Chương 58: Concert
Edit: Phong Nguyệt
Bùi Dương xìu luôn, cậu vung tay đẩy Phó Thư Trạc ra: "Đi sửa giường đi."
"..." Phó Thư Trạc nhìn đồng hồ, mới hai giờ, buổi concert hơn bảy giờ tối mới bắt đầu, đành phải đi sửa giường thôi.
Đầu giường bị nghiêng và sập xuống, trong khi chân giường vẫn nguyên vẹn, thành ra việc trèo lên khá vất vả.
Phó Thư Trạc phủi quần áo, nở nụ cười xấu xa với Bùi Dương đang nằm một bên: "Gọi dễ nghe một chút, anh sẽ kéo em dậy."
Bùi Dương tự kiêu đương nhiên không chịu, cậu định lăn người dậy, nào ngờ một bàn tay ôm lấy eo, cả người bị nhấc bổng lên không.
Phó Thư Trạc bế Bùi Dương xoay một vòng, hai người đối mặt trong tư thế ôm.
Phó Thư Trạc thử nhấc cậu lên ước lượng, không hài lòng lắm: "Ngày nào cũng ăn nhiều thế, sao không lên được chút thịt nào vậy?"
"Đàn ông trên đời này có rất nhiều, nếu sếp Phó thích người có thịt thì đừng có chết dí ở chỗ tôi." Bùi Dương nhảy xuống khỏi người hắn, "Dù sao bạn đời anh cũng không còn nữa, anh có thể đi tìm mùa xuân khác."
"Em lại ghen rồi. Anh chỉ thích mỗi mình em..." Phó Thư Trạc vỗ nhẹ vào mông cậu rồi thủng thẳng nói thêm, "Thân thể này của em."
Bùi Dương: "..."
Phó Thư Trạc: "Thế nên đừng có giãy giụa nữa, không thể ly hôn đâu. Bên trong là linh hồn ai không quan trọng, miễn là thân thể là của bạn đời anh là được."
Bùi Dương: "..."
Lên máu não.
Nếu cậu chết, chắc chắn là bị tên Phó Thư Trạc này chọc tức chết.
Sửa giường là việc đòi hỏi kỹ thuật. Sau khi kiểm tra, Phó Thư Trạc thấy tấm ván không bị hỏng nhiều, nhưng đinh ốc rất lỏng lẻo.
Bùi Dương lười nhúc nhích: "Anh đi mua một mình đi, tôi không muốn đi bộ."
Phó Thư Trạc không nói hai lời, nhấc bổng cậu lên: "Không được, xa em một giây thôi anh cũng nhớ đứt ruột."
Bùi Dương nổi da gà khắp người. Phó Thư Trạc hoàn toàn không có ý định thả cậu xuống. Họ đang ở tầng 7, tầng nào cũng đều có nhiều hộ dân, lúc nào cũng có thể đụng mặt hàng xóm.
Bùi Dương lo lắng vô cùng: "Thả tôi xuống mau!"
Phó Thư Trạc vẫn ôm eo cậu bước xuống cầu thang: "Không phải em bảo không muốn đi bộ sao?"
Mãi đến khi xuống tới chân cầu thang chỉ đủ một người đi, tình cờ gặp một người hàng xóm, Bùi Dương mới được thả xuống, cậu ngượng chín cả mặt.
Cậu bám sát sau lưng Phó Thư Trạc, vẫn cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của hàng xóm.
Bùi Dương vừa tức vừa lẩm bẩm: "Đồ bám người."
Khu này hầu hết là nhà cho thuê, phương tiện sinh hoạt khá đầy đủ, tuy cũ kỹ và chật chội, nhưng những con đường dài và con hẻm chằng chịt đã đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Phó Thư Trạc theo chỉ dẫn GPS đến cửa hàng kim khí nằm cạnh một tiệm tạp hóa.
Bùi Dương lo lắng: "Hay là tìm người sửa đi? Anh có biết làm không?"
"Chẳng phải hồi thuê nhà chúng ta đã từng sửa đủ thứ sao?" Phó Thư Trạc chọn lựa cẩn thận, "Chú ơi, có cái đinh nào lớn hơn không ạ?"
"Có, ở đây."
Ông chủ mặc quần đùi rộng, thảnh thơi phe phẩy quạt, hệt như nhiều năm trước.
Nhịp sống ở thành phố lớn rất nhanh, từ tiệm trà sữa, tiệm cắt tóc đến nhà hàng đều đóng cửa rồi mở mới hàng năm, chỉ có những cửa hàng tạp hóa, kim khí này là tồn tại mãi.
Phó Thư Trạc nhanh chóng chọn xong dụng cụ, quay đầu thấy Bùi Dương đang ngẩn ngơ nhìn quầy thạch bên đường.
"... Muốn ăn à?"
Bùi Dương gật đầu: "Nhìn ngon."
Phó Thư Trạc không giấu được nụ cười: "Ngày xưa không dám ăn đồ ngon, mỗi lần về nhà chỉ ăn món thạch vài đồng, mà em vẫn thấy thỏa mãn."
Quầy thạch lạnh vẫn là quầy cũ, vẫn ở vị trí cũ. Chỉ có điều phía sau nó ngày xưa là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, giờ đã thành tiệm bánh kem.
Người bán cũng vẫn là người cũ, nhưng già hơn trước.
Ông thấy hai người đi tới, bèn hỏi: "Ăn gì?"
"Cho một phần thạch trái cây ạ."
"Đợi tí."
Bùi Dương khẽ hỏi: "Anh không ăn à?"
Phó Thư Trạc: "Em ăn không hết thì đưa anh."
Ngày xưa cũng vậy, họ chỉ mua một chén, Bùi Dương lần nào cũng "ăn không hết", kiểu gì cũng để lại một nửa cho Phó Thư Trạc.
Dù giờ không còn thiếu tiền mua thạch nữa, Phó Thư Trạc vẫn thích sự thân mật khi cùng Bùi Dương ăn chung một chén.
Ông chủ thành thạo múc đồ: "Muốn trái cây gì?"
"Thanh long, dưa hấu, xoài."
Ông chủ không nhớ Bùi Dương là ai, có điều trước đây Bùi Dương từng trò chuyện với ông nên mới biết được lợi nhuận một năm của một quầy thạch nhỏ cao ngất ngưỡng.
Đến nỗi một thời gian dài Bùi Dương cứ lải nhải: "Hay là chúng ta ra quầy bán đi."
Sau đó vì không có tay nghề, lại bận học hành, Bùi Dương mới từ bỏ ý định.
"Xong rồi, bảy đồng."
Thạch mát lạnh, trơn tuột xuống cổ họng ngọt ngào dễ chịu, Bùi Dương chẳng muốn về nữa. Sở dĩ cậu không muốn ra ngoài là vì nhà không có thang máy, phải leo bảy tầng.
Khu này nhà cửa chen chúc, tòa nhà của họ thậm chí có thể đứng ở cửa sổ nói chuyện với người ở tòa đối diện bằng giọng bình thường.
Các con hẻm ẩm ướt chật hẹp, ngước lên đều là tường nhà cũ kỹ hai bên.
Ngày xưa quen với môi trường này, giờ sau nhiều năm quay lại, lại có cảm giác khác.
Lúc đó tuy họ không có tiền, nhưng sống rất vui vẻ... rất lành mạnh.
Bùi Dương nhai thạch: "Chỗ này sẽ giải tỏa thật à?"
"Sớm muộn gì cũng giải tỏa thôi, nhà cửa quá cũ rồi." Phó Thư Trạc đi trước, "Không giải tỏa thì cứ để đó, chúng ta cũng không đến nỗi phải bán."
Leo lên tầng bảy, Bùi Dương lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Bước vào nhà, cậu nhìn mấy căn phòng khác đang đóng cửa im ỉm: "Mấy căn này cho thuê được chưa?"
Phó Thư Trạc khẽ ho: "Chưa."
Bùi Dương đau lòng: "Theo giá trung bình khu này, một căn trung bình một nghìn rưỡi, ở đây có ba phòng trống, một tháng là bốn nghìn rưỡi, một năm là năm mươi nghìn bốn-"
Phó Thư Trạc vừa cười vừa lắc đầu: "Phiền phức lắm, người thuê có vấn đề gì cũng tìm chúng ta, chúng ta đâu có thời gian quản."
Bùi Dương nhăn mũi: "Giao hết cho môi giới bất động sản không được sao?"
"Ái chà, chẳng lẽ sếp Bùi thiếu mấy chục ngàn này sao?" Phó Thư Trạc ôm eo cậu đi vào phòng, "Đồ tham tiền."
Giường cần phải tháo ra đóng lại, Phó Thư Trạc vừa ngồi xổm làm vừa nói: "Hơn nữa nếu gặp phải những người ở chung như trước đây, chẳng phải khó chịu chết à?"
Bùi Dương: "Kiểu nào?"
Phó Thư Trạc khựng lại, nhớ ra Bùi Dương hoàn toàn không nhớ gì.
"Trước đây, căn đầu tiên có một tên thích ru rú trong nhà, phòng bốc mùi kinh khủng, lại còn thích để cửa mở, mỗi lần em về nhà đi ngang qua đều phải bịt mũi."
"Căn thứ hai có một cô gái công sở, cô ấy thì bình thường, nhưng giữa chúng ta và cô ấy có một cặp, đêm nào cũng gây ồn ào."
Bùi Dương vẫn chưa hiểu: "Ồn ào gì?"
Phó Thư Trạc ngoái lại nhìn cậu, vỗ vỗ tay.
Mặt Bùi Dương lập tức đỏ bừng: "Bị người khác nghe thấy ngại chết đi được!"
"Nên ngày nào cô gái đó cũng cãi nhau với hàng xóm, sau đó phải dọn đi." Phó Thư Trạc bỗng cười kỳ lạ, "Lúc đầu em..."
"Sao?"
Phó Thư Trạc vừa đóng đinh vừa nói: "Lúc đầu em cũng không chịu đi khách sạn, thấy tốn tiền. Có lần đêm khuya không nhịn được, đang làm dở thì phòng bên cũng bắt đầu, kêu to kinh khủng."
Bùi Dương: "..."
Phó Thư Trạc nhịn cười: "Em nghĩ chắc họ nghe thấy động tĩnh của chúng ta nên khiêu khích, thế là em nhất quyết không chịu làm trong phòng ngủ nữa."
Thật ra làm sao nghe thấy được. Bùi Dương da mặt mỏng, biết nơi này cách âm không tốt, Phó Thư Trạc lại thích nhìn dáng vẻ không chịu nổi của cậu, nên mỗi lần Bùi Dương đều phải tự bịt miệng chịu đựng một cách đáng thương.
Khi không bịt nổi nữa, cậu sẽ cắn gối, cắn Phó Thư Trạc chứ không chịu rên tiếng nào.
Đến nỗi sau này tốt nghiệp, họ chuyển đến căn hộ một phòng khách một phòng ngủ có cách âm tốt hơn, Bùi Dương vẫn quen che miệng khi làm.
"Xong rồi." Phó Thư Trạc lắc lắc giường, "Lần này chắc ổn rồi, có thể chịu được một thời gian."
Vì không ở đây nên cũng không cần mua giường mới, nếu không đồ tham tiền kia lại bảo hắn hoang phí.
Bùi Dương ngượng ngùng đưa chén chè còn một nửa: "Ăn nhanh đi."
Cậu ăn gần nửa tiếng, vậy mà vẫn còn một nửa.
Phó Thư Trạc mềm lòng không chịu nổi, chỉ muốn ôm người vào lòng.
Hắn húp hai hớp: "Việc lúc nãy chưa làm xong có muốn tiếp tục không, sếp Bùi?"
"Cái gì..." Bùi Dương chợt hiểu ra, "Ai muốn làm với anh!"
Phó Thư Trạc nhướn mày: "Anh cứ tưởng em giục anh sửa giường là muốn dùng nó chứ, không thì sửa làm gì?"
"... Để ngắm."
Bùi Dương vô thức lùi lại, thấy Phó Thư Trạc càng lúc càng áp sát, đẩy không khí một cái, quay mặt đi: "Đừng làm bậy, không còn thời gian nữa-"
Bùi Dương đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng nhất, chất vấn: "Anh vẫn chưa nói tại sao ở đây lại có bao cao su!?"
"... Không phải bao cao su, là gel bôi trơn." Phó Thư Trạc bất đắc dĩ cười, ám chỉ, "Có khi đi công tác lâu, nhớ em."
"... Ồ." Ánh mắt Bùi Dương né tránh, "Lời giải thích này tạm chấp nhận được."
Phó Thư Trạc: "Vậy-"
Bùi Dương quay đầu bỏ chạy: "Tôi phải đi xem concert rồi."
Theo "Kiêu ngạo" nói, Phó Thư Trạc làm một lần phải mất rất lâu, chưa chắc một lần là xong, điều này sẽ làm trễ việc nghe nhạc của thần tượng cậu.
"..." Phó Thư Trạc đi sau khóa cửa, bắt đầu nghĩ cách tối nay phải dạy dỗ mèo con thế nào.
Vừa đòi ly hôn, vừa bảo concert quan trọng hơn hắn...
Thậm chí bữa tối Bùi Dương cũng không ăn đàng hoàng, chỉ kéo Phó Thư Trạc ăn qua loa ở một quán nhỏ.
Phó Thư Trạc liếc cậu: "Đừng nói là em còn muốn đi đón máy bay nhé."
Bùi Dương ho sặc: "Có... có được không?"
Phó Thư Trạc bắt đầu nhớ lại: "Chúng ta ở bên nhau mười bảy năm, ít nhất anh đã đi máy bay cả trăm lần, em đón anh được-"
Bùi Dương dứt khoát: "Thôi không đi nữa."
Phó Thư Trạc mỉm cười hài lòng. Thực ra hắn chưa nói hết, khi Bùi Dương có thời gian đều sẽ đón hắn. Nhưng nhiều lúc hắn về sớm, mang quà tạo bất ngờ cho mèo con, khiến Bùi Dương không có cơ hội đón nữa.
Bùi Dương chợt nhận ra, bất bình: "Khoan đã, anh ta không đón anh thì liên quan gì đến tôi?"
Phó Thư Trạc: "Phải phải, không liên quan."
Bùi Dương bây giờ như con cá ương, rõ ràng đã định đi vào nồi rồi, vậy mà vẫn phải vẫy vùng vài cái.
Ăn xong họ đi thẳng đến trung tâm văn thể, dù còn lâu mới diễn nhưng đã đông nghẹt người, hàng người chờ kiểm vé dài không thấy điểm cuối.
Bùi Dương vội kéo Phó Thư Trạc chen vào đám đông: "Nhanh lên!"
Phó Thư Trạc nhịn cười lẻn vào đám đông theo cậu, đợi khi xếp hàng xong, hắn mới thủng thẳng nói: "Thực ra chúng ta có thể đi lối VIP mà cục cưng."
Bùi Dương quay đầu trừng mắt: "Sao không nói sớm!"
Vé này Phó Thư Trạc nhờ người liên hệ với công ty của Biên Dã đặt nên vị trí rất tốt, tuy không phải phòng riêng nhưng cũng là ghế VIP rất gần sân khấu.
Đi lối đặc biệt nhanh hơn nhiều, họ nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này ánh đèn hội trường tối mờ, không thể nhìn rõ mặt người xung quanh.
Không khí rất sôi động, Phó Thư Trạc còn lấy cho Bùi Dương một cây lightstick.
Bùi Dương nghi ngờ nhìn hắn: "Sộp vậy?"
Phó Thư Trạc ừm một tiếng: "Dù gì cũng không có lần sau."
Bùi Dương: "..."
Phó Thư Trạc khẽ cong môi, hai người nắm tay, lặng lẽ chờ đợi concert bắt đầu.
Khoảnh khắc Biên Dã xuất hiện trong ánh đèn rực rỡ, không khí toàn trường sôi sục, tiếng hò reo không ngớt, Bùi Dương đau đớn bịt tai: "Biết vậy đeo tai nghe rồi."
Phó Thư Trạc trêu: "Sếp Bùi không hò hét à? Fan cứng gần hai mươi năm nha."
"..." Bùi Dương nhìn quanh, tuy không thấy rõ mặt, nhưng biết xung quanh không có mấy fan, phần lớn là khách VIP hoặc bạn bè nghệ sĩ, ai cũng khá bình tĩnh.
Nếu cậu đột nhiên đứng dậy thì có phải mất mặt lắm không?
Bùi Dương dính chặt mông vào ghế: "Tôi sợ anh ghen chết."
Biên Dã trên màn hình lớn vẫy tay hạ xuống, tiếng hò reo lập tức im bặt, anh ta dùng bài hát chào đón khách mời, không có bất kỳ điệu bộ thừa thải nào.
Mọi người đều nhìn anh ta, vẫy những cây lightstick tím, chỉ có Phó Thư Trạc chống cằm nhìn Bùi Dương bên cạnh, âm thầm tính sổ.
Mèo kia nhìn được một phút rồi, chớp mắt có mấy lần.
Ba phút rồi.
Năm phút rồi, vẫn không quay đầu lại.
...
Đồ mèo hư, đợi tối nay đi.
Hết chương 58
Dạo này mình đang cày Genshin với Vĩnh Dạ Tinh Hà nên lười edit, mọi người thông cảm nha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro