên và tiến về phía cửa. Còn Tsuna đang chắp tay nguyện cầu ngày mai tươi sáng, đương lúc Feel so deep, bất chợt một bàn tay vòng về phía sau cậu, điệu cười khả ố muôn thuở của tên nào đó vang lên "Kufufu, Tsunayoshi bé nhỏ của ta, em đang làm gì vậy?"
"C... chào anh... Mukuro..." Tsuna nhìn người đàn ông ôm mình mà lòng thầm trách trời. Cậu lập tức nhận được một nụ hôn từ anh, Mukuro sử dụng chiếc lưỡi của mình, sục sạo khắp nơi trong vòm họng bé nhỏ của Tsuna. Đến khi anh cảm thấy người cậu đã nhũn ra vì thiếu dưỡng khí, anh mới thả chiếc miệng nhỏ ra với vẻ đầy luyến tiếc.
Tsuna hổn hển dựa vào người Mukuro, khuôn mặt đỏ ửng lên đầy gợi tình. "Thật là đáng yêu quá đi."Mukuro nói và bế xốc cậu lên bước vào phòng. Anh ném cậu lên giường, cởi chiếc áo khoác của mình ra. Ngay lập tức Tsuna sực tỉnh, cậu vội vã chạy về phía cửa ra vào một cách nhanh chóng khiến Mukuro không kịp trở tay. Nghĩ rằng phen này mình đã thoát, cậu không hề để ý phía trước và một lần nữa cậu bị bế lên. Nhìn con người đang bế cậu, Tsuna thoáng đổ mồ hôi mà cất tiếng "Chào anh... Hibari san."
Hibari không nói không rằng, anh thảy cậu xuống giường, ghim chặt cậu bằng một nụ hôn sâu. Mukuro thấy vậy bèn vén chiếc áo cam của cậu lên, nhanh tay chạm vào hai nụ hồng trên làn da trắng khiến cậu giãy đành đạch tỏ ý không muốn. "Kufufu, em cứ từ từ mà thưởng thức, Tsunayoshi kun." Mukuro cười ma mãnh.
Hibari buông đôi môi của cậu ra, anh dần rải từng vết tích màu đỏ lên cổ và xương quai xanh của cậu. Tsuna rên rỉ khi Mukuro vân vê nhũ hoa của mình, mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ và khoái cảm. Cậu khó nhọc lên tiếng "Ah... Làm ơn ngừ..ha ngừng lại đi mà. Em còn chưa ăn tối... "
"Việc đó có thể để sau, ta cũng chưa ăn đâu động vật nhỏ." Hibari nói và dùng tay mình luồn vào trong chiếc quần đùi của cậu. Anh bắt đầu xoa nắn hạ thân của cậu một cách thô bạo.
"AGH... Ngừng đi mà... Aaah" Tsuna rên lên đầy gợi tình.
Mukuro sau khi nghịch xong nhũ hoa của cậu, anh với tay lấy chai dầu bôi trơn mà mình mang tới, đổ một ít vào tay ,kéo chiếc quần của cậu vứt qua một bên. Anh chà sát bên ngoài tiểu huyệt của cậu rồi cho một ngón tay tiến sâu vào trong làm bước dạo đầu.
Nơi tư mật hiếm khi động tới nay lại bị dị vật đi vào khiến cho Tsuna thấy vô cùng đau đớn mà khóc thét lên cầu xin " AAAAAHHHH! Mukuro! Agh... Làm ơn bỏ... bỏ nó... Ahhh... Bỏ nó ra AGH!"
"Yên nào Tsunayoshi, ta không muốn làm em đau." Mukuro nói và tiếp tục cho ngón thứ hai vào trong cái động đang co thắt ấy. Tsuna giật nảy người lên, cậu giãy giụa cố với tay đẩy Mukuro ra, cảm giác khó chịu từ hạ thân lập tức truyền đến. Cái thứ 'nam tính' nhỏ bé của cậu đang nằm trong miệng của Hibari, anh dẩy lưỡi từ từ khiến cho cậu rên rỉ không còn sức phản kháng. Cậu cố phát ra từng chữ một cách khó khăn "Hibari.... Hibari san.... Anh... Đừng mà.... Aahh!"
Phun hết chất bẩn màu trắng đục vào trong vòm họng của vị hội trưởng đáng kính, Tsuna đỏ mặt khi thấy Hibari nuốt nó với một nụ cười ma mãnh. Đang lúc không hiểu gì cả, cậu bất chợt cảm thấy phía dưới mình trống rỗng, không quá lâu sau đó nó được thay bằng một thứ khác thô to hơn rất nhiều. Hãi hùng khi biết mình sắp bị 'ăn' , Tsuna tỉnh dậy khỏi cơn mê man, nhoài người ra sau cố chạy nhưng cậu hoàn toàn thất bại trong việc đó. Mukuro giữ eo cậu lại, kéo cơ thể cậu về phía anh, anh nằm áp sát lên lưng cậu, thì thầm bên tai "Em không chạy được đâu Tsunayoshi."
"AAAAAHHHHH!"Tsuna hét lên khi vật kia của Mukuro mạnh bạo tiến vào trong cậu. Cảm giác như cơ thể bị xé làm đôi khiến cậu không kìm được mà chảy nước mắt. Nắm chặt ga giường của mình Tsuna cố gắng cầu xin với Mukuro "Mu... Mukuro... làm ơn... Ahh...bỏ ha .... bỏ nó ha...hức...ra ... Ưh..."
"Tch, sau bao lần làm mà em vẫn chặt như vậy."Mukuro mặc kệ lời van xin của Tsuna, anh nâng cậu lên để cậu dựa vào ngực mình, banh rộng 2 chân của cậu về hướng Hibari. Hibari hiểu ý, anh dùng dầu bôi trơn hai ngón tay mình trong khi Mukuro nhấp từ từ để Tsuna quen với sự to lớn của mình. Sau khi bôi trơn xong, Hibari đặt đùi Tsuna lên vai mình, cho cả hai ngón tay vào cái động nhỏ vốn đã rất đầy kia. Hành động đó của Hibari khiến Tsuna dùng tay đẩy vai anh mà hét lên đầy đau đớn "HYAAAA.... HIBARI SAN! ĐAU! AHHHH BỎ NÓ RA AGH!!! KHÔNG! ĐỪNG MÀ GYAHHH!"
Tsuna giật nảy mình ngửa đầu ra sau, khuôn mặt cậu đầy nước mắt. 'Đau gần chết!' cậu nghĩ, cố gắng há miệng hớp từng ngụm không khí. Nhưng đời éo như mơ, cái miệng nhỏ của Tsuna chỉ sau vài giây đã được bao trọn bởi đôi môi quyến rũ của Mukuro. Mukuro luồn tay lên ngực cậu, tiếp tục nghịch ngợm nhũ hoa đã sớm cương cứng khiến cậu rùng mình vì khoái cảm. Nhân cơ hội đó, Hibari tiếp tục banh rộng cúc hoa nhỏ nhắn của Tsuna ra, cho ngón ta thứ 3 vào. Tsuna cố quẫy đạp phản kháng, nhưng vì nụ hôn của Mukuro khiến cậu xụi lơ mà cho Hibari tiến vào. Cho đến lúc cậu thấy mình sắp hết số không khí còn sót lại, Hibari mới lên tiếng "Thả em ấy ra đi dứa ăn cỏ, ngươi không muốn em ấy ngất vì ngạt chứ."
Mukuro luyến tiếc rời khỏi nụ hôn giữa mình và Tsuna, anh khó chịu nhìn Hibari "Ta không phải là dứa, đồ sẻ ngu ngốc!" và chỉ nhận được cái nhếch mép từ Hibari "Im mồm đi, đừng quên ta và ngươi đang đình chiến để làm cho xong việc với động vật nhỏ của ta đó!"
'CÁI VẸO GÌ ĐÃ XẢY RA THẾ HẢ?' Tsuna thầm nghĩ trong khi chiếc miệng nhỏ vẫn đang liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Mukuro chỉ thở dài lầm bầm "Tsunayoshi kun đâu phải của ngươi..."
Tsuna đỏ mặt thở dốc khi những ngón tay của Hibari cùng thứ to lớn của Mukuro liên tục ra vào trong tiểu huyệt của cậu. Bất chợt cậu run rẩy hét lên khi ngón tay của Hibari chạm vào đúng nơi "HYAAA! Khôn... không phải... chỗ đó... làm ahh...ngh... làm ơn..."
Như nhận được lời cầu xin của Tsuna, Hibari kéo 3 ngón tay của mình ra. Tsuna thầm thở phào, đột nhiên cậu cảm giác lại có thêm một thứ gì đó rất to lớn đang tiến vào trong cậu. Tsuna tái mét mặt sợ sệt đẩy Hibari ra "Hibari san! AHH! Không! Ha, đừng mà! Mukuro ah... ư... Mukuro vẫn ở trong mà... ha..."
Hibari vươn người lên liếm từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, anh thả lỏng cho cậu bằng cách vuốt thứ 'nam tính' nhỏ nhắn kia "Ngoan nào Tsunayoshi, sẽ nhanh thôi." Mukuro cũng xoa nắn nhũ hoa của cậu, cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm "Phải đó,cơn đau sẽ qua nhanh thôi Tsunayoshi, thay vào đó là một cảm giác tuyệt vời mà em không tài nào quên nổi đâu."
"Không... ah... em không muốn... ngh ahh... làm ơn đừng mà HYYYAAAAAAAAAAAAA!!!" Tsuna hét lớn ngửa đầu ra sau ngay khi bị Hibari đẩy vào, cả người cậu xụi lơ vì cơn đau tại nơi tư mật. Thấy vậy, Hibari để cậu đặt lên vai mình, anh cùng Mukuro nhấp từng đợt thật từ tốn để cho cậu quen dần với sự xuất hiện của hai dị vật cùng lúc. Mỗi lần nhấp như vậy là một lần rên rỉ của Tsuna, cậu nắm chặt áo Hibari mà thở dốc.
"Tsunayoshi, bọn ta vận động nhanh hơn đây." Cảnh báo trước cho Tsuna một lời, cả Mukuro và Hibari điên cuồng ra vào huyệt động bé nhỏ kia khiến Tsuna hét không thành lời vì hành động mãnh liệt này. Cậu hét lên cầu xin cả hai tới khản cả giọng, cơ thể run rẩy theo từng đợt luận động.
"Ahhh, không...sâu quá... Ahh... Ughh...tha...tha cho em đi...ha...hức mà..." Tsuna van nài hai con quái thú, cậu cảm giác như phần dưới của mình sắp nổ tung vì trướng. Tuy nhiên, không những không giảm, họ còn làm mạnh bạo hơn. Bất chợt cơ thể cậu giật lên, miệng cậu phát ra tiếng rên dài.
"Oya, đúng điểm rồi phải không? " Mukuro cười rồi ra ám hiệu cho Hibari, cả hai điên cuồng đâm vào điểm lúc nãy khiến Tsuna liên tiếp phát ra những tiếng kêu đến đỏ mặt.
Hai người họ liên tục xoa nắn khắp nơi trên người cậu làm cho cậu rên rỉ không thôi. Cho tới khi Tsuna cảm giác cái bụng của mình đang dần được lấp đầy bằng tinh dịch trắng đục của cả hai cũng chính là lúc mà cậu ngất đi.
Những ngày sau đó
Một câu kết luận: Tsuna liệt giường 1 tuần và giận Hibari cùng Mukuro một tháng.
"Ai biểu vừa vô nhà người ta đã đè ra làm rồi, ta dỗi." Tsuna moe ôm gối tránh mặt Hibari cùng Mukuro, mặc kệ hai người kia đang xin lỗi tới tấp.
______
Lần đầu viết H, các bạn thấy gì không ổn hãy báo cho mình.
Đây là quà ta tặng các reader đã ủng hộ fic của ta, mong các reader sẽ thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro