Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

1.

Việt Cường ôm con mở cửa căn hộ của Duy Thuận. Ngay khi bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt y, là một không gian lạnh lẽo. Trước khi rời khỏi bệnh viện Lam Kỳ có nói, Duy Thuận bình thường rất ít khi ở nhà, bởi vì ngoài công tác ở bệnh viện, anh còn giảng dạy ở trường đại học, rồi còn có một phòng khám riêng. Anh làm việc cả ngày, hầu như chỉ về nhà vào buổi tối. Người đàn ông quanh năm bận rộn, khó trách nhà cửa bề bộn lại tạnh tanh.

Nhìn không gian vắng lặng một lúc, Việt Cường nén tiếng thở dài, ôm con lên căn phòng trên lầu. Sắp xếp một chút cho bé An ngủ ngoan, y liền xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Vì không đủ thời gian, nên y sẽ dọn những nơi cần thiết trước. Cứ như vậy đến khi trời tối hẳn, y đứng trước gian bếp đã tạm sạch sẽ, đó là nơi đầy đủ tiện nghi nhưng hầu như không được sử dụng, tủ lạnh ngoài nước lọc và cà phê thì không còn gì khác, đồ ăn trong nhà chỉ có mì gói mà thôi. Nghĩ nghĩ một lúc, y quyết định ôm con tìm đến siêu thị.

2.

Nửa đêm, Phạm Duy Thuận mệt mỏi mở cửa căn hộ, theo thói quen bỏ giày, cởi áo khoác rồi định vứt lên thành ghế sô pha. Nhưng bất chợt, anh ngừng lại. Không gian trước mắt có gì đó rất lạ, nhìn thoáng qua anh còn suýt tưởng mình đi nhầm nhà, nếu không phải nhìn thấy những vật dụng quen thuộc thì hẳn anh đã quay ngược trở ra kiểm tra lại địa chỉ.

Phòng khách gọn gàng ngăn nắp, sô pha được sắp xếp ngay ngắn, mấy quyển sách cùng tài liệu anh dùng để tra cứu chất chồng trên bàn đã được xếp gọn. Đống vỏ hộp thức ăn mua sẵn bên ngoài cũng đã biến mất. Ngay cả chồng quần áo vừa mang ở tiệm giặt ủi về cũng đã được treo lên.

Duy Thuận có chút kinh ngạc chậm rãi đi vào trong. Trên bàn bếp có mấy đĩa thức ăn được che đậy cẩn thận, cơm nóng còn trong nồi. Một mẩu giấy nhỏ với nét chữ ngay ngắn đặt cạnh bên.

"Tôi có nấu ít thức ăn, hi vọng anh sẽ dùng. Tôi đi làm đến sáng sẽ về, cảm ơn anh."

Ngoài ra tất cả mọi thứ không có gì thay đổi, thậm chí vị trí cũng không chút xê dịch.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà yên ắng. Không biết vì sao Duy Thuận lại cảm thấy rất quái lạ, thứ cảm giác này, không giống như bình thường. Không phải là thứ yên ắng lạnh lẽo luôn ập đến mỗi khi anh về nhà, mà là thứ tĩnh lặng kì quặc. Hương thức ăn chậm rãi lan ra trong không khí, giữa đêm khuya có vẻ càng rõ hơn.

Người kia đi làm rồi? Anh ta làm gì vào nửa đêm thế này chứ?

3.

Việt Cường đứng nhìn tiệm mì một lúc lâu. Thật ra y đến từ lúc Duy Kiên còn chưa mở cửa dọn hàng, còn bây giờ, đèn đã sáng. Hôm qua y đi không về, cũng không báo với anh một tiếng chắc hẳn anh rất giận. Công việc trong tiệm lại bận rộn như thế, phải xoay xở một mình chắc chắn anh càng giận hơn. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng y bước lên.

"Ông chủ..."

Quả nhiên Duy Kiên trông thấy y liền buột miệng mắng

"Ma..."

Thế nhưng mấy vết bầm trên mặt y làm anh đột nhiên ngưng lại, giống như đột ngột bị nhét khoai tây vào miệng, bản thân vừa định mắng cái gì cũng quên luôn..

"Anh làm sao thế?"

Việt Cường vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần nghe ông chủ la mắng rồi đuổi việc, y cũng đã quyết tâm sẽ cố hết sức cầu xin được tiếp tục làm, nhưng không ngờ anh lại hỏi câu này, y nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết rằng chuyện hôm qua y không nên nói ra, không chỉ vì tốt cho bản thân, mà còn cho những người khác nữa.

"Tôi..."

"Anh bị đánh à?"

"Không, tôi chỉ... bị xe đụng thôi. Xin lỗi ông chủ."

Trong lúc quẫn bách Việt Cường liền buột miệng nói ra lí do đầu tiên nảy ra trong đầu y.

"Ai đụng anh? Sao không gọi cho tôi? À mà anh làm gì có điện thoại chứ..."

Duy Kiên lẩm bẩm, rồi nghĩ đến chuyện gì, anh lại quát lên.

"Nhưng mà trên thùng mì có số điện thoại của tiệm, sao anh không nhờ người ta gọi về. Rồi anh có sao không? Mặt mũi kinh thế kia."

"Tôi không sao, là tôi va phải người ta, cũng chỉ bị ngoài da thôi... Tôi xin lỗi."

Duy Kiên nhíu mày nhìn ông anh đang gãi đầu gãi tai trước mặt. Anh tuyệt đối không thừa nhận khi Việt Cường đi không về, bản thân anh vừa giận vừa lo. Tuy không biết lí do nhưng trong lòng anh vẫn đinh ninh ông anh nhà quê này không phải kiểu lười biếng trốn việc, càng không phải kẻ vô trách nhiệm bỏ việc giữa chừng. Vì thế khi cơn giận nguôi đi cũng là lúc lo lắng ập đến, cả đêm anh chỉ mong y tốt nhất đừng gặp phải chuyện gì, nhưng không ngờ lại gặp chuyện thật. Nhìn bộ dạng của y xem, mặt mũi bầm dập thế kia, hẳn là bị không nhẹ, y còn cố tình cài kín cổ áo, hẳn là để che đi vết thương khuất bên trong.

Nhưng mà khoan đã...

Nếu bị xe đụng thì vết thương hẳn phải trầy xước rất rõ, đằng này lại bầm dập thâm tím. Hơn nữa, không lí do gì lại tập trung ở mặt nhiều như thế. Duy Kiên càng nhìn càng cảm thấy không đúng.

Thôi được, dù y bị đánh, bị tai nạn hay bị khỉ gió gì đó, dù y không muốn nói, anh cũng sẽ tra ra. Giang hồ quanh khu này, ai mà anh không biết chứ.

Việt Cường nhìn vẻ mặt người kia càng ngày càng nghiêm trọng, thầm nghĩ mình thật sự tiêu rồi. Thật ra bây giờ y làm việc ở đây không phải chỉ vì muốn kiếm tiền nữa, mà một phần vì y đã quen với một Duy Kiên xởi lởi bặm trợn nhưng lại tốt bụng chân chất, quen với mấy vị khách ăn đêm cũng toàn dân lao động vất vả, quen với tiếng cười, những câu chuyện không đầu không đuôi của họ. Bằng một cách nào đó, quán nhỏ này khiến y cảm thấy bình yên khi đêm về. Nếu phải chia tay, thật sự rất đáng tiếc. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên người trước mặt quát một tiếng khiến y giật mình.

"Này, anh có đang nghe tôi nói không đấy?"

"Vâng? Ông chủ nói gì cơ?"

Việt Cường hoàn hồn, thật sự nãy giờ Duy Kiên nói gì y hoàn toàn không hay biết.

"Anh về đi!"

"Ơ..."

Bắt gặp Việt Cường giương bộ mặt bần thần ra nhìn mình, Duy Kiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi bảo anh về đi, một mình tôi làm được rồi."

"Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ không như thế nữa, xin hãy cho tôi tiếp tục làm việc."

Nhìn tên đần đang cuống quít gập người xin xỏ mình, Duy Kiên thật sự muốn ôm đầu, quả nhiên, nãy giờ mấy lời anh nói đều là đàn gãi tai trâu.

"Nãy giờ anh để hồn đi đâu hả? Tôi bảo anh về nghỉ một hôm đi, ngày mai hẳn làm, nhìn anh gớm quá người ta lại bảo tôi bóc lột lao động thì sao?"

Tiếng quát của Duy Kiên làm Việt Cường lặng người một chút. Nhưng sau đó, thay vì sợ hãi, y lại bật cười.

"Tôi không sao, tôi khoẻ lắm."

Việt Cường vui vẻ nói, trong lòng y cảm thấy thật ấm áp. Hoá ra xung quanh y vẫn tồn tại nhiều người tốt như vậy, bác sĩ Lam Kỳ, bác sĩ Duy Thuận, và cả ông chủ Duy Kiên nữa. Thuỳ Dương từng bảo người ngốc nghếch như y sẽ được thần may mắn phù hộ. Trước đây y chỉ nghĩ nàng nói đùa, nhưng càng lúc y càng cảm thấy nàng nói rất đúng. Y may mắn cưới được nàng, may mắn có Hữu An, may mắn gặp được những người này, tất cả đều là những món quà ông trời ban tặng.

Duy Kiên nhìn đến lặng người, rõ ràng gương mặt đầy những vết sưng tím cười lên trông rất khó coi, thế nhưng đôi mắt cụp cong cong hình trăng khuyết, chiếc răng khểnh be bé kia lại có gì đó khiến anh không rời mắt được. Mãi đến khi chiếc chuông nhỏ treo ở cửa quán ngân lên báo hiệu có khách bước vào, anh mới giật mình khoát tay.

"Vậy thì tuỳ anh, đừng cười nữa, trông...thật ngu ngốc."

4.

Sáng Chủ Nhật, khi Việt Cường đang loay hoay dọn dẹp căn hộ của Duy Thuận thì bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa. Chần chừ một lúc, lau lau tay lên vạt áo, cuối cùng y cũng đành bước ra. Nếu có ai hỏi, đành phải nói y là họ hàng xa của Duy Thuận như lời anh dặn. Nghĩ đến việc phải nói dối làm y căng thẳng, chỉ có điều khi trông thấy người bên ngoài, y bất giác thở phào.

"Bác sĩ!"

"Chào anh, tôi đến thăm bé An."

Vũ Lam Kỳ mang đến một túi đồ rất to. Việc Duy Thuận không ở nhà cô đã dự đoán được, lần này cô đến đây vốn không nghĩ sẽ nhìn thấy anh rồi. Việt Cường giúp cô mang túi đồ vào nhà rồi đặt lên bàn, sau đó y đi về phòng bế Hữu An ra. Khi quay lại đã thấy Lam Kỳ đang sắp xếp từng món đồ trong túi ra bên ngoài. Là quần áo trẻ em, đồ chơi cùng một số vật dụng cho trẻ nhỏ.

"Anh xem thử mấy thứ này bé An có dùng được không? Tôi không biết anh cần gì nên chỉ mua bấy nhiêu thôi."

"Bác sĩ...tôi..."

"Tôi tên Lam Kỳ, người ở nhà hay gọi là Lam, anh cũng gọi như vậy đi đừng khách sáo."

"Cô Lam, cảm ơn cô, nhưng mà..."

Việt Cường ngập ngừng, y thật sự không biết phải làm sao. Đối với Lam Kỳ, vươn tay giúp đỡ người khác có thể chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với Việt Cường, những gì mà cô đã làm là ơn huệ mà y sợ bản thân sẽ không gánh nổi. Thế nhưng mở miệng từ chối cũng là chuyện không dễ dàng gì. Bất quá y còn chưa nói xong, Lam Kỳ đã nhẹ nhàng hỏi sang chuyện khác.

"À Việt Cường này, anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Tôi 35."

"Hoá ra anh lớn hơn tôi 2 tuổi, anh bằng tuổi Duy Thuận đấy."

Nhắc đến Duy Thuận, Việt Cường lại càng không biết phải nói gì. Thật ra từ lúc đến đây y rất ít khi gặp mặt anh. Bởi vì hằng ngày khi y đi làm anh còn chưa về nhà, khi y trở về thì anh đã đi mất. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, thứ duy nhất để nhận ra sự có mặt của Duy Thuận, là mấy món ăn y nấu để sẵn trên bàn vào tối hôm trước, đến sáng hôm sau đều biến mất, chỉ còn lại những chiếc chén đĩa đã được rửa sạch.

Nói thật, điều này khiến y vô cùng cảm kích và nhẹ nhõm.

"Duy Thuận cứ như ông cụ non, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện lại rất khô khan... nhưng thực ra anh ấy là người tốt..."

"Tôi biết."

"Vậy nên anh đừng lo, cũng đừng ngại, tôi thấy nhờ có anh nơi này mới có sức sống đấy, Duy Thuận hẳn rất vui."

Vũ Lam Kỳ đưa mắt nhìn khắp căn nhà. Thật ra Duy Thuận sống ở đây đã vài năm rồi, nhưng số lần cô đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng của cô, nơi này lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. So với trước kia, bây giờ nơi này gần như lột xác, sáng sủa hơn, thoáng đãng hơn, quan trọng là ấm áp hơn. Có lẽ đây mới chính là ngôi nhà Duy Thuận mong muốn...

Giống như nghĩ đến điều gì đó, Lam Kỳ yên lặng mỉm cười, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng yêu thương, nụ cười vừa bất lực vừa thương xót còn có một chút tự trách bản thân mình.

Khi Việt Cường bắt gặp nụ cười này, không biết vì sao y lại cảm thấy rất mâu thuẫn, một người tốt đẹp như Lam Kỳ chẳng phải nên có cuộc sống an nhiên cả đời hay sao. Thế nhưng cô gái trước mắt y, dường như mang trong lòng rất nhiều phiền muộn.

Không gian tĩnh lặng bỗng nhiên bị tiếng nấc nho nhỏ đánh tan. Hữu An thức giấc, thân thể bé nhỏ cựa quậy một chút, đôi mắt cũng mở ra. Bé con đã dần lớn lên, khuôn mặt xanh xao nay đã có chút da thịt, khoé môi hồng hồng, mắt đen láy trong veo. Vũ Lam Kỳ chạm nhẹ đầu ngón tay vào đôi má phúng phính, bật cười.

"Bé An rất giống anh đấy, xem này, mặt tròn bé xíu, mắt cụp rất đáng yêu, sau này nếu có má phính nữa thì hệt như phiên bản thu nhỏ của anh rồi."

"Thật ạ? Tôi lại thấy thằng bé giống Thùy Dương nhiều hơn."

"Thùy Dương? Là vợ của anh sao?"

"Phải..."

Cái tên kia giống như chạm vào nơi đau đớn nhất trong lòng Việt Cường. Nơi mà y luôn lấy cuộc sống bận rộn, lấy nỗi lo toan chạy chữa cho con để buộc bản thân không được nghĩ tới. Thế nhưng mỗi khi lặng nhìn con ngủ, mỗi khi y đi giữa đường phố đông người để đến chỗ làm, mỗi giây mỗi phút thinh lặng trước khi y chìm vào giấc ngủ, thì bao nhiêu đau đớn lại trỗi lên nhắc cho y nhớ quá khứ chỉ là vết thương được thời gian phủ lên, dù cố gắng che lấp bao nhiêu, thì chúng vẫn ở đó, âm ỉ rỉ máu, mãi mãi không lành.

"Nhưng cô ấy mất rồi..."

Câu trả lời nghe như tiếng thở dài kết thúc đoạn trò chuyện dang dở. Vũ Lam Kỳ không nói gì nữa, cô nhìn thấy trên bàn bếp có một khung ảnh nhỏ, có lẽ Việt Cường vừa mang ra ngắm nhìn. Đó là tấm ảnh cũ đã nhòe chụp một người phụ nữ đứng giữa những đóa hoa cúc vàng. Gương mặt người kia trông rất giản dị, nhưng nụ cười lại rạng rỡ giống hệt những đóa cúc tròn xoe xung quanh. Nụ cười ấy sáng bừng sức sống, truyền hơi ấm đến người đối diện. Chua xót thay, sức sống của một người đoản mệnh lại rực rỡ như thế, giống như họ dồn hào quang của cả một kiếp người vào từng giây phút tồn tại ngắn ngủi, để rồi khi ra đi, hình ảnh họ mãi mãi hằn sâu trong lòng người ở lại.

Việt Cường không biết, ánh mắt của y khi nói về Thuỳ Dương giống hệt ánh mắt của Lam Kỳ khi nghĩ về Duy Thuận, đong đầy yêu thương, bất đắc dĩ, tự trách. Khác chăng chỉ là khi tất cả rút đi, những gì còn lại trong đôi mắt y chỉ là hoài niệm và tuyệt vọng.

5.

Duy Thuận về nhà cũng đã giữa trưa, hôm nay anh nhận được tin nhắn của Lam Kỳ.

"Em có đến nhà anh thăm cha con Việt Cường. Giúp em chăm sóc tốt cho họ nhé"

Vì dòng tin nhắn kì lạ này mà anh gác lại ít công việc, về sớm một chút, vừa vặn nhìn thấy khung cảnh kì lạ trong nhà mình.

Duy Thuận nhíu mày nhìn người kia đang một tay bế con, một tay nấu ăn. Em bé quơ quơ đôi tay nhỏ, Việt Cường thì vừa xào nấu thỉnh thoảng lại cúi xuống để bàn tay tí hon kia chạm vào mũi mình rồi bật cười. Động tác của người kia thuần thục nhanh nhẹn, giống như không gặp chút trở ngại nào. Nhưng anh ta không cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm hay sao. Hằng ngày anh ta đều nấu ăn kiểu này?

"Anh đang làm gì đó?"

Câu hỏi của Duy Thuận làm người kia giật mình quay lại, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt anh ta.

"À tôi... đang nấu cơm..."

Duy Thuận cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi một câu thừa thãi như vậy, ai nhìn vào chẳng biết anh ta đang nấu cơm. Nhưng vì rất ít khi nói chuyện với người này, đúng hơn là rất ít khi chạm mặt nhau, đây là lần hiếm hoi anh chủ động mở lời nên cũng chẳng biết phải nói gì.

"Đưa bé An cho tôi."

Chẳng nói gì thêm, Duy Thuận bước đến bế lấy em bé từ trong lòng Việt Cường. Mặc kệ người kia đứng như trời trồng, anh cứ thế ôm bé con nhẹ nhàng đung đưa rồi từ từ đi ra phòng khách. Nhìn theo dáng người khuất dần sau hành lang, Việt Cường còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mãi đến khi một giọt dầu bắn vào tay y mới vội vàng quay lại với món ăn đang nấu dở.

Khi Việt Cường nấu ăn xong, bước ra phòng khách đã thấy người kia ôm con mình tựa vào ghế sô pha ngủ say. Bé con dựa vào lòng Duy Thuận, bàn tay nắm chặt cổ áo sơ mi, thân hình nhỏ xíu đuọc ôm gọn trong vòng tay thon gầy nhưng vững chãi. Y cứ nhìn như vậy, có chút không nỡ đánh thức giấc ngủ của cả hai, nhưng lại lo người kia nếu phải ôm con mình thì sẽ nghỉ ngơi không thoải mái. Cuối cùng nhân lúc Duy Thuận hơi trở người một chút, y mới chậm chạp đến gần.

"Bác sĩ.. Bác sĩ Thuận..."

Việt Cường dùng một ngón tay lay lay vai người kia, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị khi ngủ cũng khiến y không dám nhìn thẳng. Thế nhưng gọi năm lần bảy lượt người kia vẫn không tỉnh giấc, hết cách y đành lớn giọng hơn một chút.

"Phạm Duy Thuận..."

Khi y vừa dứt câu, đã thấy đôi mắt dài mở ra. Không biết vì sao, y lại cuống cuồng ôm con muốn bỏ chạy.

"Xin lỗi, tôi nấu cơm xong rồi, anh ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi."

Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ vừa đủ để đôi con ngươi mơ màng rút đi chút sương mù còn sót lại. Phạm Duy Thuận tỉnh giấc, nhận ra bé con ấm áp trong lòng đã bị ôm đi mất, sức nặng nho nhỏ bị lấy đi để lại một khoảng trống rỗng giữa hai tay anh. Nhìn theo bóng người kia ôm con vào phòng, đôi mắt hẹp dài lại dần khép lại, thế nhưng bây giờ Duy Thuận có ngủ tiếp hay không, có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #6789