
Chapter 1
"Vậy là kết quả đã thống nhất rồi. Lớp phó của chúng ta sẽ là bạn Phạm Duy Thuận nhé"
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng xèo xèo của dầu mỡ. Có tiếng chiên đồ ăn ở đâu đó gần đây. Xung quanh có rất nhiều người, dường như đây là một nhà hàng. Nhưng có vẻ là một nhà hàng đặc biệt, hoặc ai ai cũng là khách VIP, họ được sở hữu mỗi người một cái bàn kia mà.
"Cảm ơn mọi người đã bầu cho tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức"
Ai đó nói. Giọng nói thật thân thuộc, nó thân thuộc tới độ mỗi khi nghe thấy nó thì tôi lại thấy sởn da gà, như cái cách con người ta đều rùng mình khi nghe giọng chính mình trong video hay gì đó.
Chớp mắt một cái, bỗng nhiên, mọi ánh mắt của những người trong nhà hàng đổ dồn về tôi. Tiếng xèo xèo vẫn không dứt. Nhưng lần này, tôi biết rõ âm thanh đó phát ra từ đâu - Mọi người đều đang chiên món cá.
Chân tôi bắt đầu mỏi rồi. Tôi cảm nhận được một cái nóng bỏng râm ran đang làm tê liệt những đầu ngón chân mình. Tôi nhìn láo liên xung quanh, thầm mong mọi người nhìn ra được tín hiệu cầu xin được ngồi xuống của mình, dẫu chẳng hề hay biết mình đã đứng lên từ khi nào.
"Ê, Minh. Bên ngoài có cái gì mà vỗ tay ồn ào thế? Ca sĩ nào đến biểu diễn hả?"
"Làm gì có. Học nhiều quá hóa khờ rồi. Ra coi kìa, đầu bếp đang chiên cá đó Bu"
Tay đầu bếp mỉm cười. Dầu mỡ nóng bỏng mới dâng tới mắt cá chân, nhưng cả người tôi đã râm ran một sự nóng nực kinh khủng khiếp cứ chảy liên tục trong huyết quản. Mấy chục con người ngồi đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đầu tôi đang thực sự xì khói chứ không chỉ là trong tưởng tượng. Không phải vì dầu chiên bỏng rát, mà là vì phẫn nộ. Tên đầu bếp tính đổ thêm dầu vào lửa:
"Chúc mừng Thuận nhé. Tuy là lần đầu nhưng tớ tin bạn sẽ làm tốt thôi." Cá có phải chiên ngập dầu không nhỉ?
Ôi, mẹ kiếp. Sao số mình nó đen đủi vậy nhỉ. Ai khiến tụi bây bầu tao lên làm lớp phó đâu cơ chứ?
Tôi nở một nụ cười thân thiện như bao lần, vậy mà không hiểu sao cơ mặt như bị nấu chín, không sao nhào nặn thành biểu cảm vui tươi được nữa. Bộ phim hài đêm qua cũng chợt trôi vào một vùng dĩ vãng. Một mùi cháy khét lẹt xộc lên trong tâm trí.
"Ăn nhanh đi nhé, cá để nguội là tanh lắm." Tên đầu bếp không biết từ khi nào đã từ bục giảng bước xuống bên cạnh tôi, thì thầm vào tai rồi ấn vai tôi ra hiệu ngồi xuống. Cả nhà hàng cũng đã quay lên trên dùng bữa, tập trung vào công việc của riêng mình.
"Tớ xuất hóa đơn cho Thuận rồi này. Tổng của quý khách hết 1 tỉ"
Đến đây tôi không chắc những lời này có còn phát ra từ thằng Cường hay không nữa, nhưng nó dúi vào tay tôi hai mảnh giấy nhàu nát. Bên trên ghi chềnh ềnh "Phạm Duy Thuận" bằng cùng một nét chữ, một màu bút mực xanh, trông không hề có dấu hiệu rằng có chút nào cố gắng giả mạo thành hai nét chữ khác nhau.
Tên đầu bếp xoay xoay chiếc bút mực xanh trên tay, miệng nở nụ cười vui sướng híp cả mắt lại nhìn món ăn thành phẩm mình đã nấu một cách hoàn hảo. Tôi cười đáp lại. Tôi nghĩ thế.
Ái chà. Thằng khốn chết tiệt. Mày biết mày đang làm gì mà, đúng chứ?
-------------------------------------------------
Ngày đầu tiên đến nhập học ở trường, Thiên Minh tự dắt tay tôi đến trường.
Thật khôi hài biết bao, khi vị trí của chúng tôi luôn đảo lộn vào mỗi thời khắc quan trọng như thế này. Ngày Bu nhập học trường cấp ba mới sau một năm tự mình vật lộn với chương trình học lớp 11, Con dắt Bu đi. Ngày Bu bị chính người thầy chủ nhiệm mình luôn trân quý thẳng tay đuổi học, chính Con cũng xuất hiện kéo Bu rời khỏi nơi quỷ quyệt ấy. Và, ngày Bu mất đi tất cả, chính tay Con cũng...
"Con đứng chờ ở ngoài nha" Minh nói, rồi đóng cửa phòng giáo vụ lại.
Trường Trung học Phổ thông Gxxxx, một ngôi trường cấp ba danh giá dành cho rất nhiều con em thuộc những gia đình từ có kha khá học thức nhưng kiêu căng và tự phụ, cho đến những gia đình kiêu căng và tự phụ nhưng được cái học vấn không ra gì. Nhưng biết làm sao đây, họ đều có một điểm chung: Giàu nứt đố đổ vách.
Gia cảnh của tôi hiện giờ cũng không thể nói là trung lưu được, chứ đừng nói đến khó khăn, nên tôi không nghĩ tiền có thể nặn ra một đứa trẻ ngốc nghếch. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng "Tính cách của đứa con phần nhiều phản ánh phương pháp nuôi dạy của cha mẹ chúng". Do vậy, nhìn cái cách các bậc phụ huynh yêu dấu gào thét đòi quyền lợi cho con chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như điểm thi thấp (với đầu óc giản đơn như vậy, dám chắc là có thật sự học bài thì kết quả vẫn giữ nguyên thôi), thì ở trong lớp học mà chúng chỉ ngồi bấm điện thoại hay ngủ gật là còn may mắn. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy những cá thể vượt trội trong đám nhóc loai choai này hay không?
Hmm, trước hết thì tôi đã có Minh rồi. Vương Bảo Trung, hay một cái tên hay được sử dụng hơn của cậu là Vương Thiên Minh, là em trai nuôi của tôi. Nguồn gốc dẫn đến mối quan hệ này là một câu chuyện mà bạn nghe xong sẽ thấy nhạt nhẽo và thất vọng vô cùng, bởi nó vốn là một mô típ thường thấy trong phim ảnh. Nên thay vào đó tôi sẽ kể cho bạn về sự tích cái tên Bu - Con của chúng tôi.
Bạn thấy đấy, gia đình nhà họ Vương là một gia đình rất giàu có và có một sự tín nhiệm nhất định trong giới thượng lưu. Ở khắp khu Maple Heights này, không một ai là chưa từng gửi thư mời tới họ mỗi khi tổ chức đại tiệc. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cho vị thế đó là thời gian để làm một gia đình bình dị và ấm cúng của chúng tôi. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước của Minh khi nghe hầu gái nói cha mẹ lại phải vắng nhà dài ngày, tôi cứ phải tự hỏi cậu bé ngọt ngào như một viên kẹo này đã xoay xở như thế nào trước khi tôi xuất hiện.
Sự xuất hiện của tôi có ý nghĩa như thế nào? Nếu có một điều mà tôi tin chắc một trăm phần trăm vào năng lực của mình, thì đó chính là làm chỗ dựa tinh thần cho Minh. Vừa làm U, vừa làm Ba, hai vai một lúc đối với một đứa trẻ 11 tuổi không phải điều dễ dàng. Nên Minh đã đề xuất:
"Hay giờ mình gộp lại làm một đi, Bu?"
Có lẽ suy nghĩ này hơi ích kỷ, nhưng sự thật là tôi có hơi ấm ức khi chỉ có mình Minh là được hưởng đặc quyền có ít nhất một người để gọi "Bu". Nhưng thời gian qua đi, Minh như nhìn thấu nỗi lòng tôi, đã chăm sóc cho tôi như máu mủ ruột già của chính mình. Qua bao cái dắt tay đi muôn nơi đầy gượng gạo ban đầu của hai đứa, dần dần tôi cũng quen, và cũng quên sạch đi ý nghĩ ích kỷ ấy.
Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ rằng, nếu không phải gia đình nhà họ Vương lúc ấy dang tay cưu mang, liệu mình có gặp được Minh hay không? Liệu bây giờ mình có đang được đứng ở vị trí này không?
"Không có cái nhà họ Vương ấy, mày chẳng là cái mẹ gì hết"
"Cô nghe nói em Thuận muốn vào lớp A1 sao? Nhìn bảng thành tích của em năm lớp 10, cô nghĩ có khả năng đó. Nhưng dẫu sao thì em cũng đã phải tự học một năm..."
"Em biết khả năng của mình tới đâu mà, cô cứ yên tâm ạ!" Đêm qua tôi đã xem trước một bộ phim hài. Đến bây giờ lại nghĩ về nó, nở ra nụ cười vô cùng tự nhiên và chân thành. Cô giáo vụ cũng đáp lại bằng một nụ cười thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.
"Dĩ nhiên rồi. Sau này em có dự định gì? Muốn vào lớp A1 thì hẳn là cũng mơ lớn nhỉ?"
Tôi không nghĩ thời cấp ba học lớp số mấy sẽ quyết định được vận mệnh của mình. Có hằng hà sa số con người bước ra từ trường Maxim Gorki, mấy năm sau đã lên ngồi ghế chủ tịch tập đoàn này công ty nọ. Đương nhiên, họ cũng có những bí kíp riêng để thành công. Tôi chưa trải qua những chuyện như vậy nên không chắc chắn, có thể họ đã in một tấm băng rôn dắt bên hông mỗi ngày, ghi rằng "Xác suất thành công không bao giờ bằng không" hoặc gì đó đại loại vậy. Nghe thật bất thường, nhưng có làm sao, bình thường thì đã không thể đứng ở những vị trí của người không bình thường.
Tôi không phải người bình thường. Tôi không cho phép mình làm người bình thường, đưa ra những câu trả lời bình thường.
"Em rất muốn gặp một người." Tôi nói thật "Người đó nằm trong diện cần kèm cặp để theo kịp tiến độ lớp, và em nghe nói nhà trường sẽ ưu tiên sắp xếp những người thuộc một lớp đứng trên top, như lớp A1 chẳng hạn ạ"
Nhìn cái chun mũi đầy bất ngờ, rồi chuyển sang hiếu kỳ của cô giáo vụ, tôi biết mình không cần nói gì thêm. Như vậy đã đủ để cô hiểu lí do tôi muốn vào A1, chứng minh rằng tôi không bình thường như cô mong đợi, và người tôi muốn gặp là ai.
Thầy hiệu trưởng Vũ Tự Long có hai người con trai. Cậu con trai cả tôi không để tâm đến, mà tôi chú ý nhiều đến cậu con trai út của ông - Nguyễn Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn tuổi trẻ tài cao, có nghệ danh là SOOBIN. Mới chỉ 16 tuổi nhưng đã là một nghệ sĩ nổi tiếng và có một lượng kha khá những người mến mộ. Lịch trình đi diễn va đập cũng như tập luyện rồi sáng tác, cơn mệt mỏi làm cậu phải nghỉ học thường xuyên, dần dần thành chậm tiến độ lớp học. Tôi tự hỏi liệu có đứa ngu nào trêu chọc hay bắt nạt cậu vì lý do này không, dù việc có khả năng kiếm thu nhập về cho gia đình từ khi còn nhỏ tuổi như vậy là điều đáng tự hào đó chứ. Nhưng nghĩ lại về thân thế con hiệu trưởng của cậu ta, dường như tôi có hơi lo bò trắng răng rồi.
Hồi tôi học lớp 8, có một bài báo khá nổi tiếng, được bàn luận khá sôi nổi vào thời điểm đó. Nhà báo bày tỏ mối nghi ngờ của mình qua tiêu đề: "Vụ tai nạn khinh khí cầu 2 năm về trước của tập đoàn nhà họ Phạm: Mở đầu cho chuỗi cổ phiếu tăng đáng ngờ của tập đoàn Vũ Tự?" Tôi in hằn trong đầu từng câu từng chữ của dòng tiêu đề nổi bần bật giữa trang nhất của tờ báo đó, vì Minh là người đã đưa nó cho tôi, để rồi ngay tức khắc bị bố giật lấy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về tập đoàn Vũ Tự. Có thể lúc đó tôi chưa đủ kiến thức để so sánh các số liệu về cổ phần hay hiểu về cách phân chia lợi nhuận giữa các đối tác làm ăn, nhưng đã đủ để nhận ra tập đoàn đối tác đồng tổ chức ngày hội khinh khí cầu với tập đoàn của bố ruột tôi ngày đó. Cứ nhớ lại hình ảnh vụ nổ đỏ rực trên bầu trời năm ấy, tôi lại ước gì mình cũng đã có mặt trên chiếc thuyền bay đó để được đi cùng với cha mẹ, bỏ mặc hết mấy cái mớ bòng bong này lại rồi. Nghe tôi nói vậy, Minh chỉ biết ôm chặt tôi mà khóc.
Một khả năng được mở ra chỉ nhờ một bài báo, tôi không do dự mà chớp lấy ngay. Tôi sẽ không nói rằng mình muốn ruồng bỏ trách nhiệm thừa kế tập đoàn khinh khí cầu của bố, chỉ là tôi tò mò, liệu việc đẩy nhanh tiến độ thừa kế này có liên quan gì đến đơn vị đồng tổ chức kia? Tôi sẽ chưa quy chụp bất cứ trách nhiệm gì lên tập đoàn Vũ Tự, chỉ là tôi nghĩ rằng, họ có thể làm một bàn đạp dẫn tôi tới nhiều manh mối hơn cho sự bí ẩn và vô lý đằng sau vụ tai nạn năm xưa...
Chỉ lả rất có thể, đó là chìa khóa xóa bỏ những nỗi đau đớn và dằn vặt trong lòng tôi suốt nhiều năm.
"Bu đừng làm vậy mà. Cái đó là vu khống."
"Tất cả đều nằm trong đầu. Chưa nói với ai, chưa làm gì ai, sao mà gọi là vu khống được nhỉ?"
"Có nhất thiết phải giải quyết vụ này bằng cách đi theo đến cùng, dằn vặt cảm xúc của mình thêm không? Trong khi c-"
Minh định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng tôi hiểu rõ cậu em trai nuôi của mình đến nhường nào.
"Trong khi Con đang ở đây với Bu rồi mà" Kiểu như vậy.
Tôi biết Minh không nói ra không phải vì bản thân câu nói đó có hàm ý sai sót, mà là vì nếu nói, tôi sẽ chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng trong nỗi dằn vặt bản thân còn kinh khủng hơn.
Tôi hạ quyết tâm, cố gắng không lôi gia đình họ Vương vào chuyện này. Đây sẽ là cảm xúc của riêng tôi. Nếu tôi lựa chọn dằn vặt, tôi sẽ dằn vặt một mình. Và nếu tôi lựa chọn báo thù, tôi sẽ tự mình thực hiện việc đó. Chỉ là, để đưa ra quyết định, tôi chỉ còn cách tìm ra sự thật.
Nguyễn Huỳnh Sơn là bước khởi đầu có phần vội vàng của tôi. Dẫu cho tôi có thi đỗ vào lớp A1 đi chăng nữa, thứ nhất, chưa chắc hội đồng trường sẽ chọn tôi. Thứ hai, lịch trình bận rộn cùng thái độ chưa biết ra sao của cậu ta làm tôi hơi bất an. Thứ ba,... không có gì đảm bảo được tôi sẽ khai thác được gì từ cậu ta.
Thế nhưng, vì sao tôi vẫn đi với kế hoạch này? Vì nếu tôi thành công, tôi hoàn toàn có thể biến đây thành một mũi tên trúng hai đích. Nếu tập đoàn của cha cậu ta thực sự là kẻ đứng sau toàn bộ những bất hạnh của tôi, tôi chỉ việc trút mọi phẫn nộ lên niềm tự hào của cha cậu ta, hủy hoại gia đình này từ trong ra ngoài. Còn nếu không, một đòn bẩy để thâm nhập sâu hơn vào hệ thống mục ruỗng của các tập đoàn tài phiệt cũng là một nước đi không tệ.
Bởi vậy, bằng mọi giá tôi phải thi đỗ vào A1, có như vậy, bóng ma dằn vặt trong tôi mới có thể bị lung lay.
---------------------------------------------------
Xem ra tôi đã hơi cường điệu hóa câu chuyện của mình. Tôi dễ dàng hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đầu vào phân khối 12, thành công bước vào lớp A1 như ý muốn.
Lớp trưởng đang phát biểu một vài câu chào đón gì đó trên bục giảng, dù cho tôi nghĩ rằng đó là việc mà một giáo viên nên làm. Dường như, vì là một lớp quy tụ những đứa trẻ đã có kinh nghiệm sinh tồn trước những cạm bẫy của người lớn, không khí lớp học khá yên bình và thanh thản cho buổi học đầu tiên. Tạm thời, có thể gạch bỏ được một nỗi đau đầu khỏi danh sách. Thật vinh dự khi có thể tuyên bố rằng lịch sử của Phạm Duy Thuận lớp 10A2 không lặp lại tại trường cấp ba Gxxxx. Tôi nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, tai nghe câu đực câu cái bài phát biểu.
"... Hy vọng trong năm học cuối cấp này, 30 người chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ nhau đạt được những mục tiêu riêng trong cuộc sống, thông qua con đường học tập.
Ta có thể đã đến lớp học này vì nhiều mục đích khác nhau. Người muốn tạo bảng điểm hồ sơ đẹp hơn cho kỳ thi đại học này, hay lý do đơn giản như muốn cùng bạn học chung một lớp... À, có đôi bạn kia à haha... hay phức tạp hơn, muốn được ưu tiên lựa chọn cho vị trí kèm cặp một đàn em lớp 11 bị chậm tiến độ lớp học..."
Tôi choàng tỉnh. Nhưng khi nhìn xung quanh, mọi người vẫn chăm chú lắng nghe bài phát biểu như bình thường. Là ảo giác sao? Hay là có tật giật mình? Càng nghĩ càng thấy mình nực cười, mình không thể là người duy nhất thực sự muốn được ưu tiên lựa chọn vào nhóm kèm cặp học sinh chậm tiến độ được. Danh sách chậm tiến độ nhiều vô kể, ai mà biết được liệu có mối tình bí mật nào bị ngăn cách bởi cái danh sách đó không...
Lớp trưởng đang nhìn tôi.
Không, đang chỉ thẳng vào tôi. Cả lớp mới là những người đang nhìn tôi.
"Bạn kia! Bạn trong uể oải quá! Bạn vào lớp này vì muốn gặp "Một ai đó" đúng chứ?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, cả lớp đã cười ồ lên theo trò đùa của lớp trưởng. Còn cậu ta thì trông đắc ý lắm, cười tít hết cả mắt lên, biến thành hai đường chỉ dài.
Khoảnh khắc đó, đó là lần đầu tiên trong đời tôi muốn tiễn ai đó vào khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.
"Dịch ra"
Thằng nhóc đầu đinh ra lệnh cho tôi, tôi không nghĩ ra được là với tư cách gì ngoài tư cách lớp trưởng. "Tớ muốn ngồi đây" Đúng vậy, thằng này muốn ngồi cạnh tôi, vị trí bàn cuối dãy thẳng bàn giáo viên.
"Sao cũng được, không quan tâm" Tôi trả lời. Tôi không trẻ con đến mức để một pha chọc quê trên trường học làm mình ôm một mối đau đầu không cần thiết.
"Thái độ như thế này, không dạy kèm ai được đâu" Lớp trưởng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nhưng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt lại thể hiện hàm ý đối lập.
Thấy tôi không có vẻ lắng nghe, nó nhìn tôi chằm chằm, sau đó nở một nụ cười mỉm rất nhẹ nhàng. Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy ánh mắt đầy suy tính của nó trước khi lôi sách vở ra.
"Tớ khá tò mò muốn biết đối tượng hò hẹn của bạn là ai" Sau tầm 1 thế kỷ soạn đồ đạc ra bàn, nó hỏi tôi như vậy "Nói tớ nghe được không?" Vừa dứt lời, nó lại nhìn tôi với một nụ cười, nhưng lần này là một nụ cười lộ rõ sự tự tin, thậm chí có phần xảo quyệt. Dường như anh bạn này đã phải đầu tư kha khá chất xám để chuẩn bị cho một màn đáp trả dành cho tôi.
"Hmm... Mày" Tôi chỉ thẳng vào mặt nó "Nói tao nghe, vì sao tao lại phải làm thế nhỉ?
"Chúng ta học lớp 12 rồi Thuận ạ" Lớp trưởng đáp, và tôi thề là tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình cho nó "Lớp trưởng cũng phải có trách nhiệm quản lý các mối quan hệ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của thành viên lớp, bao gồm cả kèm cặp học hành luôn." Nó nở một nụ cười khẩy. Ôi tôi thật muốn đấm bay cái nụ cười ấy khỏi khuôn mặt thằng chết tiệt này.
"Thế kỷ 21 rồi. Có thật là lạc hậu khi nghĩ rằng mọi sự chủ động tìm hiểu về người khác đều là để dẫn đến yêu đương?" Tôi muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt "Hơn nữa, chẳng phải chính lớp trưởng đã nói rằng mỗi người vào lớp đều có một mục đích riêng sao? Vậy sao không bớt cái mồm lại và t-"
"Là Huỳnh Sơn có đúng không?"
"Sao mà sững lại thế? Trời ơi, có cái gương không? Nhìn cái mặt cậu lúc này đi hahaha" Dựa vào điệu bộ ngớ ngẩn khi cười ngặt cười nghẽo của lớp trưởng, tôi đoán bản mặt đần độn của mình lúc đó cũng giải trí không kém.
Thật ra, nghĩ lại thì cũng không loại trừ khả năng cậu ta ăn may mà đoán trúng cái tên Huỳnh Sơn. Nhưng kể cả là vậy thì, không lẽ vận may cậu ta đủ tốt để sẵn sàng nói liên tiếp những điều nằm sâu trong kế hoạch của tôi sao?
Rốt cuộc tên khốn này là ai?
"Tớ là ai à?" Đến đây, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình đã vạ miệng nói ra suy nghĩ như thế này bao nhiêu lần rồi "Cậu không nói gì cả, nó in hằn lên trán cậu kìa, cái câu hỏi ý" Nói rồi cậu ta búng một cái tróc vào trán tôi.
"Sao? Bắt đầu quan tâm rồi à, hehehe"
Nếu có ai hỏi về một hình ảnh mà tôi sẽ mãi khắc ghi trong tiềm thức, mang đem cùng xuống dưới tận mồ sâu, hay thậm chí là dưới địa ngục tàn khốc khi cần thiết, tôi sẽ trả lời rằng, đó là khuôn mặt tối tăm do ngược nắng, nhưng vẫn lộ rõ được một nụ cười mang một xúc cảm khó nhìn thấu của cậu bạn lớp trưởng 12A1
"Vì cậu đã để tâm rồi nên là tớ xin giới thiệu. Nguyễn Việt Cường, con trai cả của nhà Vũ Tự đây."
-------------------------------------------------------------
*NOTE:
Cái tên "Maple Heights" được lấy từ trong game Criminal Case, với mong muốn mn có thể dựa vào game đó để hình dung rõ hơn về set up của vũ trụ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro