Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Nhật ký

Edit: Phong Nguyệt

Bùi Dương lại ném một cú đẹp mắt, những động tác vốn đã xa lạ dần dần tìm lại được cảm giác quen thuộc.

Không phải là sau khi đi làm cậu nghỉ chơi bóng rổ, khi có thời gian rảnh cậu vẫn thường cùng Phó Thư Trạc ôm bóng ra chơi cho thư giãn.

Từ khi nào mình không còn chơi bóng rổ nữa nhỉ... Có lẽ là từ một năm trước, không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai.

Bùi Dương đang thất thần thì bị một nam sinh vỗ vai: "Đàn anh đỉnh quá!"

Bùi Dương mỉm cười, quay đầu nhìn lại, thấy Phó Thư Trạc đang ngồi dưới bóng cây, cúi đầu nhìn điện thoại với vẻ mặt là lạ.

Cậu vô thức định bước tới, nhưng Phó Thư Trạc lại ngẩng đầu lên cười với mình, khẽ động môi: "Cố lên nhé mèo con—"

Mặt Bùi Dương đỏ lên: "Đừng gọi lung tung!"

Phó Thư Trạc vô tội nhìn cậu, hét to: "Anh Bùi có muốn uống nước không?"

Xung quanh có không ít khán giả, tất cả đều đang cổ vũ cho cầu thủ của mình, một số còn là bạn gái, tay cầm chai nước khoáng.

Điều này khiến Bùi Dương nhớ về những năm tháng cấp ba, trong mắt bạn học, họ và Phó Thư Trạc như nước với lửa, nhưng nếu để ý kỹ, mỗi lần cậu chơi bóng, Phó Thư Trạc không đứng đối diện thì cũng ngồi ở khán đài.

Họ ngầm hiểu không nhận nước từ bất kỳ ai, rồi lần lượt rời đi về cùng một hướng, đến một góc vắng người hoặc sân thượng, cùng nhau chia sẻ một chai nước khoáng.

Họ bảo vệ nhau rất tốt, không cho người ngoài và lời đồn có cơ hội làm tổn thương đối phương, nhưng vẫn tận hưởng những giây phút thân mật chỉ có hai người biết giữa đám đông.

Bùi Dương tưởng Phó Thư Trạc đi mua nước, nào ngờ khi tranh thủ quay đầu lại nhìn trong lúc đuổi theo bóng, Phó Thư Trạc vẫn ngồi dưới bóng cây như cũ, chăm chú mỉm cười nhìn cậu, không biết từ lúc nào đã cầm một chai nước trên tay.

Chắc chắn lại nhờ người đi mua.

Phung phí.

Bùi Dương thấy vui vui, vì cậu biết Phó Thư Trạc không phải lười chạy, mà chỉ muốn ở lại đây nhìn mình.

Bùi Dương đắc ý như con công xòe đuôi, liên tục ném bóng vào rổ, khiến xung quanh vang lên tiếng reo hò không ngớt.

Cậu biết, trong vô số tiếng vỗ tay tán thưởng đó có một đôi tay thuộc về Phó Thư Trạc.

Giống như nhiều năm trước.

Phó Thư Trạc lặng lẽ nhìn, thật lòng cảm thấy Bùi Dương không nên bị gò bó trong gia đình và sự nghiệp, cậu nên được thoải mái làm những điều mình thích.

Chính hắn đã trói buộc chàng trai vốn nên tự do tự tại kia, khiến cậu phải bị xiềng xích quá nhiều năm, hy sinh quá nhiều thứ.

Phó Thư Trạc cúi đầu nhìn tài khoản phụ một lần nữa, nó được đăng ký cách đây một năm, cũng là lúc Bùi Dương vừa phát hiện mình bị bệnh.

Hắn lướt đến bài đăng cũ nhất, đúng là ngày Bùi Dương được chẩn đoán.

[12/6/2021 Mưa nhỏ]

Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày viết nhật ký, định viết vào sổ nhưng sợ anh ấy phát hiện. Có lẽ chỉ có ký ức trên mạng là vĩnh cửu, dù không ai xem nhưng dấu vết của mình sẽ mãi còn đây.

Hôm nay đi bệnh viện, kết quả chẩn đoán như sét đánh ngang tai.

Thời gian gần đây cảm thấy có gì đó không ổn, khả năng hành động của mình dường như trở nên chậm chạp. Hôm nay định nói với anh ấy điều gì đó, nhưng há miệng hồi lâu, đầu óc trống rỗng, đột nhiên không nói được từ mình muốn nói, trong lòng lộp bộp.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ an ủi mình, bảo không cần lo lắng, mình chưa teo não, chỉ là sóng giảm thấp, những thuật ngữ chuyên môn đó mình không hiểu lắm, nhưng sau khi đánh giá khả năng nhận thức và tình trạng tinh thần, xác định các triệu chứng của mình đều phù hợp với bệnh Alzheimer.

Suốt đường về mình cứ nghĩ, rồi mình sẽ phải làm sao, quãng đời còn lại còn dài quá.

...

[15/6/2021 Nắng]

Mình không nói với anh ấy về kết quả chẩn đoán, bao nhiêu năm bên nhau, đây là lần đầu tiên mình cực kì muốn rời xa anh ấy đến thế. Lần trước cầu hôn cũng chỉ là một ý nghĩ bồng bột, nếu anh ấy từ chối, có lẽ mình cũng chẳng nỡ rời đi.

Nhưng lần này, nhất định phải ly hôn. Mình không thể kéo anh ấy xuống, không thể để Bùi Dương trong lòng anh ấy biến thành một kẻ ngốc mất hết tôn nghiêm.

Thậm chí mình còn hơi oán trách, tại anh ấy cứ gọi mình là mèo ngốc. Giờ thì hay rồi, sắp ngốc thật rồi.

[17/6/2021 Âm u]

Trợ lý cũ của anh ấy đã xin nghỉ bệnh, mình nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong số những trợ lý mới, không tiện tiết lộ tên người ta trên mạng, tạm gọi là A vậy.

A là bạn cùng phòng đại học của anh ấy, từng có ý với anh ấy. Mình đích thân phỏng vấn A, nhìn một cái đã hiểu ý đồ của cậu ta. A giật mình khi nhìn thấy mình, chắc nghĩ bản thân sẽ bị loại, nhưng mình vẫn giữ A lại, không thể phủ nhận, lúc đó mình thoáng có ý nghĩ sa ngã, nếu anh ấy và A...

Nhưng chưa đầy một giây sau mình đã hối hận, sao mình có thể nghĩ vậy? Anh ấy không phải người sẽ ngoại tình, dù có chia tay, mình cũng không nên nghĩ đến việc anh ấy ở bên kẻ dòm ngó bạn đời của người khác.

Đã biết anh ấy không thể phản bội, vậy giữ hay không giữ A cũng chẳng quan trọng, tình tứ với anh ấy trước mặt cậu ta để xem cậu ta khó chịu ra sao cũng rất thú vị.

[18/6/2021 Mưa to]

Chúng mình ngủ riêng, mình đề cập đến ly hôn. Nói xong mình còn đau khổ hơn cả anh ấy, vì mình phát hiện anh ấy có vẻ thật sự rất yêu mình.

Anh ấy sửng sốt, trong bao nhiêu năm nay, đây là lần thứ hai mình thấy anh ấy lúng túng tới vậy, lần đầu là lúc đăng ký kết hôn.

Anh ấy không hiểu tại sao mình muốn ly hôn, nhất định đòi một lý do hợp tình hợp lý, mình nói không còn yêu anh ấy nữa, anh ấy không tin, cũng không đồng ý ly hôn.

Anh ấy đi qua phòng khách ngủ, mình không biết anh ấy ngủ có ngon không, dù sao mình cũng không ngủ ngon. Thật tệ, nhớ cái ôm của anh ấy quá.

...

[24/6/2021 Nắng]

Anh ấy phát hiện ra mình bị bệnh, ở bên nhau mười sáu năm, anh ấy hiểu rõ tính cách mình như lòng bàn tay, anh ấy chê diễn xuất của mình tệ quá, còn giả vờ không yêu anh ấy nữa... Nhưng nói một hồi, mắt anh ấy đỏ lên, từ khi chẩn đoán đến giờ, đây là lần đầu tiên mình muốn khóc đến thế.

[30/6/2021 Nắng]

Mình không thể cho anh ấy tương lai, mình vừa muốn ly hôn, muốn anh ấy ở bên người phù hợp hơn, nhưng đồng thời lòng chiếm hữu cũng đang điên cuồng tăng trưởng.

Mình thường mơ thấy anh ấy đứng cạnh một người không rõ mặt, trong mơ mình ghen đến phát điên.

Anh ấy yêu mình, mình cũng yêu anh ấy, chúng mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tại sao người ở bên anh ấy đến già lại không thể là mình?

...

Phó Thư Trạc không dám đọc tiếp, sợ lát nữa đôi mắt đỏ lên sẽ bị Bùi Dương phát hiện ra điều gì đó.

Dưới ánh nắng nhạt, Bùi Dương phối hợp với đồng đội thực hiện một cú ném đẹp mắt, đồng đội vỗ vai cậu tán thưởng, Bùi Dương quay đầu nhìn hắn theo thói quen, như sợ hắn ghen.

Phó Thư Trạc muốn cười, nhưng có chút cười không nổi.

Mèo con của hắn tốt như vậy, tại sao phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn của số phận?

Lúc đầu Bùi Dương còn chơi hăng say, dần dần tâm trí đã bay đi đâu mất, trận đấu kết thúc, cậu vẫy tay: "Tôi không chơi nữa, các cậu tiếp tục đi."

Cậu muốn đến bên Phó Thư Trạc.

Không hiểu sao, nhìn Phó Thư Trạc cầm chai nước ngồi dưới bóng cây, cậu thấy rất cô đơn.

Một đồng đội đuổi theo: "Đàn anh! Kết bạn WeChat nhé? Lần sau chơi cùng."

Bùi Dương mỉm cười: "Xin lỗi, người yêu tôi đang ở kia, tôi sợ anh ấy ghen, với lại tôi tốt nghiệp rồi, ít khi về đây."

Cậu em giật mình, rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không quấy rầy thêm: "Được rồi, hẹn gặp lại khi có duyên."

"Tạm biệt."

Bùi Dương chạy bước nhỏ đến bên Phó Thư Trạc, hắn không chỉ nhờ người mua nước mà còn mua cả khăn.

"Cúi đầu xuống." Hắn đưa tay lau mồ hôi cho Bùi Dương, "Mệt không?"

"Hơi mệt."

"Mới có chút đã mệt, sếp Bùi yếu quá nhỉ?" Phó Thư Trạc nhân tiện bóp bóp vai cậu "Sau này phải tập thể dục với anh đó."

Bùi Dương ngoan ngoãn gật đầu, cậu liếc nhìn dáng vẻ Phó Thư Trạc chăm chú lau mồ hôi, đột nhiên vén áo lên, choàng lên đầu Phó Thư Trạc.

Phó Thư Trạc bị bịt kín đầu, giọng ồ ồ: "Sếp Bùi có thấy trẩu không?"

Bùi Dương cười đắc ý: "Thơm không?"

Mùi mồ hôi thơm thế nào được, Phó Thư Trạc dựa vào lồng ngực đẫm mồ hôi của cậu, lắng nghe nhịp tim một lúc, rồi ôm eo cậu đột ngột hôn lên một điểm.

Bùi Dương vội nhảy ra, mặt đỏ đến bốc khói: "Phó Thư Trạc!"

Phó Thư Trạc tỏ vẻ vô tội: "Có phải chưa từng cắn đâu."

"Bẩn chết đi được..."

"Mèo nhà anh chỗ nào cũng thơm."

Bùi Dương lẩm bẩm gì đó, rồi chậm rãi tiến lại gần, như thể sợ Phó Thư Trạc lại tấn công vậy.

Phó Thư Trạc mở nắp chai: "Anh Bùi, uống nước đi."

Bùi Dương có rất nhiều chủ ý, uống một nửa rồi đưa lại: "Anh cũng uống đi."

Phó Thư Trạc nể mặt uống một ngụm lớn, hầu kết di chuyển lên xuống.

Bùi Dương quay mặt đi: "Em muốn ăn kem."

"Hôm nay đã ăn kem rồi."

"Mới có nửa cây thôi."

Phó Thư Trạc bất đắc dĩ, búng vào bụng phẳng lì của cậu: "Ăn nhiều đau bụng đấy."

Bùi Dương nắm tay hắn: "Em muốn ăn, Phó Thư Trạc à—"

Phó Thư Trạc đành đứng dậy: "Gọi ngọt ngào một chút đi."

Bùi Dương nhanh nhẹn nịnh: "Sếp Phó."

Phó Thư Trạc: "Thế mà là ngọt ngào à? Cả công ty ai cũng gọi anh là sếp Phó."

Bùi Dương nũng nịu: "Anh Phó à~"

"Nói chuyện nghiêm túc đi." Phó Thư Trạc vỗ mông cậu, "Anh muốn nghe gì em không biết à?"

Mặt Bùi Dương lại đỏ lên, lầm bầm nửa ngày mới nhỏ giọng: "Tối về nhà gọi."

Phó Thư Trạc nhướn mày: "Sếp Bùi thèm khát quá nhỉ, tối nay còn muốn làm?"

Bùi Dương không phục: "Em cũng nghẹn hơn một tháng rồi mà."

"Em đâu có nghẹn." Phó Thư Trạc móc móc tay cậu, "Trong văn phòng sờ chân một cái đã cứng rồi."

Bùi Dương ngượng quá hóa giận: "Còn nhắc mãi chuyện đó hả?"

Phó Thư Trạc: "Đừng quên là hai ngày trước ở trên tàu đã hứa với anh văn phòng play đó nha."

Bùi Dương giả ngốc: "Đó là người xuyên không hứa chứ có liên quan gì đến em."

"..."

Bùi Dương co giò chạy mất, Phó Thư Trạc ung dung đi phía sau, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Dù biết là không thể, hắn vẫn mong Bùi Dương cứ giữ nguyên trạng thái này, bệnh tình đừng tiến triển nặng thêm, quên hết những chuyện không tốt, không vui.

Nhưng dù mèo của hắn có ngốc hay không, có trở thành thế nào, Phó Thư Trạc cũng muốn ở bên cạnh.

Hắn sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả, chỉ có ly hôn là không được, từ nay thành xa lạ là không thể.

Bài đăng thứ hai trên tài khoản phụ là một ngày trước sinh nhật Phó Thư Trạc, lúc đó Bùi Dương vẫn đang nghĩ đến chuyện ly hôn.

[8/5/2022 U ám]

Bùi Dương ghi trong status: "Thực ra còn đau đớn hơn cả kết thúc chính là dây dưa kéo dài, chi bằng cắt đứt mối quan hệ khi ấn tượng của nhau còn đẹp nhất."

"Nhưng mỗi đêm, anh ấy tiến vào trong cơ thể mình nói yêu mình, mình biết đó không phải lời trên giường, mà là cách anh ấy lẳng lặng giữ mình lại. Sáng thức dậy, nghe anh ấy vùi vào gáy mình nói chào buổi sáng bằng chất giọng khàn khàn. Ra khỏi phòng, lại thấy hoa hồng trong bình bảy năm kết hôn chưa từng tàn. Đến nhà bếp, thấy anh ấy vụng về muốn chết nhưng vẫn nghiêm túc nấu cơm cho mình, mình vừa đến gần đã bị anh ấy bế lên mặt bàn hôn..."

"Mình thực sự thực sự... không thể từ bỏ. Mình thà như trước đây, không cảm nhận được anh ấy yêu mình, thà anh ấy thực sự không yêu mình, như vậy chúng mình đều sẽ không đau lòng đến thế."

Hết chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro