[2] đậu xanh, ta gặp nhau
...ngủ dậy và tiếp tục một ngày hoàn toàn giống như ngày hôm qua.
Buổi chiều tôi và chục đứa bạn ra quán Đậu Xanh của quận kế bên nghe vài ba bản nhạc du dương, dăm ba đứa thì hút vài điếu thuốc ngọt bùi uống vài ngụm trà đá, đứa thì biết đánh đàn gõ trống mà lên cánh gà biểu diễn vài bản nhạc của Hải Sâm, đứa thì nhạt nhẽo chống cằm vừa nghe vừa nhìn điện thoại, còn tôi thì cầm chiếc ván trượt bỏ lên đùi để sửa và gắn lại hai cái trục đã hỏng.
Sửa chữa được tầm 5 phút nhưng chưa xong, tôi như bị một thế lực nào đó làm dừng tất cả mọi hành động mà hướng mắt lên cánh gà.
Một anh chàng có style khá buồn cười, một cây tất cả đều màu đen, áo thì là tay dài, loại thun nhưng hơi rộng so với cỡ người ốm nhom như anh, quần thì chất liệu nhìn như đồ pijama (đồ ngủ), nhìn xuống thì anh có mang một đôi vớ màu đen đến mắt cá chân, dép thì là dép lười, dép loại đi trong nhà như tông lào, màu đen nốt, anh có treo trên vai một cái cặp chéo màu kem, được vắt lên dây của cặp là chiếc ô màu đen.
.
Ôi trời, hãy nhìn lấy gương mặt anh ta kìa! Đôi mắt lu mờ buồn ngủ nhưng lông mi rất dài và có vẻ nặng, đến nỗi anh khó mà mở to mắt. Anh có một chút nếp nhăn, thâm ở dưới mắt, mũi không được cao nhưng ở tầm vừa phải, môi anh làm tôi muốn đến nhìn kỹ hơn... nó.. rất đẹp, đẹp đến nổi tôi không thể tả được bằng văn hay lời, chúng hồng và chúm chím, chúng cố tình cho tôi thấy những cái răng trắng trong hốc miệng kia. mái tóc anh được chẻ ngôi, đen và mượt. còn... da anh ta trắng nõn, anh làm tôi thấy ghen tỵ .
.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm đến nỗi cái bánh lăn vốn để gắn vào trục ván trượt rơi khỏi tay tôi, đến nỗi bọn bạn tôi lay tôi và vẻ như có một vài đứa nhìn tôi hơi với ánh mặt kỳ lạ.
" Mày nhìn gì thế, nàyyyyy " - Hy hét vài tai tôi.
Giọng của Hy như vừa cứu tôi, làm tôi sực như vừa thoát khỏi một cơn say đầy sự nghiện ngập, tôi đưa tay lên tự thưởng bản thân một cái tát vì cái tội mê mẩn một người lạ hoắc và nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tôi còn đang lo lắng rằng anh có thấy tôi kỳ lạ vì đã nhìn anh chằm chằm không nữa, nghĩ đi nghĩ lại tôi muốn được xuống đất ngồi.
Dùng hết tất cả sức bình sinh, tôi ngước lên nhìn anh ta thêm lần nữa. Thời gian như vừa ngưng đọng lại, anh ta cười với tôi và điều đó làm tôi tự nhiên rơi nước mắt, bao nhiêu câu hỏi đặt trong đầu tại sao nước mắt lại rơi. Cho dù có thế, tôi đã bỏ qua và quay mặt đi thay vì tiếp tục đối mắt với nhau
.
giọng anh cất lên, đấm vào trong khoảng không, ghé sát lại tai tôi.
.
Lần này là tôi chửi thề lên tiếng luôn đấy nhé. Người đẹp đã vậy rồi còn giọng hay, ôi trời ơiii. Anh ấy bắt nhịp rất chuẩn, giọng trầm ngâm như trên mây, như bồng bềnh là biển.
Các cơ mặt của anh ấy cũng cùng chất giọng mà cuốn hút chung với nhau, tất cả đập vào đôi mắt, đôi tai của người nghe, người xem. Chúng làm tôi nhúc nhích còn không nổi, 19 năm cuộc đời của tôi, gặp một trường hợp như này, chẳng khác gì là hiện tượng siêu nhiên.
.
Thắm thoát đến tối, anh chỉ hát được một bài và xuống bục. Những người khác cũng lên biểu diễn dần, cũng lúc đấy tôi cũng nản đi và tiếp tục việc của mình.
Lúc dọn quán, chúng tôi bắt đầu về rồi chào ngày chủ nhật vào mai. Tầm 11h vào lúc đó, chúng tôi đứng dậy rồi đi, tôi xoay người ra sau để xếp mấy cái ghế nhựa đỏ.
Đầu tóc tôi bị bết nên khá bù xù, tôi bỏ chiếc ghế xuống và đứng thẳng chỉ để vuốt tóc cho ra nếp. Tóc quá xù, chúng làm che mất kha khá tầm nhìn của tôi, lấp ló trước nó, là khuôn mặt trắng nõn, là mái tóc chẻ ngôi bồng bềnh, là đôi môi mà tôi đã rất muốn lại gần và nhìn kỹ.
.
-Em nên buộc tóc lên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro