Chương 4
Chương 4: Tai bay vạ gió
1.
Trong quán bar ầm ĩ náo loạn, Phạm Hoàng Thông chậm rãi uống rượu. Căn phòng nơi hắn ngồi được ngăn cách bằng kính cách âm, tiếng nhạc vì lớp kính này mà giảm đi phân nửa, thế nhưng bây giờ bên tai lại có một thứ âm thanh khác mà hắn vô cùng chán ghét.
"Cậu hãy suy nghĩ lại, rõ ràng kí hợp đồng với bên tôi J7 đã nắm chắc phần lợi nhuận lớn"
Đối diện hắn, người đàn ông trung niên to béo đang bày ra vẻ mặt tươi cười giả lả, giọng nói thật sự rất chói tai. Phạm Hoàng Thông cau mày, hôm nay hắn đến đây không phải để nghe mấy lời sáo rỗng này.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ người đảm nhiệm chuyện này bên phía các ông là Vũ Thư Kỳ?"
"Phải, nhưng tôi mới là người phụ trách mảng hợp tác và đầu tư, là người được chỉ định đầu tiên, so về kinh nghiệm rõ ràng tôi cũng hơn cô ta. Chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác thành công, theo cách suôn sẻ nhất"
Người đàn ông siết chặt nắm tay, đúng, ban đầu người được giao vụ thương thảo này là lão, những tưởng có được đối tác lớn như J7 thì đã ngon ăn nhưng không ngờ tên CEO miệng còn hôi sữa này lại khó chiều như vậy. Hắn đòi hỏi hết cái này đến cái kia, đòi minh bạch cả những số liệu cả đời lão muốn che giấu, vậy nên suốt 3 tháng qua mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.
Khi trễ tiến độ, tổng công ty lại không hề châm chước như mọi khi mà thẳng tay gạt lão qua một bên, giao lại cho Vũ Thư Kỳ, ngay sau khi cô ta vừa đàm phán thành công với một đối tác khác .
Đồng ý rằng Vũ Thư Kỳ cũng có chút bản lĩnh, nhưng nếu không phải vì cô ta là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị, là người thừa kế của Vũ Tự thì làm sao có thể hất tay trên của lão dễ dàng như vậy. Lần này phía tổng công ty đã có động thái không hài lòng, cộng thêm những sai phạm mập mờ lúc trước của lão, xem ra đây chỉ là kế sách đuổi người hợp pháp, bản án sa thải cũng đã sớm chực chờ trên cao.
Bất quá lão đâu dễ ngồi yên chịu chết, nếu không thể dùng trí, thì dùng mưu. Nếu Phạm Hoàng Thông đã không muốn hợp tác thì lão sẽ buộc hắn lên cùng một chiếc thuyền, một là trở thành người nhà, hai là cùng lão thân bại danh liệt.
"Thôi vậy, nếu cậu không muốn bàn việc làm ăn ở đây thì chúng ta nói chuyện khác. Hôm nay tôi có dẫn đến một người, người này rất mong được gặp cậu. Hi vọng cậu bớt chút thời gian."
Người đàn ông vừa nói xong thì cửa bên ngoài liền mở. Một cô gái ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt diễm lệ tươi cười bước vào.
"Đây là con gái của tôi. Nó ngưỡng mộ cậu từ lâu. Hôm nay nó xin tôi đến đây để được gặp cậu"
"Chào anh, em là Lâm Á Đình"
Giọng nói ngọt ngào cất lên, giống như lông vũ phả vào da thịt, nghe rất êm tai
"Thấy anh nhiều lần nhưng không có cơ hội nói chuyện. Hôm nay gặp được rồi, em vui quá."
"Được gặp người nổi tiếng như cô, tôi mới phải cảm thấy vinh hạnh"
Phải, kia là người không ai không biết. Là hoa khôi học viện hàng không, gương mặt quen thuộc trên bìa các chuyên trang làm đẹp, khách mời thường xuyên của các event tầm cỡ.
"Anh quá lời rồi, thực ra có vài lần em muốn đến chào anh, nhưng còn chưa kịp thì anh đã đi mất"
Đôi mắt to tròn nũng nịu, bờ môi căng mọng dỗi hờn, Lâm Á Đình mang gương mặt diễm lệ đến yêu mị. Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn ngây thơ có ngây thơ, khi cần thiết còn có thể gợi cảm hết mức. Đúng là thiên biến vạn hoá, tài tình còn hơn diễn viên, Phạm Hoàng Thông vô thanh cười lên.
"Thế sao, tôi vô ý quá, thành thật xin lỗi"
"Vậy hôm nay anh phải uống với em một ly, coi như đền bù tổn thất tinh thần đấy nhé."
Chỉ chờ có thế, lão Lâm liền đích thân cầm lấy chai rượu, cẩn thận rót đầy. Vì muốn chấm dứt sớm cuộc gặp này, Phạm Hoàng Thông chẳng băn khoăn dốc cạn. Bất quá vừa nuốt xuống yết hầu, hắn đã giật mình.
Cái này là...
2
Vũ Thư Kỳ bước nhanh vào quán bar, trên người còn nguyên đồ công sở. Bỏ qua vài ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, cô gọi quản lý căn dặn vài câu rồi lập tức lên thẳng tầng trên.
Từ lúc tiếp nhận công vụ thay lão Lâm, Thư Kỳ đã biết lão vô cùng cay cú, thế nhưng cô không ngờ lão túng quá làm liều, chọc ai không chọc lại chọc vào Phạm Hoàng Thông.
Lão chán sống rồi...
Dĩ nhiên lão sống hay chết không quan trọng, nhưng nếu vì lão mà hợp đồng với J7 không thành, sẽ phần nào ảnh hưởng đến cô. Vì vậy khi nghe cấp dưới báo tin lão âm mưu giăng bẫy Phạm Hoàng Thông ở đây, cô phải lập tức đến ngay.
Quả nhiên khi cô vừa đẩy cửa bước vào đã thấy trong phòng là một mảng hỗn loạn, người kia tóm lấy cổ áo lão Lâm, nắm tay chuẩn bị giáng xuống.
"Khoan đã, xin anh dừng tay."
Phạm Hoàng Thông đưa mắt nhìn cô, sau đó liền ném lão Lâm sang một bên, bất quá hắn vẫn không nói câu nào, nắm tay siết chặt kiềm nén hơi thở dồn dập.
"Đây không phải chủ trương của công ty chúng tôi. Mong anh hiểu cho"
Đến nước này, Vũ Thư Kỳ cũng chẳng quan tâm lão Lâm đã làm gì, cô chỉ đơn giản tránh cho Vũ Tự bị vạ lây. Không ngờ người kia ngay cả một lời giải thích của cô cũng không nghe, lạnh lùng đi thẳng.
Vũ Thư Kỳ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Bởi vì quãng thời gian thương thảo hợp đồng vừa qua ít nhiều cũng giúp cô nhận ra, Phạm Hoàng Thông tuy khắc nghiệt lạnh lùng nhưng không phải kẻ không nói đạo lí.
Lần này hắn phớt lờ cô là vì quá tức giận hay thật sự đã có chuyện gì rồi?
Cau mày nhìn theo dáng người dần khuất sau hành lang, hiện tại toàn bộ khách khứa bên dưới đều bị mời về hết nên sẽ không có ai cản đường hắn. Hi vọng cô sắp xếp như vậy hắn sẽ bớt tức giận.
Đưa mắt nhìn lại hai người sau lưng mình, Thư Kỳ thực sự không hiểu bọn họ là ngu ngốc hay là quá ngây thơ. Lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, còn chưa biết Phạm Hoàng Thông đáng sợ thế nào sao? Lại còn dùng thủ đoạn đê tiện như thế này.
"Chú Lâm, hình như chú thất bại rồi thì phải"
Hai cha con họ Lâm lúc này mặt mày tái mét, ngay cả Lâm Á Đình nổi tiếng kiêu ngạo cũng thất sắc, từ lúc nhìn thấy Thư Kỳ, mặt nàng càng tái hơn.
"Còn cô, Á Đình? Giám đốc Trần đã biết việc cô đến đây hôm nay chưa?"
Giọng nói của Thư Kỳ không lớn, nhưng lúc này lại giống hệt tiếng sét bên tai hai người họ. Lão Lâm căng thẳng vì phải đối diện với cấp trên, còn Á Đình lắp bắp không nói được lời nào, bởi vì nếu chuyện nàng lẳng lơ câu dẫn Phạm Hoàng Thông lộ ra ngoài, vị đại gia họ Trần bao dưỡng cho nàng sẽ ngừng chu cấp. Mà vị đại gia này, lại là chỗ thân tín với Vũ Thư Kì, lời cô nói ông ta chắc chắn sẽ tin.
Chuyến này, nàng gặp rắc rối to rồi.
3.
Phạm Hoàng Thông trở về căn hộ của mình, vừa vào đến phòng đã quẳng chìa khóa xe lên giường, tháo mở vài cúc áo. Nóng, nóng quá...Nghĩ đến vừa rồi không cảnh giác đối diện tên cáo già họ Lâm, như thế nào lại uống ly rượu lão đưa thật khiến hắn điên tiết.
Lão lại dám giở trò với ly rượu của hắn.
Lão vốn là Trưởng phòng kinh doanh được Vũ Tự giao kí kết hợp đồng với J7, thế nhưng ai chẳng biết lão chính là con sâu khó trừ của nhà họ Vũ. Hợp tác với lão chẳng khác gì lấy lợi ích của công ty đi giúp đối thủ trừ khử sâu hại, việc ngu ngốc như thế hắn dĩ nhiên không đồng ý.
Khi hắn đưa ra quyết định này, từ ba hoa khoác lác ra vẻ bề trên, lão Lâm liền đổi thái độ nài nỉ van xin, thậm chí còn mang cả đứa con gái ra làm vật giăng bẫy.
Thủ đoạn hèn hạ trơ trẽn như vậy.
Đáng lí hắn đã xử lý lão ngay tại đó, nếu không phải Vũ Thư Kỳ đột ngột xuất hiện.
Nghĩ đến lão Lâm cùng cô con gái lẳng lơ, Phạm Hoàng Thông càng cảm thấy tức giận.
Mẹ nó, lão nghĩ hắn là tên bạ đâu ăn đấy hay sao?
Ai chẳng biết con gái lão đã qua tay bao nhiêu người, đều là kẻ có máu mặt trên thương trường, chuyện hàng sạch hàng bẩn ai mà không biết.
Đã gọi MB quen thuộc đến nhưng không hiểu vì sao lại chưa có mặt, từ trước đến nay hắn tuy phong lưu nhưng lại rất kĩ tính, bạn giường đều được tuyển chọn chặt chẽ, tuyệt đối sạch sẽ, miệng mồm kín kẽ, còn phải chấp nhận bản hợp đồng mang tính ràng buộc đơn phương. Điều kiện tuy khắc khe nhưng hắn tuyệt đối không để đối phương chịu thiệt. Đôi bên sòng phẳng như bao thoả thuận mua bán hắn vẫn kí hằng ngày.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, kìm nén bão lửa đang đổ trong lòng, đã trễ 10 phút, xem ra đã đến lúc chấm dứt với cậu ta.
Điện thoại di động chợt rung lên một chút, vừa bắt máy đã nghe tiếng cậu MB kia lo sợ nói.
"Phía trước có tai nạn nên...hiện tại đang tắc đường, anh có thể chờ em một lúc được không..."
4.
Việt Cường làm việc ở tiệm mì được gần một tháng, tuy là có hơi vất vả, tìm đường cũng khó khăn nhưng ông chủ vì nghĩ tình đồng hương nên cũng không quá khó dễ. Lâu dần y cũng nhận ra tuy Duy Kiên hay lớn tiếng nhưng lại chưa từng trừ lương y, ngay cả khi y vụng về đánh vỡ chén bát Duy Kiên cũng chỉ giơ tay doạ dẫm.
"Cẩn thận chút đi tôi đấm anh bây giờ."
Thật ra y chưa từng thấy Duy Kiên đấm ai bao giờ cả. Y chỉ thấy anh đem cho mình một cốc nước hay ném cho một mảnh khăn khi y thấm mệt mà thôi. Y còn thấy anh hay chuẩn bị sẵn phần ăn cho mấy đứa nhỏ đánh giày cuối phố. Làm việc ở đây Việt Cường hoàn toàn không có gì bất mãn, ngược lại còn rất vui vẻ, chỉ là tiền viện phí của Hữu An giống như đoàn tàu ngàn toa ngày ngày lao vụt qua. Mà số tiền y làm công kiếm được lại chỉ như màn sương dễ dàng bị đoàn tàu xé tan thành mây khói.
Một chút lực níu kéo cũng không có.
Sinh hoạt ăn uống không điều độ, lại lo âu suy nghĩ quá nhiều, Việt Cường không nhận ra tóc y càng ngày càng bạc thêm.
Làm việc một tháng, nhận ra khách của tiệm mì đa phần là khách quen, dần dần Việt Cường cũng thích ứng với nhịp độ hối hả thường nhật. Không hổ là quán ăn gia truyền nổi tiếng, ngoài khách đến dùng tận nơi còn có người mua một lúc mười mấy phần mang về. Dĩ nhiên, người đặt giao hàng càng nhiều hơn nữa, nhưng với những trường hợp này, Duy Kiên sẽ chỉ nhận những mối quen, tính tiền công giao nhận rõ ràng, sau đó toàn bộ số tiền này anh đều cho Việt Cường hết.
Duy Kiên không biết tại sao ông anh nhà quê này lại liều mạng kiếm tiền, anh cũng chẳng biết ban ngày y đã làm những gì, có ngủ nghỉ hay không, chỉ thấy mắt y càng ngày càng trũng sâu, mặt y càng ngày càng quắt lại, thân thể cũng gầy khô, giống hệt que củi cháy. Đã vậy Việt Cường còn không biết sống chết hỏi anh có thể mở lời giới thiệu cho y quét đường vào rạng sáng hay không.
Dĩ nhiên anh không đồng ý.
Duy Kiên vốn không thích xen vào chuyện của người khác, vì thế anh không hỏi nhiều về đời tư của Việt Cường, nhưng đến một ngày khi Việt Cường mang bộ dạng sắp mệt chết hỏi xin việc quét đường một lần nữa, anh nhịn không được phải quát lên.
"Nói đi, anh làm gì mà cần nhiều tiền như vậy? Anh thiếu nợ xã hội đen à?"
"Ơ"
Việt Cường ngơ ngác, nghe cái gì xã hội đen, y lập tức lắc đầu
"À không, tôi..".
"Hay là anh chơi ma tuý? Ban ngày anh hút chích cho lắm vào rồi ban đêm vác xác đến đây hành tôi?"
Ma tuý? Nghe đến hai chữ này, Việt Cường càng hoảng hốt. Thấy người kia càng ngày càng hiểu lầm, y cuống quýt xua tay.
"Không, tôi không có..."
Duy Kiên cau mày nhìn người ngồi trước mặt mình. Anh biết ông anh nhà quê này làm gì có chuyện dính đến ma tuý hay xã hội đen, nhưng tại sao y lại bán mạng kiếm tiền thật sự không hiểu nổi. Anh đã nhẹ nhàng hỏi đến vậy rồi, lại không chịu khai ra, còn giấu giấu giếm giếm, khiến anh phát bực.
"Anh quên chuyện làm thêm đi, nhìn anh bây giờ không ai dám nhận đâu, người ta hốt rác đã mệt lắm rồi phải hốt cả anh ai mà chịu nổi."
Việt Cường nghe đến đây thì cúi đầu, ông chủ nói đúng, chỉ riêng việc ở tiệm y đã làm không xong rồi. Nhiều hôm kiệt sức, cũng là Duy Kiên phải mang thức ăn cho y.
Y đúng là, thật tệ hại...
Nhìn người kia đột nhiên im lặng, đôi mắt cụp buồn bã hẳn đi, Duy Kiên chợt cảm thấy hơi chột dạ. Mẹ nó, hình như anh lỡ lời...
"Hừm...anh làm ở chỗ này được rồi, từ từ tôi tăng lương cho. Thôi, đi giao mì đi, mang đến địa chỉ này, nhanh nhanh một chút."
Viết vội mảnh giấy rồi nhét vào tay Việt Cường, Duy Kiên lại tất tả quay vào quầy, cố quên đi chút khuất tất vì lỡ lời khi nãy.
5.
Trời đổ mưa.
Việt Cường mất gần 10 phút để chạy đến khu dân cư cao cấp ở phía Đông, nhìn lại mảnh giấy trên tay, nét chữ của Duy Kiên đã nhoè đi đôi chút vì ướt. Căn 109?
Trước đây y đã từng đến giao mì cho một gia đình ở căn 106.
Lần này là người khác?
À, chắc là người trong gia đình kia ăn thấy ngon nên giới thiệu cho hàng xóm đây mà. Nghĩ đến thói quen hay gặp của mọi người dưới quê, Việt Cường không còn thắc mắc gì nữa, nhanh chóng tìm số nhà.
Bởi vì đã khuya nên đường nội khu giữa các căn hộ hơi tối một chút, Việt Cường vốn đã chạy mệt bở hơi tai, mắt cũng như hoa lên rồi. Đến trước cửa căn hộ 109, bấm chuông mãi không thấy ai trả lời, cửa không khóa, đèn trong nhà vẫn sáng, có lẽ chủ nhân đang ở bên trong.
"Xin lỗi..tôi đến giao mì..."
Vừa mở cửa bước vào, một cánh tay tóm lấy tay y kéo mạnh, tấn vào tường, Việt Cường hoảng sợ đánh rơi thùng mì, trong đầu bất giác nghĩ tình huống này có phải kẻ trộm bị mình phát giác nên ra tay tấn công hay không.
Miệng còn chưa kịp la lên đã có thứ gì chặn lại, một thứ ẩm ướt trơn tuột chui vào khoang miệng y, khuấy đảo dữ dội...
Việt Cường trừng lớn hai mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã theo phản xạ đẩy người kia ra, thế nhưng khi bắt gặp kẻ đứng trước mặt mình y lại đột nhiên không thể lên tiếng.
Người này, hắn tuyệt đối không phải kẻ trộm, mà còn đáng sợ hơn kẻ trộm. Khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, có khi nào hắn đang muốn giết người thì bị mình phát giác hay không.
"Cái quái gì vậy? Tại sao lại xông vào nhà của tôi?"
Khoan miệng thoát khỏi công kích, Việt Cường thở dốc nhìn người kia, lúc này mới thấy rõ đối phương đang mặc áo choàng tắm, bộ dạng cao quý, mái tóc đen mướt rũ xuống che đi một phần gương mặt, tuy rất đáng sợ nhưng có vẻ không phải là tội phạm. À phải rồi, người này vừa nói đây là nhà của hắn.
"Xin..xin lỗi...tôi giao mì...nhưng chắc nhầm nhà rồi..."
Không khí quái dị này khiến Việt Cường chỉ muốn bỏ chạy, nhưng lui một bước lại va phải thùng mì, thức ăn bên trong cũng đổ ra. Nhìn nước sốt đỏ đang chảy xuống tấm thảm trắng muốt, y nghĩ thầm mình tiêu rồi.
"Thật xin lỗi..."
Vội vàng cúi xuống lau dọn, Việt Cường cảm giác rõ ràng từ phía trên dồn xuống một trận áp lực nặng nề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro