[ Target no.1 ]
“Anh Hai! Nhìn kìa! Con ả đó có màu cam, màu cam kìa!”
Tôi nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, bắt gặp ngay một cô gái trẻ ăn mặc khá sành điệu. Cô ta tầm hai hai, hai ba tuổi gì đó, trẻ hơn em trai tôi đúng bốn tuổi. Tóc đen, dày, dài quá vai, hơi xù lên, khá rối. Da rám nắng. Cao không quá một mét sáu lăm. Nặng khoảng năm ba kí. Quần jeans bó màu đen, áo phông đen, áo khoác da cũng đen nốt. Giày thể thao. Không đeo trang sức. Ngón tay không đeo nhẫn. Là người tương đối cá tính và yêu tự do hơn bất cứ điều gì.
Một con mồi béo bở làm sao.
“Anh, mình nhận nó nhé? Mấy hôm nay chả có gì để làm cả. Em chán gần chết rồi đây này.”
Tông giọng trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sát bên tai, hơi ấm truyền đến cách một lớp quần áo. Tôi cố hết sức để không quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào cô gái đen từ đầu đến chân kia.
Nước da màu bánh mật bị ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn lấy, từ từ mà gặm nhấm. Rồi từng chút, từng chút một, chuyển dần sang thứ màu đen đúa cáu bẩn. Chúng quắt lại như những chiếc lá khô vừa lìa cành, ôm sát vào khung xương gầy nhẳng, gồ ghề và sần sùi chẳng khác nào những cành cây mục nát giòn rụm.
Khuôn mặt xinh đẹp khi trước giờ còn chẳng thể nhìn rõ là nam hay nữ. Hai hốc mắt trống hoác, tối om và sâu hoăm hoắm, sâu tới mức không thấy đáy, khiến cho tôi bất giác liên tưởng đến rãnh Mariana - rãnh đại dương trải dài tới tận nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.
Thiêu cháy.
Bị giam cầm bởi cái nóng bỏng rát đặc trưng, bị nung chảy, bị xé nát, bị nuốt chửng.
Đó là cái cách mà cô ta sẽ chết.
Đó là cái cách mà tôi thấy cô ta chết. Đau đớn. Tàn bạo. So với một cô gái hai mươi tuổi, đây quả là một cách khủng khiếp để an nghỉ.
“Dụ đến đồng cỏ hoang cách đây hai mươi bốn cây số. Đánh ngất. Trực tiếp thiêu cháy.”
Chuỗi từ ngữ tự động trượt khỏi miệng tôi, như thể một phần mềm được lập trình sẵn vậy.
Tôi nghe giọng cười trầm đều khản đục khẽ vang lên bên tai. Lạnh tanh.
Cười khẩy. Thằng bé luôn làm thế trước khi nó giết chết ai đó. Giống như đang bày tỏ chút thương hại tới mấy nhành hoa dại bé nhỏ đẹp đẽ nó sắp sửa vô tâm giẫm nát vậy.
“Đã rõ.”
.
.
Nếu là màu đỏ, thì cần phải chặt hoặc móc đi một bộ phận bất kì trên cơ thể. Tay, chân, cổ, thân, đầu, tai, mũi, mắt… bất kì chỗ nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được phép để cho máu lan ra. Nếu không, sẽ bị trừ đi phân nửa số tiền thưởng.
Cầm máu tức thì hoàn toàn không phải là việc dễ dàng, và nó còn phụ thuộc khá nhiều vào phần bị xẻo đi nữa. Vậy cho nên, màu đỏ luôn là khó nhất.
Nếu là màu xanh lá, thì phải bẻ gãy một bộ phận bất kì trên cơ thể. Giống như bẻ gãy một cành cây khô vậy. Ngón tay hoặc cánh tay thường là dễ nhất. Nhưng những « mục tiêu » có màu lục thường là đàn ông, và nom khá lực lưỡng, cho nên bẻ gãy vài khúc xương của họ mà không bị trật cái khớp hay rách miếng da nào là chuyện chỉ có trong mơ.
Đó là lý do màu lá xếp thứ hai.
Nếu là màu lam, thì chỉ cần khiến cho « mục tiêu » chết đuối là được. Nhưng oái oăm là những « mục tiêu » màu xanh da trời lại thường có khả năng xử lý tình huống ở mức khá trở lên, và thường sinh sống ở những vùng khan hiếm nước, như sa mạc Sahara chẳng hạn.
Vì thế, màu xanh nước biển vẫn cứ chễm chệ ở vị trí thứ ba.
Nếu là màu vàng, thì yêu cầu tương đối khủng: cần phải khiến cho « mục tiêu » nổ tung. Banh xác. Một lời trăn trối cũng không kịp thốt ra. Não bộ chưa kịp xử lý thông tin đã chỉ còn là mấy mảnh thịt vụn nhão nhoét.
Thật ra chế tạo bom hay kiếm thuốc nổ không hẳn là khó. Quan trọng nhất là cái kíp nổ từ xa cơ. May mắn là nhiệm vụ màu vàng thường chỉ dành cho những « người chơi » level cao, những kẻ lão luyện và siêu cấp lắm trò, cho nên nó cũng chỉ có thể xếp thứ tư về độ khó xơi mà thôi.
Nếu là màu cam, thì cần thiêu sống « mục tiêu ». Đánh thuốc mê, dùng súng điện, hoặc đập cho vài gậy, khiến chúng bất tỉnh hoàn toàn, rồi quẳng vào giữa đám giấy, ném vào một căn hộ có sàn gỗ, hoặc bất cứ thứ gì bắt lửa được. Tưới xăng, châm lửa. Chấm hết. Cẩn thận chút trong cách chọn thời gian và địa điểm là được rồi.
Đấy là lý do màu cam chỉ xếp thứ năm.
Nếu là chàm, thì tương đối nhàm chán, chỉ cần đánh ngất « mục tiêu », rồi nhồi kẻ đó vào tủ lạnh hoặc bất cứ chỗ nào có nhiệt độ thấp quá mức bình thường. Sau đó bỏ đi, và đảm bảo không để lại bất cứ dấu vết gì về vị trí hiện tại của « mục tiêu ». Thường là chưa đầy một tuần sau, trên báo sẽ đầy rẫy những bài viết về một công dân đáng thương bị chết cóng.
Màu chàm đứng thứ sáu.
Nếu là màu tím, thì có lẽ sẽ tiêu tốn kha khá thời gian và công sức, vì nó yêu cầu « người chơi » khiến cho « mục tiêu » quẫn trí tự tử. Thuốc ngủ, thuốc độc, treo cổ, nhảy sông, nhảy lầu… thậm chí có những trường hợp ngộ độc rượu cũng vẫn được quy ra thành tiền thưởng. Đó là trong trường hợp « mục tiêu » nhận thức rõ ràng rằng mình sẽ chết, nhưng vẫn cố tình không dừng lại, cố tình nhấn chìm mình trong men say và cô độc. Có thể là tự tử vì tình, vì mất gia đình, vì bế tắc trên con đường công danh và trong cuộc sống, vì nợ nần chồng chất… có vô số lý do để khiến cho một con người tự sát. Bởi vì chúng vốn là thứ sinh vật yếu đuối và hèn nhát như vậy mà. Gục ngã hoàn toàn chỉ sau vài đòn tâm lý cỏn con. Luôn tìm mọi cách có thể để chạy trốn khỏi thực tại.
Nhờ có thể nên màu tím mới được coi là dạng nhiệm vụ dễ nhất mọi thời đại, cũng là thứ màu thường gặp nhất đối với những « người chơi » mới bắt đầu. Hạng bảy. Cũng là hạng chót bảng.
.
.
Tôi không nhớ chúng tôi bắt đầu tham gia vào trò chơi này từ lúc nào.
Tôi, và người em trai song sinh mà tôi đã thề là sẽ đem cả mạng sống của mình ra để bảo vệ.
Đánh đổi cái tên đã theo mình từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nhận lấy danh tự « player 666 », trở thành một trong những « người chơi » top đầu trong cái tựa game offline điên cuồng loạn lạc này.
Tôi cũng không nhớ tôi đã bới ra cái ứng dụng đó bằng cái cách quái quỉ nào nữa.
Một bộ game kì lạ chỉ xuất hiện duy nhất trên những chiếc máy iPhone đời đầu đã lạc hậu từ lâu. Một ứng dụng không có tên cụ thể, và không hề tăng dung lượng lưu trữ dù có sử dụng nhiều đến phát điên. Không có bất cứ thông tin gì về nhà sản xuất hay hãng phát triển. Không có bất cứ tài liệu nào ghi chép về nó trên Google, hay bất cứ trang mạng tìm kiếm thông tin chuyên dụng nào khác. Đối với hơn sáu tỉ người còn lại trên thế giới, trò chơi đó hoàn toàn vô hình.
Chúng tôi gọi nó là “Bảy sắc cầu vồng”.
Ứng dụng trò chơi bí ẩn, quái dị và đáng ghê tởm nhất mọi thời đại.
666 người chơi. Bảy cấp bậc nhiệm vụ. Hơn sáu tỉ mục tiêu. Ba mươi lăm triệu tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ màu tím, tức nhiệm vụ cấp thấp nhất.
Phải.
Chúng tôi, những « player » trong trò chơi ấy, đều là những kẻ giết người vì tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro