Chương 59: Ngày mai
Edit: Phong Nguyệt
Bầu không khí buổi concert vô cùng sôi động, những cây light stick được vẫy cao theo nhịp, tiếng hò reo vang lên giữa những khoảng nghỉ.
Nghệ sĩ trên sân khấu đã làm nóng bầu không khí rất tốt, khán giả phía dưới hầu như muốn đứng lên ghế để hét lên vì anh chàng.
Phó Thư Trạc chưa từng là fan của ai nên không hiểu rõ cảm xúc này, nhưng Bùi Dương bên cạnh thì ngược lại, cậu ngồi ở hàng đầu tiên giơ light stick cao nhất.
Phía sau họ chắc là chỗ ngồi của một fan giàu có nào đó mua được, người nọ không ngừng tỏ tình: "Biên Dã, em yêu anh!!"
Bùi Dương cũng hòa giọng hét lớn: "Em—"
Phó Thư Trạc vội lấy tay bịt miệng cậu: "Em cái gì?"
Bùi Dương nhìn hắn bằng vẻ mặt vô tội, ngượng ngùng nói: "Em muốn đi vệ sinh."
"... Anh đi cùng em."
Trong nhà vệ sinh không có ai, mọi người đều đang nghe nhạc. Bùi Dương giải quyết rất nhanh, cậu vội quay lại concert đến nỗi quên cả chuyện rửa tay, nào ngờ bị Phó Thư Trạc kéo lại.
Bùi Dương đẩy mặt hắn ra: "Đừng quậy! Chỉ có một lần này thôi, anh để tôi nghe cho đã đi—"
Phó Thư Trạc giật mình, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, hắn cố gắng bỏ qua, chỉ vào môi mình.
Bùi Dương vội vàng hôn hắn một cái rồi chạy về hội trường.
"..." Lần đầu tiên Phó Thư Trạc bị hôn mà không hề phấn khởi.
Bùi Dương ngoan ngoãn ngồi xuống như bé ngoan, Biên Dã đã hát đến bài thứ tám, không khí trong hội trường lên đến đỉnh điểm, có người khóc người cười, có người hát theo.
Phó Thư Trạc nghịch tay Bùi Dương: "Sao không hát theo?"
Bùi Dương hiếm khi tự nhận thức được bản thân: "Tôi sợ phá hỏng ca khúc."
Phó Thư Trạc nhịn cười: "Không sao đâu, nhiều người mà, đâu phải chỉ mình em hát lạc điệu."
Bùi Dương tiếp tục vẫy light stick, kiên quyết không mở miệng hát.
Khi hát đến bài "Hai chiếc thuyền cô đơn", Bùi Dương không hào hứng như Phó Thư Trạc tưởng tượng, thậm chí còn im lặng hơn trước.
Phó Thư Trạc kéo ngón tay út của cậu: "Sao thế?"
Bùi Dương im lặng một lúc: "Hơi khác so với trong ký ức của tôi."
— Anh chìm xuống đáy biển, nghe tiếng khóc than của cá voi, như thể tiếng khóc của em...
Bùi Dương hơi ngẩn người, rõ ràng là cùng một lời bài hát, nhưng hoàn toàn khác với giọng hát trong ký ức của cậu.
Đáng lẽ không nên bi thương tuyệt vọng như vậy, mà phải mang theo sự dịu dàng đắm say, như cảm giác ôm nhau quấn quýt dưới đáy biển.
Phó Thư Trạc khẽ giật mình, không biết mèo ngốc này có nhớ đến giọng hát của mình không.
Bắt đầu lúc này, Bùi Dương không còn hứng thú lắm, light stick cũng không vẫy cao như trước nữa, chỉ là, ngay cả khi còn vui vẻ, cậu vẫn luôn để một tay trái cho Phó Thư Trạc xoa nắn.
"Nhìn tôi làm gì?" Cuối cùng Bùi Dương cũng chủ động quay đầu lại, "Anh nghe nhạc đi."
Phó Thư Trạc khẽ cười: "Anh vốn không phải đến để xem anh ta mà."
Bùi Dương: "..."
Dưới ánh đèn lập lòe tối tăm, đôi tai cậu ửng đỏ khó phát hiện. Cậu tỉnh bơ ngước lên, tiếp tục nhìn Biên Dã đang hát trên sân khấu.
Rất đẹp trai, cũng rất có sức hút.
Nhưng mà... Bùi Dương lén liếc nhìn Phó Thư Trạc bên cạnh, lại bị bắt quả tang.
Phó Thư Trạc mỉm cười nhìn cậu: "Ngồi không yên rồi à?"
"Một chút..." Cái ghế này ngồi lâu không thoải mái lắm.
"Vậy về khách sạn nhé?"
Bùi Dương ngần ngừ: "Cũng được."
Phó Thư Trạc ngạc nhiên vì Bùi Dương đồng ý thật.
"Đã đến đây rồi, nghe xong hẵng về."
Phó Thư Trạc đột nhiên buông tay Bùi Dương ra, đầu ngón tay luồn vào khe hở giữa mông cậu và ghế ngồi: "Để anh lót cho em."
Mặt Bùi Dương lập tức đỏ bừng: "Đừng nghịch nữa."
Phó Thư Trạc còn chọc thêm: "Không nghịch, sẽ không ai thấy đâu."
Bùi Dương vừa ngứa ngáy vừa ngượng ngùng: "Lúc nào cũng có camera đang quay, với lại một lát nữa sẽ phát trực tiếp!"
Giá vé concert của Biên Dã không cao, theo thông lệ sẽ phát trực tiếp mấy bài cuối.
Phó Thư Trạc không nghĩ sẽ bị quay trúng, nhưng xét thấy mèo con nhà hắn mặt mỏng, bèn rút tay ra, đan ngón tay với cậu.
Hát hò cũng là một loại hoạt động tốn sức, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi trên mặt Biên Dã trên màn hình lớn, anh ta cười với khán giả: "Còn hai bài cuối thôi, nghỉ một chút, chúng ta tán gẫu nhé?"
Fan hâm mộ dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, ước gì đừng kết thúc.
"Các bạn có người mình thích không?"
Có hơn hai phần ba người đồng thanh trả lời: "Có!"
"Vậy trong số những người có mặt ở đây, có bao nhiêu người đang yêu và được đáp lại?"
Số lượng lập tức giảm xuống còn một phần năm số người vừa nói.
"Có bao nhiêu người ở bên nhau trên bảy năm? Bao gồm yêu đương và kết hôn."
Số lượng lại giảm đi hơn một nửa, song trong hội trường vẫn có không ít người đã kết hôn, nghe bảy năm yêu đương có vẻ dài nhưng tính cả thời gian kết hôn thì cũng chẳng là gì.
Biên Dã đón ánh đèn: "Vậy có bao nhiêu người ở bên nhau trên mười năm?"
"Mười lăm năm thì sao?"
Chỉ còn một phần rất nhỏ trả lời có, Phó Thư Trạc để ý thấy Bùi Dương vẫy light stick, không biết có phải trùng hợp không.
Biên Dã mở miệng: "Vậy nếu thêm điều kiện là đồng tính thì sao?"
Lần này gần như không ai lên tiếng nữa.
Người đến xem concert của Biên Dã cũng không có nhiều fan trung niên và cao tuổi, đa số là giới trẻ, mười lăm năm đối với họ thật sự quá dài.
Cho dù tính từ bốn mươi tuổi, họ phải ở bên nhau từ năm hai mươi lăm tuổi, vượt qua nguy cơ ngoại tình trong thời đại phóng khoáng hiện nay, vượt qua áp lực và dụ dỗ từ gia đình như kỳ vọng nối dõi tông đường...
Hoặc có lẽ dưới khán đài có, chỉ là họ không muốn nổi bật.
Biên Dã đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.
"Ca khúc tiếp theo có tên là 'Ngày mai', là một trong những ca khúc mới của tôi, tôi muốn tặng cho hai người yêu đồng tính có mặt ở đây."
"Họ đã đồng cam cộng khổ bên nhau mười bảy năm, nhưng vừa rồi lại không dám trả lời câu hỏi của tôi." Biên Dã tặc lưỡi, "Mặt mỏng thế sao được?"
Fan dưới khán đài cười ồ lên, nhưng cũng tò mò không biết ai có mặt mũi lớn đến vậy.
Phó Thư Trạc xoa xoa mũi, nhìn sang Bùi Dương đang gần như hóa đá bên cạnh.
"... Là chúng ta sao?" Bùi Dương vô cùng lúng túng, sau một hồi lâu mới hỏi.
Phó Thư Trạc nhún vai: "Không biết nữa."
Bùi Dương thoáng thả lỏng người, có lẽ cậu hiểu nhầm rồi, Biên Dã cũng chẳng nhìn về phía họ lấy một lần.
"Ban đầu bài hát mới này không có trong chương trình biểu diễn hôm nay, nhưng ai bảo quý ngài kia có tiền chứ." Biên Dã cười đùa, "Anh ấy cho nhiều quá, tôi rất vui lòng góp một phần vào kỷ niệm mười bảy năm của họ."
Bùi Dương giật mình, kỷ niệm sao?
"Đùa đến đây thôi, giờ nói chuyện nghiêm túc." Biên Dã điều chỉnh sắc mặt, "Ca khúc "Ngày Mai' này xin tặng hai người đã đồng hành cùng nhau mười bảy năm, sẽ còn hàng ngàn hàng chục ngày ngày mai đang chờ đợi hai người."
Biên Dã hạ tay xuống, vài giây sau bắt đầu cất giọng: "Ngón tay vụng về khẽ chạm bên cửa sổ, phác họa dấu vết tương lai..."
Khán đài dần trở nên yên lặng, mọi người nhẹ nhàng vẫy light stick.
Quả thật giọng Biên Dã rất hay, có thể điều khiển cảm xúc của cả khán phòng. Nghe những lời ca rõ ràng của anh ta, họ như được trở về những ngày thanh xuân mông lung thuở nào.
Ngây thơ và vui vẻ, mang theo chút mơ hồ về tương lai, cất chứa một người thầm thương trong tim.
Biên Dã: "Bước chân vững vàng dẫm lên bóng trăng, đó là tương lai em đã hứa..."
Bùi Dương siết chặt tay, thẫn thờ nhìn về phía sân khấu.
Phó Thư Trạc hiếm khi nhìn thẳng lên sân khấu, như thể trở về nhiều năm trước, khi Bùi Dương lười biếng vác cặp phía sau hắn, đòi dẫm lên bóng hắn.
Lúc đầu khi liên hệ với công ty của Biên Dã, Phó Thư Trạc đã nghĩ đến nhiều lời thoại và sắp xếp, như những lời chúc phúc...
Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, hắn chỉ đưa ra một câu trả lời - Chỉ cần hát một bài cho cậu nghe là được.
Lúc đó Bùi Dương vừa mới bệnh, Phó Thư Trạc còn chưa biết lý do tại sao Bùi Dương thích Biên Dã, chỉ nghĩ rằng để ca sĩ mà người thương thích hát một bài mới, chắc cậu sẽ rất vui.
Không ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, ký ức rối loạn khiến cậu tưởng mình xuyên vào truyện, mấy ngày trước còn suýt không đến được buổi concert vì chuyện của bà Trình.
May mắn cuối cùng họ vẫn ngồi được ở đây, trải qua ngày kỷ niệm tròn mười bảy năm.
Lời bài hát dần đến hồi kết, vì là bài mới nên không nhiều người hát theo, cả không gian đều rất yên ắng.
Biên Dã hát câu cuối: "Cùng em ôm tuyết đầu mùa, đón chào lá xuân, bước qua mỗi mùa thu—"
...
Có người phát hiện, khi bài hát kết thúc, ở khu ghế VIP hàng đầu có hai bóng dáng cao lớn đột nhiên đứng dậy rời đi, như thể sự hiện diện của họ chỉ để nghe bài hát này.
Tuy không thấy rõ mặt, nhưng khi gần đến lối ra khu VIP, ánh đèn rọi lên bóng lưng họ, và cả đôi tay đan vào nhau.
Biên Dã trên sân khấu liếc nhìn về phía đó, như ngầm xác nhận đây chính là hai người hâm mộ mà anh ta muốn gửi lời chúc phúc.
Không biết ai hô lên: "Chúc trăm năm hạnh phúc!"
"999, cầu chúc thiên trường địa cửu—"
Còn lại bài hát cuối cùng để mọi người cùng hát, nhưng điều đó chẳng còn liên quan gì đến Phó Thư Trạc và Bùi Dương nữa, chỉ là không phải Phó Thư Trạc kéo Bùi Dương ra ngoài, mà ngược lại.
Suốt thời gian nghe nhạc Bùi Dương không biểu lộ gì, Phó Thư Trạc không đoán được tâm trạng cậu, vừa định lên tiếng thì thấy Bùi Dương đột ngột dừng bước.
"Anh làm gì vậy..."
Phó Thư Trạc như nghe thấy giọng khóc.
Mặt Bùi Dương đẫm nước mắt, không biết từ khi nào đã khóc thành thế này, cậu nghẹn ngào hỏi đi hỏi lại: "Anh làm gì vậy?"
Phó Thư Trạc ôm người dỗ dành hồi lâu, nhưng Bùi Dương không nghe được gì khác, hắn đành phải đưa cậu về khách sạn ngay gần đó.
Nếu không vì để ý thể diện của mèo con, Phó Thư Trạc đã muốn bế thẳng người về phòng, nhìn cậu khóc nấc lên từng cơn thật khiến người ta đau lòng.
"Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi." Về đến phòng, Phó Thư Trạc mới bất đắc dĩ nói, "Đừng khóc nữa, chuyện này đã được sắp xếp từ nửa năm trước rồi, không thể hủy được..."
Bùi Dương đột nhiên nghiêng người hôn hắn.
Phó Thư Trạc bị va đập đau điếng, nhưng đáp lại nụ hôn không chút do dự, có thể nói đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm họ hôn nhau mãnh liệt đến thế, cả hai đều như muốn khắc sâu đối phương vào tận xương tủy.
Phó Thư Trạc nếm được chút vị tanh của máu, có lẽ môi đã bị mèo con cắn nát.
Hắn khẽ thở gấp, nhưng vẫn mang theo nụ cười hỏi: "Không giả vờ nữa?"
Bùi Dương không nói gì, lại hôn tiếp, Phó Thư Trạc vui vẻ đón nhận.
Khi ở trên tàu, Phó Thư Trạc đã cảm thấy có điều không đúng, Bùi Dương chỉ chủ động làm chuyện đó ở năm thứ ba khi bên nhau, làm sao có thể xuất hiện tình huống tương tự trong khi cậu tin chắc mình xuyên vào truyện?
Không nói là nhớ lại hoàn toàn, nhưng ít nhất phải nhớ được một phần.
Eo Bùi Dương từ từ tựa vào bàn trong phòng khách khách sạn, trên mặt cậu vẫn còn vệt nước mắt, nhưng cả thân xác lẫn tâm hồn đều đang mời gọi: "Cái bàn này sẽ không sập đâu— Làm không?"
Phó Thư Trạc bỗng siết chặt eo cậu, nghiêng người đè xuống.
Hết chương 59
Bữa nay mê phim quá nên hơi làm biếng, hứa sẽ làm siêng, tranh thủ edit hết rồi beta lại 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro