Hồi 4
Thôi rút lại 5 hồi thôi
__________________
Em được nhà chồng chăm giờ có má phính luôn rồi,tay đỡ cái lưng ngồi dậy dụi mắt,Việt Cường mới có một giấc ngủ trưa dài,chớp chớp mắt đợi hồn về,nhìn ngoài trời cũng xế chiều rồi,xoa xoa cái bụng ở tháng thứ năm đứng dậy đi ra ngoài.
Việt Cường:con chào ba con chào má.
Em nhỏ lễ phép cuối đầu chào ông bà,khép nép đi lại ngồi kế má của anh.
Bà:con không ngủ thêm à?
Việt Cường:dạ hông,nay con ngủ nhiều lắm rồi.
Bà đặt ly trà xuống,tay lấy cái bánh đưa em,em gật đầu cảm ơn thì ngồi đung đưa chân mà ăn,nay Duy Thuận có việc nên sẽ về hơi trễ và sau cái giấc ngủ trưa thì Việt Cường chắc như đinh đóng cột là sẽ tỉnh táo mà chờ anh về.
Bên anh lúc này,anh ngồi ngoài bờ kè với chị của em,tay thoa thuốc nhẹ lên mấy vết xưng trên tay cô.
Duy Thuận:nó đánh em à?
Nguyên: không..vợ chồng xích mích chút đó mà.
Duy Thuận:rõ là bị nó đánh,sống không được hay ly dị đi em.
Thời này bỏ chồng khác gì tự đào hố chôn mình đâu,cô lắc đầu thà chịu khổ chứ không để người ta bàn tán gia đình mình.
Anh đưa tay qua đầu cô để cô dựa vào mình,tay xoa mấy vết thương trên tay,từ nhỏ đến giờ cô là một tay anh bảo vệ giờ bị vậy Duy Thuận xót lắm chứ,ngày đó anh chỉ chậm chút thôi mà bỏ lỡ rồi.
Ánh mắt cả hai chạm nhau,Duy Thuận đặt tay sau đầu cô áp sát mặt vào nhau.
Khuya đó trời đỗ mưa lớn Duy Thuận vẫn chưa về,em ở nhà lo lắng mặc kệ lời khuyên của ông bà mà cầm ô đi tìm anh mặc kệ cái bụng to của mình, vừa cầm ô ra cửa thì xe anh đổ trước nhà,cửa xe mở ra anh đi xuống lướt ngang em mà đi vào nhà.
Bà:mày đi đâu vâyh con? Biết ở nhà bao nhiêu người lo không
Duy Thuận:thì con bảo bận còn gì? Giờ con về rồi đây
Anh cởi áo khoác đưa người hầu,em cất ô chạy lại ôm anh.
Việt Cường:cậu ơi,đi ăn cơm thôi nay Cường nấu đó.
Duy Thuận:nãy tôi ăn với bạn rồi,đói thì ăn một mình đi thưa tía má con vào phòng.
_________
Fic càng ngày càng xuống trời ơi😭
By:Minh Luân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro