Chương 63: Chồng ơi
Edit: Phong Nguyệt
"Ngọt quá." Bùi Dương liếm một miếng kem, nhăn mũi.
Cậu chỉ mua một cây, Phó Thư Trạc nhìn một hồi đột nhiên kéo tay cậu lại, cúi đầu cắn một miếng lớn.
Phần kem trên chiếc bánh ốc quế biến mất trong tích tắc, Bùi Dương nén giận: "Có phải anh hơi quá đáng không?"
Phó Thư Trạc nhướng mày: "Vậy trả lại cho em?"
Xung quanh không có nhiều người, hắn trực tiếp nâng cằm Bùi Dương hôn lên. Hương vị ngọt lạnh của kem tỏa bừng trong khoang miệng, Bùi Dương trợn tròn mắt, một tay nắm bánh ốc quế, một tay bị Phó Thư Trạc giữ chặt, không còn đường thoát.
Bùi Dương đỏ mặt đi bước lùi, không dám ngẩng đầu: "Phó Thư Trạc anh điên rồi."
Phó Thư Trạc thong thả bước tới: "Chỉ là hôn thôi mà."
"Đây là trường đại học!"
"Có phải chúng ta chưa từng hôn trong trường đâu."
"..." Bùi Dương ngượng chín người, chắc chắn vừa rồi có người đã nhìn thấy.
Ngày xưa là sinh viên, thỉnh thoảng cậu và Phó Thư Trạc cũng hôn nhau đi dạo trong trường như những cặp đôi bình thường, nhưng giờ lại làm như mấy đứa trẻ thế này, Bùi Dương không chịu nổi.
Phó Thư Trạc bình thản hỏi: "Tối nay ăn gì?"
"Tôm hùm đất."
Phó Thư Trạc: "Không phải mới ăn sao?"
Bùi Dương lầm bầm đi tới: "Hơn một tuần rồi."
Phó Thư Trạc chọc chọc vai Bùi Dương: "Em xin anh đi."
Bùi Dương trừng hắn: "Tại sao em phải xin anh chứ, đâu phải em không có tiền."
Phó Thư Trạc phân tích: "Nhưng ăn một mình buồn lắm, phải có người đi cùng mới được—"
"Em đâu có buồn!"
"Anh nói anh cơ."
Bùi Dương: "..."
Người này thật không biết xấu hổ, tự mình ăn một mình buồn, còn bắt người khác xin đi ăn cùng.
Bùi Dương tự an ủi, đây là đối tượng kết hôn mình chọn, đã chiều thì phải chiều tới cùng.
Cậu hạ giọng: "Xin anh, đi ăn tôm hùm đất với em nha."
Phó Thư Trạc nhếch môi: "Tuân lệnh."
Phó Thư Trạc biết một quán tôm hùm đất khá ngon, gần căn hộ thuê cũ của họ.
Hai người đi xe buýt theo lộ trình hôm qua quay lại đây, người xuống xe ở đây đông nghẹt, Phó Thư Trạc và Bùi Dương gần như bị đẩy xuống.
Chiếc xe buýt phía sau lao đi vun vút, Phó Thư Trạc kéo Bùi Dương đang đi ngược lại: "Vậy hôm qua lúc xuống xe em thật sự đã nhớ ra hết rồi?"
Bùi Dương cười khan: "Tám chín phần."
Phó Thư Trạc híp mắt, kéo Bùi Dương vào lòng vò một cái. Mèo con họ Bùi ngượng ngùng che đầu: "Ban ngày ban mặt có thể đừng làm bậy không, tóc rối hết rồi."
Phó Thư Trạc: "Để anh chỉnh lại cho."
Hắn giữ vai Bùi Dương, lại vò một trận nữa. Bùi Dương như con mèo bị ức hiếp, nín nhịn để hắn làm càn, đợi khi không nhịn nổi nữa mới nổi giận.
Phó Thư Trạc thấy dễ thương quá, không nhịn được cúi đầu trộm hôn một cái.
Mặt Bùi Dương đỏ bừng, chợt cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, vội kéo Phó Thư Trạc đi: "Sao anh cứ như chó vậy, ngày nào cũng xà nẹo đòi hôn đòi ôm—"
"Không phải em thích chó à?" Phó Thư Trạc móc móc lòng bàn tay cậu, "Lần trước ba đến còn bảo hồi nhỏ em vì nuôi chó mà giận dỗi ba nữa."
Bùi Dương lẩm bẩm gì đó, Phó Thư Trạc không nghe rõ.
Hắn hỏi: "Gì cơ?"
"Ông ấy không thích em..." Bùi Dương mím môi, "Em ra đời là một sự tình cờ, lúc đó mẹ em hơi lớn tuổi, bà không nỡ bỏ, vì thế chịu không ít khổ, suýt không xuống được bàn mổ."
Phó Thư Trạc: "Vất vả thật."
Họ vừa đi đến quán tôm vừa nói chuyện ngày xưa. Dù Bùi Dương và Phó Thư Trạc ở bên nhau nhiều năm, cũng vì bên phía ba mẹ chậm chấp nhận họ nên rất ít khi kể những câu chuyện này.
Nếu không phải lần này bị bệnh, Phó Thư Trạc không biết con mèo ngang ngược có vẻ không tim không phổi kia chôn giấu nhiều nút thắt chưa mở như vậy trong lòng.
"Thế hệ của họ đều nương tựa lẫn nhau mà đi lên, họ còn là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, vốn dĩ sinh anh trai chị gái của em họ đã rất mãn nguyện rồi, kết quả lại thêm em, còn suýt hại chết mẹ."
Quán tôm hùm đất nằm trong con hẻm nhỏ, hồi đại học Phó Thư Trạc và Bùi Dương thường đến ăn, giá rất rẻ.
Họ đến khá sớm, lúc này không đông người, họ chiếm được một bàn ngoài trời ở cửa, bên phải là đường phố tấp nập người xe.
"Sau khi sinh em, sức khỏe mẹ luôn không tốt, cứ đến ngày mưa là toàn thân đau nhức, đặc biệt là lưng, di chứng để lại do tiêm thuốc gây tê thỉnh thoảng khiến bà đau đến không cử động được."
Phó Thư Trạc nắm tay Bùi Dương đặt lên đùi, nói với bà chủ đang đi tới: "Một ký rưỡi tôm hùm, lấy con to."
Bùi Dương hít hít mũi: "Hai kí rưỡi! Thêm bốn chai bia nữa."
Phó Thư Trạc: "..."
Xác nhận xong vị tôm, Bùi Dương tiếp tục nói: "Nên ba luôn khó chịu với em. Thêm hồi nhỏ em còn nghịch ngợm ồn ào, làm mẹ mệt không ít, ông ấy vừa không thích em, vừa không muốn em làm phiền vợ ông, cố dằn lòng dẫn em đi chơi."
Nhưng trẻ con rất nhạy cảm, trước đây mẹ Bùi thường nói, Bùi Dương cứ đến trước mặt Bùi Tri Lương là ngoan hẳn. Thực ra không phải Bùi Tri Lương dữ dằn gì, mà vì tâm hồn nhạy cảm của đứa trẻ biết ba không thích mình nên không dám lộng hành.
Phó Thư Trạc phát hiện, Bùi Dương nhớ những chuyện xưa này khá rõ ràng, có lẽ vì đã để trong lòng nhiều năm.
Trước đó bác sĩ cũng có nói, có thể cố gắng dẫn dắt Bùi Dương nói về chuyện quá khứ, như vậy cũng coi như một cách rèn luyện trí nhớ.
Phó Thư Trạc im lặng một lúc rồi hỏi: "Ông ấy thiên vị sao?"
Bùi Dương không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Thực ra có lẽ ông không có ý thiên vị, chỉ là vô thức bỏ qua em. Mùa hè mua kem sẽ vô tình quên phần của em, quên sinh nhật em, đi chơi mua quà anh trai chị gái đều rất thích, chỉ có của em không phải thứ em muốn."
Phó Thư Trạc hơi đau lòng, nhưng nhất thời không biết an ủi thế nào.
"Có lẽ ông ấy hoàn toàn không biết em muốn gì, cũng không muốn biết." Bùi Dương cúi đầu uống một ngụm bia, "Thực ra chuyện nuôi chó, coi như lần đầu tiên em cãi nhau với ông ấy, em biết mẹ sinh em chịu nhiều khổ, nên trước đây em đều nhường ông ấy."
Nhận được quà không thích Bùi Dương cũng cười vô tư, không có phần kem của mình thì dày mặt đi mè nheo với anh chị, bắt họ chia phần cho mình.
Hồi nhỏ anh trai có tính cách lạnh lùng, không mấy khi để ý đến cậu. Chị gái là kiểu người dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nhưng phần lớn thời gian đều chịu không nổi Bùi Dương mè nheo, đôi khi tan học còn mua đồ Bùi Dương thích ăn mang về.
Nuôi chó là lần đầu tiên họ cãi nhau công khai, Bùi Dương không phải nhất thời hứng lên, cậu thực sự rất thích chó, mỗi lần thấy chó Samoyed, Golden nhà bạn học đều rất thèm.
Nhưng Bùi Tri Lương vẫn không chịu nhường, cãi qua cãi lại đến khi Bùi Dương nổi giận, hét lên những lời đã kìm nén trong lòng bấy lâu: "Ba thiên vị! Ba không thích con, thậm chí ước gì con đã chết luôn lúc đó!"
Chuyện này khiến họ giận nhau suốt hơn nửa năm, rồi lại nảy sinh mâu thuẫn về việc chuyển trường.
"Em rất thích trường cũ, học hết lớp mười quan hệ với mọi người đều rất tốt, em không ngờ ba lại tự ý chuyển trường cho em mà không nói một lời."
Chuyện đã rồi, Bùi Dương đành mang theo lòng oán giận đến ngôi trường mới, đối diện với những khuôn mặt xa lạ.
Vì thế trong mắt các bạn học mới lúc đó, Bùi Dương mới tỏ ra kiêu ngạo, cô độc. Không phải cậu ghét trường mới, mà là trong lòng đang tức giận.
Bùi Dương nhắc lại chuyện này vẫn thấy khó chịu: "Nếu ba chịu nói chuyện đàng hoàng với em rằng công việc bắt buộc phải điều chuyển, cần cho em chuyển trường, em có thể từ chối sao? Đằng này chẳng nói một lời, đến cuối cùng mới đột ngột thông báo đã đổi trường cho em-"
Bà chủ quán bưng ra hai đĩa tôm hùm to đùng, một đĩa vị bí truyền một đĩa vị thập tam hương: "Quý khách từ từ dùng nhé."
Đợi bà ấy đi rồi, Bùi Dương mới uống một hớp bia nói: "Trong khi dù chỉ mua thêm đồ đạc gì, ba cũng đều bàn bạc với anh chị."
Phó Thư Trạc đeo găng tay vào, bóc tôm cho Bùi Dương: "Có lẽ ba sợ em không đồng ý."
"Chấm nước sốt đi, không thì không ngon." Bùi Dương há miệng cắn, vừa ăn vừa lầm bầm, "Anh nói đúng, dù sao trong mắt ba, đứa con út của ông ấy vừa hư hỏng vừa ngang ngược, đáng lẽ không nên sinh ra."
"Nói bậy." Phó Thư Trạc tiếp tục bóc tôm, "Không sinh ra thì anh biết làm sao?"
Bùi Dương mím môi: "Nên sau này em không còn giận nữa."
Phó Thư Trạc: "Hửm?"
Bùi Dương liếc nhìn Phó Thư Trạc đang chăm chú bóc tôm, tai hơi đỏ: "Lúc đó nghĩ, tình cờ gặp được anh cũng rất tốt."
Phó Thư Trạc khựng lại, bóc trọn miếng thịt tôm ra: "Lại đây."
Bùi Dương tưởng hắn định đút cho mình ăn, ngoan ngoãn ghé đầu lại gần, không ngờ bị hôn một cái.
Bùi Dương ngượng đến muốn khóc: "Ở chốn đông người có thể văn minh một chút không?"
Phó Thư Trạc chấm miếng tôm vào nước sốt đưa đến bên miệng Bùi Dương: "Ai bảo em trêu anh?"
Bùi Dương rầm rì: "Thế này mà đã tính là trêu, trước đây em để anh sống khô khan đến mức nào vậy..."
Phó Thư Trạc: "Đúng vậy, ngay cả nói yêu anh cũng phải ép em mới chịu nói."
"..." Bùi Dương ăn tôm mà cũng thấy áy náy, có vẻ như người nào đó đang rất bất mãn.
Cậu lén nhìn Phó Thư Trạc mấy lần, thấp thỏm không yên.
...
Mùa hè tôm hùm bán rất chạy, ăn hết hai kí rưỡi Bùi Dương thấy chưa đã, lại gọi thêm một kí rưỡi. Cậu bóc chậm, nhưng ăn không ít, một nửa số tôm Phó Thư Trạc bóc đều vào bụng cậu.
Thêm vài ly bia mát lạnh, khiến đêm hè trở nên thoải mái thư thả.
Con hẻm nhỏ rất đông đúc, đối diện là mấy quầy hàng rong, bên phải là quán nướng, công nhân học sinh dân văn phòng qua lại tấp nập, người thì chơi oẳn tù tì cười đùa, người thì vội vã về nhà.
Phó Thư Trạc trả tiền xong, kéo Bùi Dương mặt đã đỏ ửng: "Đi thôi."
Bùi Dương lẩm bẩm: "Chúng mình về nhà thuê đi."
Tim Phó Thư Trạc đập mạnh, xác nhận Bùi Dương không phải nhớ nhầm mới thở phào: "Nhà thuê không có gì cả, ở không tiện."
Bùi Dương lững thững theo bên cạnh anh, bất chợt gọi: "Chồng ơi."
"... Làm nũng à?" Tim Phó Thư Trạc tê rần.
"Rõ ràng là chiều nay anh muốn em gọi mà."
Lâu không uống rượu bia nên mèo con Bùi Dương càng ngày càng kém, hai chai bia đã say.
Phó Thư Trạc nhượng bộ quay người: "Về nhà thuê một đêm cũng được-"
Bùi Dương đột nhiên ngã vào lòng hắn, rầm rì nói: "Em yêu anh."
"..." Phó Thư Trạc ôm eo cậu im lặng một lúc, "Tối nay vẫn không thể về nhà thuê."
Chú mèo nhỏ Bùi Dương: "Sao vậy?"
"Vì trong nhà không có bao cao su." Phó Thư Trạc vẫy một chiếc taxi, vác Bùi Dương đang ngơ ngác nhét vào xe: "Bác tài, khách sạn Duy Mạn, càng nhanh càng tốt."
Hết chương 63
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro