Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Căn trọ

Edit: Phong Nguyệt

Mèo con họ Bùi dễ dỗ thật.

Chỉ cần một câu "Anh dẫn em đến một nơi" thì cậu đã quên ngay việc vừa bị ép ăn gan vịt. Hoặc có lẽ từ đầu cậu chẳng giận gì cả.

"Đi xe buýt à?" Bùi Dương lúng túng nhìn những chiếc xe buýt lần lượt chạy qua.

"Ừ, chúng ta đợi tuyến 55."

Mọi thứ trước mắt đều xa lạ với Bùi Dương, chỉ có xe buýt tuyến 55 khiến tim cậu đập thình thịch, như thể gặp lại một người bạn cũ, dấy lên một nỗi buồn man mác.

"Đến rồi."

Cánh cửa xe quen thuộc kẽo kẹt mở ra, Phó Thư Trạc kéo Bùi Dương lên xe. Cách trả tiền bằng xu ngày xưa giờ đã lỗi thời, hầu hết mọi người đều dùng điện thoại quét mã.

Chiếc xe khá mới, có lẽ chiếc xe buýt tuyến 55 cũ đã quá niên hạn sử dụng nên buộc phải thay thế, nhưng tài xế vẫn là tài xế mười mấy năm trước, ông vẫn để kiểu đầu đinh, chỉ là trên mặt xuất hiện thêm vài nếp nhăn, dẫu sao cũng sắp đến tuổi về hưu rồi.

Đa phần người đi tuyến này là học sinh. Mỗi năm tài xế đều gặp những gương mặt mới, cứ bốn năm lại có những khuôn mặt quen thuộc rời khỏi thế giới của ông.

Ông không nhận ra Phó Thư Trạc, nhưng lại nhìn Bùi Dương hai lần, cảm thấy quen quen.

Phó Thư Trạc khẽ cười: "Trước kia em hay đi xe buýt này đến tìm anh, thân với bác tài đến mức biết luôn nhà bác ấy có mấy người, giấu tiền riêng ở đâu, còn hay quên mang tiền xu nên cứ ghi nợ."

Mặt Bùi Dương đỏ bừng, vội vàng kéo Phó Thư Trạc chen vào đám đông trong xe.

Cậu hơi sợ bác tài nhận ra thân xác này. Nếu bác ấy chào hỏi, con người hiện tại của cậu sẽ không thể đáp lại một cách thích hợp... Chắc bác ấy sẽ buồn lắm.

Xung quanh có vài khu học xá, học sinh lên xuống liên tục, Bùi Dương và Phó Thư Trạc không giành được chỗ ngồi, đành phải đứng tựa vào cửa sổ.

Xe buýt chạy ổn định hay không phụ thuộc vào kỹ thuật của tài xế. Trùng hợp ở chỗ bác tài này lại là người có ước mơ đua xe, chiếc xe buýt phóng như bay, Bùi Dương bị xô đẩy qua lại cho đến khi Phó Thư Trạc ôm chặt vào lòng mới đứng vững được.

Những học sinh bên cạnh đã quen với tình trạng này, vẫn trò chuyện râm ran không chút mảy may.

"Tui thề là chịu không nổi bạn cùng phòng của mình nữa, lúc nào cũng kiếm chuyện với tui, tui bật điều hòa thì nó kêu lạnh, lúc tui thấy lạnh thì nó nhất định phải bật điều hòa."

"Thiểu số phục tùng đa số thôi."

"Một mình nó có thể combat với cả phòng, thôi bỏ đi." Cô gái không ngừng than phiền, "À này, bà có biết vụ bạn trai của Giai Giai ở phòng kế bên come out không?"

"Đệt, kể chi tiết đi?"

Hai người càng nói càng to, Bùi Dương dỏng tai lên, mắt liếc nhìn về phía họ.

"Tởm thật, là gay thì làm gì có bạn gái?"

"Nghe nói là gia đình ra điều kiện, muốn ở với đàn ông cũng được, nhưng phải cưới vợ sinh con trước đã."

"Ọe— Tui đã nói rồi, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nghĩ đến chuyện sau này tui ly hôn mà chồng cũ quay ra yêu đàn ông, coi tui như công cụ đã thấy mắc ói."

Tai Bùi Dương khẽ động đậy. Cậu chỉ ở bên Phó Thư Trạc nên không tiếp xúc nhiều với giới đồng tính, nhưng nghe ngóng cũng biết không ít chuyện bẩn thỉu.

Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới cuối cùng vẫn không cứu vãn được tâm lý đen tối của một số người, thậm chí còn ghê tởm hơn cả việc lừa hôn trước đây.

Có điều với tư cách là người hưởng lợi từ điều luật này, Bùi Dương không thể phê phán gì, chỉ có thể nói rằng cần cải thiện và thêm nhiều ràng buộc mà thôi.

Cậu nghiêm túc nghĩ, nếu không có tờ đăng ký kết hôn kia, cậu và "bạn đời" có thể đi đến già không? Trước đây cậu không có câu trả lời...

Còn bây giờ có vẻ đã có rồi.

Mấy cô gái bên cạnh đã chuyển sang chủ đề khác: "À còn nữa, kết quả điều tra vụ ăn cắp thức ăn giao hàng đã có rồi."

"Ai ăn cắp vậy?"

"Hình như là một nam sinh khoa luật, ở cùng tòa ký túc xá với bạn trai cũ của Giai Giai."

"Ôi, học luật mà còn... Đệt."

"Sao thế?"

"Hai chàng trai đằng sau đẹp trai quá!"

"...Bà có thể nói nhỏ hơn không?" Cô gái ngán ngẩm.

"..." Bùi Dương vội thu tai lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe buýt phanh gấp một cái, Bùi Dương suýt bay ra ngoài, may được Phó Thư Trạc kéo lại: "Đẹp trai không?"

Bùi Dương đẩy hắn ra: "Nhặt tiết tháo lên đi."

Sau khi nghe hết mấy câu chuyện bên lề, Bùi Dương ngượng ngùng cười với hai cô gái rồi kéo Phó Thư Trạc xuống xe.

Chiếc xe buýt tuyến 55 cuốn theo gió bụi rời đi, Phó Thư Trạc nhìn đôi tai đỏ bừng của Bùi Dương, từ tốn hỏi: "Sao em biết xuống trạm này?"

Bùi Dương khựng lại: "Anh nói trên xe mà?"

"Người nào đó lên xe chỉ lo nghe lén mấy cô gái bên cạnh nói chuyện, anh gọi còn đánh anh." Phó Thư Trạc véo tai Bùi Dương, "Anh có nói xuống trạm này đâu."

Bùi Dương yếu ớt quay mặt đi: "Chính anh đã nói mà."

Khi xe đến trạm, Bùi Dương chẳng nghĩ ngợi gì, cơ thể theo bản năng xuống xe, giống hệt như khi còn đại học.

Bùi Dương đã đoán được sẽ đến đâu: "Là căn trọ hồi đại học phải không?"

"Sao sếp Bùi biết?"

"Trong sách có nhắc đến." Bùi Dương nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Đừng nói là anh đã mua luôn căn đó nha?"

Thấy vẻ mặt đau lòng của nhóc keo kiệt, Phó Thư Trạc bật cười: "Tiền trong ngân hàng cũng chỉ là một chuỗi số thôi."

"Mua nhà mà không ở thì cũng chỉ là một cái nhà!" Bùi Dương muốn đấm chết hắn, "Đồ phá của!"

Phó Thư Trạc nhướn mày: "Anh tiêu tiền của anh và bạn đời của anh, em đau lòng cái gì?"

Bùi Dương nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rõ ràng tên này không tin chuyện xuyên sách mà còn làm bộ làm tịch.

Cậu tức giận nói: "Tôi nhớ trong sách có nói gần đây có con sông—"

"Đúng là có, nhưng chỉ là con suối nhỏ trong công viên, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến eo em thôi. Nhảy xuống thì khả năng chết vì ngã cao hơn chết đuối, mà không chết thì còn thảm hơn—"

"...Anh im đi."

"Anh sai rồi." Phó Thư Trạc vuốt đuôi, "Đi thôi, đi xem ngôi nhà cũ của chúng ta."

Ngày xưa đây là căn trọ chung, qua hơn mười năm, nó đã trở thành một tòa nhà cũ kỹ, vẫn có những sinh viên túng thiếu và dân văn phòng gần đó thuê ở.

Mặc dù Phó Thư Trạc đã mua trọn căn nhà, nhưng hơn mười năm trước nơi này được chia thành nhiều phòng nhỏ, chủ nhà cải tạo ban công thành nhà vệ sinh và vòi hoa sen, gọi là phòng độc lập một phòng một vệ sinh, chỉ có lối vào và hành lang là dùng chung với người khác.

Họ leo lên tầng bảy, Phó Thư Trạc lấy từ khe cửa ra một chìa khóa cũ kỹ, mất một lúc lâu mới mở được cửa.

Tuy để trống đã lâu, song bên trong không có nhiều bụi bặm, trông sạch sẽ và ngăn nắp.

Vì không định ở cũng không cho thuê, nên nó vẫn giữ nguyên vẹn cách phân chia phòng như xưa.

Hai người đứng trong hành lang chật hẹp, Phó Thư Trạc mỉm cười hỏi: "Đoán xem phòng nào là phòng chúng ta từng ở?"

Bùi Dương mím môi: "Phòng trong cùng."

Tổng cộng có bốn phòng được ngăn cách, chỉ có cửa phòng trong cùng là sạch sẽ, không có gì cả.

"Đúng rồi." Phó Thư Trạc véo má Bùi Dương, "Thưởng cho sếp Bùi một nụ hôn."

"Không— ưm." Miệng thì nói không nhưng cơ thể Bùi Dương lại rất thật thà, chẳng hề có ý định đẩy ra.

Họ đến phòng trong cùng, tay Bùi Dương nắm lấy tay nắm cửa, do dự hồi lâu mới đẩy ra.

Căn phòng thật sự rất nhỏ, giường không biết có được một mét rưỡi không, chính vì thế Bùi Dương mới hình thành thói quen cuộn tròn trong lòng Phó Thư Trạc.

Trong phòng chỉ có hai món đồ nội thất duy nhất là tủ bên cạnh giường và bàn ghế đối diện giường. Bùi Dương đã từng nấu cơm, nghe nhạc, thức trắng đêm làm bài tập trên chiếc bàn học nhỏ này... Còn bị Phó Thư Trạc bế lên ngồi định làm chuyện gì đó, kết quả suýt làm gãy cái bàn chất lượng kém, khiến Bùi Dương xấu hổ không dám làm bậy nữa.

May là có ban công có thể nấu nướng đồ ăn, tuy kế bên nhà vệ sinh và phòng tắm, nhưng nhờ thông gió tốt nên không có mùi gì.

Mười mấy năm sau, họ đứng trong căn phòng nhỏ này, ngay cả đi lại cũng thấy khó khăn, thật khó tưởng tượng ngày xưa họ đã chịu đựng như thế nào.

Phó Thư Trạc còn đỡ, từ nhỏ hắn đã quen sống trong gác xép chật chội tối tăm rồi.

Bùi Dương thì khác, cậu sinh ra trong gia đình khá giả, không nói là được nuông chiều nhưng cũng chưa từng khổ cực, vậy mà vì Phó Thư Trạc chịu bao nhiêu khổ cực cũng không hề than vãn một lời.

Phó Thư Trạc nhìn bóng dáng Bùi Dương chạm chỗ này sờ chỗ kia, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Cách bài trí trong phòng vẫn như xưa, trên bàn học có ống đựng bút Bùi Dương từng dùng, tủ quần áo là do họ chê tối quá nên cùng nhau sơn trắng, dây nhũ hoa trên ban công mọc sum suê, trên tường dán poster ca sĩ từ mười mấy năm trước.

Thời gian quá lâu, vôi tường bên trong đã bắt đầu bong tróc, nơi này chống thấm không tốt, cứ đến ngày mưa là ẩm ướt.

Phó Thư Trạc đứng trên ghế bóc một miếng vôi tường: "Lần sau tìm người đến sửa, lần trước anh đã gia cố rồi nhưng không ích gì, phải tháo hết ra sửa lại mới được."

Xung quanh toàn là người thuê, sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến họ nghỉ ngơi, dù sao cũng không ở, thêm nữa Phó Thư Trạc cũng muốn giữ lại dáng vẻ ban đầu, do đó vẫn chưa sửa.

"Anh... thường xuyên đến đây sao?" Bùi Dương đột nhiên hỏi.

Cậu phát hiện trên giường còn trải chăn đệm, không có nhiều bụi, chứng tỏ thường xuyên có người đến.

Phó Thư Trạc xuống khỏi ghế, phủi phủi tay: "Thỉnh thoảng thôi, trước đây không phải anh hay công tác bên này sao? Gần thì sẽ ở đây."

Bùi Dương ấm ức nói: "Chỉ có đồ khốn có người bên ngoài mới thích ở nhà khác."

Phó Thư Trạc sặc nước bọt: "Sao lại có người..."

Hắn đột nhiên khựng lại, bỗng phát hiện ra một vấn đề.

Nếu đi công tác, ở khách sạn sẽ được công ty thanh toán, nếu trước đây Bùi Dương không kiểm tra sổ sách thì không sao, nếu cậu kiểm tra, sẽ phát hiện mỗi lần Phó Thư Trạc đến thành phố này đều không ở khách sạn— Vì không có chi phí của khách sạn.

"..."

Phó Thư Trạc nghiêm mặt, không biết có phải Bùi Dương luôn nghĩ hắn có bồ nhí ở thành phố này không?

Càng nghĩ càng có khả năng, cái đầu của mèo ngốc này không biết làm bằng gì, lúc nào cũng nghĩ xấu cho hắn, lại còn rất biết nhịn, chẳng hỏi gì cả.

Phó Thư Trạc vội giải thích: "Anh thích ở đây chỉ vì có dấu vết quá khứ của chúng ta, không nói với em là sợ em bảo anh phung phí tiền, định đợi sau này giải tỏa rồi mới đưa em đến xem."

Bùi Dương hừ lạnh một tiếng, châm chọc: "Anh nói với cậu ấy đi, tôi đâu phải bạn đời của anh."

Con mèo này còn biết ghi thù nữa chứ.

Phó Thư Trạc khẽ nhếch môi, đột ngột đè người xuống giường: "Nào, ngửi thử bộ chăn ga gối đệm sản xuất từ mười mấy năm trước xem—"

Bùi Dương suýt đá bay hắn: "Anh không giặt à!?"

Đầu đập xuống chăn đệm mềm mại, nhưng không có mùi cũ kỹ như cậu  tưởng tượng, rất thơm tho, còn có mùi trà xanh gỗ mun nhạt quen thuộc của Phó Thư Trạc.

Chỉ là ai dùng bộ chăn ga gối đệm mười mấy năm không thay!?

Bùi Dương nghiêm túc hỏi: "Anh có phải bị ám ảnh với đồ cũ không?"

"Phải, sếp Bùi cũng là người cũ của anh." Phó Thư Trạc xoa xoa eo cậu một lúc, đột nhiên dịu giọng, "Xin lỗi em nhé, mèo con."

Bùi Dương lập tức im lặng: "Sao thế? Anh thật sự có bồ nhí ở đây à?"

"...Bồ nhí nào." Phó Thư Trạc cười khổ, bóp bóp môi mềm của cậu, "Là muốn nói xin lỗi, đã để em vì anh mà chịu nhiều khổ cực như vậy."

Giờ nghĩ lại, lúc đó hắn thật sự rất hèn, dù biết Bùi Dương đang chịu khổ mà vẫn không nỡ buông tay.

Bùi Dương mất tự nhiên tát một cái lên mặt hắn: "Không phải bồ nhí là được, dù sao khổ cực cũng đâu phải tôi chịu."

Phó Thư Trạc: "..."

Thật sự không thể làm chuyện lãng mạn với Bùi Dương được, khả năng phá hỏng bầu không khí của cậu đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

Hai người nháo một lúc, Phó Thư Trạc nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Bùi Dương, nhịn cười cọ vào vành tai đỏ ửng của cậu: "Đã không được trên tàu, vậy ở đây được không, sếp Bùi?"

Lần này Bùi Dương rất tỉnh táo, cậu cảnh giác hỏi: "Sao ở đây lại được? Ở đây có bao và gel bôi trơn à?"

Phó Thư Trạc: "..."

Hắn khẽ ho một tiếng, vừa định giải thích, Bùi Dương đang mặt mày khó chịu bỗng ngã xuống, Phó Thư Trạc không đỡ kịp, cơ thể mất trọng lực theo đó đè xuống, bên tai vang lên một tiếng "bịch" nặng nề!

—Giường sập.

Hai người nhìn nhau ngây người, nhất thời không ai nói chuyện.

Phản ứng đầu tiên của Bùi Dương là đổ lỗi: "Tại anh hết! Đè tôi làm gì?"

"..." Phó Thư Trạc nhớ lại rất lâu trước đây, chiếc giường này đã không được chắc chắn, vì thế mỗi khi làm chuyện đó họ thường đi khách sạn.

Thỉnh thoảng làm ở nhà, Bùi Dương cũng dè dặt chiều theo Phó Thư Trạc, hoặc che miệng nhắc nhở: "Anh nhẹ thôi... bên cạnh sẽ nghe thấy, giường sụp cũng rất phiền..."

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro