Chap 01: Sát thủ thiên thần
CHAP 01: SÁT THỦ THIÊN THẦN
12 năm sau~~~
Xọet! Âm thanh sắc ngọt vang lên mang đẫm vị tanh nồng của máu. Sắc màu đỏ tươi nhuốm phủ khắp không gian.
Mười mấy tên tay chân đứng đó, trợn tròn mắt. 0,5 giây. Quá nhanh, không kịp để bọn chúng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Và in hằn trong võng mạc của chúng, 1 cái đầu vừa lìa khỏi xác, máu chảy lênh láng khắp nơi. Cái đầu rơi xuống, lăn lóc. Tiếp đó, cả thân người cũng đổ phịch xuống theo.
Mất 10 giây đờ người, bọn chúng mới sực tỉnh và nhận ra hòan cảnh hiện tại. Kinh ngạc. Run rấy. Hãi hùng. Nhiêu đó những tính từ mạnh cũng không đủ để diễn tả ánh mắt và tâm trạng của chúng khi nhìn người mặc áo đen - kẻ mà mười mấy giây trước thôi, còn lướt qua tên sát thủ kia nhanh như 1 làn gió, và 0,5 giây sau, đầu tên kia lìa khỏi cổ. Chúng càng nghĩ, càng không hiểu kẻ quỷ khốc thần sầu này là ai - và đã dùng cách gì.
Bộp! Bộp! Bộp! Tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ bầu không gian đang tĩnh lặng đến rùng rợn. Người đàn ông cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị lúc này tóat lên sự hài lòng, sải những bước chân chậm rãi đầy uy quyền tới chỗ kẻ mặc áo đen bịt mặt kia.
_Khá lăm! Ta quả đã không chọn nhầm người! - Người đàn ông vỗ vai kẻ kia, cánh tay ngay lật tức bị hất văng ra không chút nẻ tình. Ông ta không để tâm đến điều đó, tiếp tục khen ngợi - Con quả là có tố chất của 1 sát thủ theo nhiều nghĩa, con gái!
Mười mấy tên tay chân không khỏi giật mình kinh hãi. C... con gái??? Lẽ nào sát thủ quỷ khốc thần sầu này... không, không phải chứ???
Vừa lúc đó, mặt nạ của sát thủ áo đen được cởi bỏ...
Và thực sự... Đôi mắt tím thạch anh trong veo ohủ màn sương mỏng, tĩnh lặng mà sâu thẳm, không thể đóan biết, gương mặt trắng nõn, thanh tú tựa trăng rằm và làn môi đỏ mọng tựa cánh hoa đào...
Thiên... thiên thần! thực sự, người đó mang khuôn mặt của 1 thiên thần! Đôi mắt tím thạch anh ấy như có ma lực hút hồn kẻ khác. Bọn tay chân lập tức cứng đờ, cả người như bị tê liệt bởi 1 dòng điện mạnh chạy qua...
Nhưng gương mặt ấy, băng lãnh, có chút gì đó tàn khốc! Hòan tòan không có 1 chút thần sắc, biểu cảm. Chỉ giống như 1 con búp bê, 1 con rối gỗ vô hồn, không sống, chỉ tồn tại... để phục tùng và làm theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Gương mặt đẹp đến mức chỉ liếc mắt qua thôi, bất kỳ con tim dù sắt đá đến đâu cũng tan chảy, nhưng sao quá vô tình, dửng dưng... sau khi vừa lấy đi 1 mạng người! Bọn chúng kinh ngạc đến ''đơ não'', không nói được nên lời. Sát thủ quỷ khốc thần sầu, lướt đi nhẹ như trên mây, nhanh như 1 làn gió ngõ chỉ thóang quá, kẻ tử thần vừa lấy đi sinh mạng của 1 con người... lại là thiên thần!!
Cái này, có thể gọi là... ''Sát thủ thiên thần''!!!
Cả đám ai cũng rùng mình khi ánh mắt của ''sát thủ thiên thần'' quét qua, 1 cái líêc ngang, 1 giây hoặc ít hơn, thiên thần quay người đi. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng, bỏ đi.
Đám sát thủ hòan hồn, tên nào tên nấy run như cầy sấy, cả người như sắp tê dại đi, mồ hôi ướt đãm lưng áo. Chỉ còn thiếu mỗi nước hộc máu mũi.
_Có ai trong lũ chúng bay nhìn đc, con bé đã dùng thứ vũ khí gì, và đã ra tay như thế nào không? - Ông trùm xã hội đen nhìn theo bóng lưng cô gái, quay sang hỏi lũ tay chân - gần 20 tên sát thủ được đào tạp chuyên nghiệp và đặc biệt trung thành - cũng là những kẻ duy nhất ngòai ông được chứng kiến cận cảnh cách ra đòn và khuôn mặt ''sát thủ thiên thần'' - người được ông mang về, dốc công sức nuôi nấng suốt 12 năm!
Bọn chúng nuốt nước bọt, quay sang nhìn nhau, lắc đầu, rồi đồng lọat quay qua nhìn ông chủ, chờ đợi 1 câu trả lời thích đáng.
_Vậy là các ngươi đang tự thừa nhận, mình còn kém cỏi hơn nhiều... 1 đứa con gái!! - Hàn Vệ Lâm nhếch mép cười, trong thóang chốc, đáy mắt ông ánh lên 1 tia lạnh lẽo, u tối rợn người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro