Chương 56: Địa phương
Edit: Phong Nguyệt
Thú vị ở chỗ thành phố này cách nhà họ không xa, đồng thời là nơi họ đã trải qua bốn năm đại học vừa cực khổ vừa ngây thơ nhất.
Căn phòng trọ chật hẹp, khuôn viên trường tràn đầy không khí thanh xuân, họ đã từng dũng cảm yêu nhau trong thành phố xa lạ này, cùng nhau nỗ lực vì học phí và tương lai.
Phó Thư Trạc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lẽ ra đã đến đây từ hai hôm trước, nhưng vì việc của bà Trình nên bị chậm trễ, thành ra có hơi vội vàng."
Đã gần nửa đêm, màn đêm bao phủ, vậy mà đường phố vẫn tấp nập xe cộ, ánh đèn neon nhấp nháy không ngừng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Dung Thành yên tĩnh.
Bùi Dương hạnh phúc không nói nên lời vì- Có lẽ vì mới thân mật trên tàu, có lẽ vì những lời ghen Phó Thư Trạc thì thầm bên tai, hoặc có lẽ vì được đi xem concert của thần tượng cùng Phó Thư Trạc...
Tóm lại, Bùi Dương đang cảm thấy phấn khích khó tả, cậu ngâm nga vài câu hát không theo nhịp: "Cũng không cần gấp lắm đâu, concert tối mai mới bắt đầu mà."
Phó Thư Trạc nhận ra đó là bài "Hai chiếc thuyền cô đơn".
"Thích bài đó đến vậy sao?"
"Cũng bình thường." Bùi Dương rén.
"Chắc tối mai sẽ có bài đó trong list."
"Hy vọng vậy."
Đường phố kẹt xe nghiêm trọng, đèn đỏ vừa bật lên, người đi bộ từ hai bên đường ùn ùn băng qua, nối đuôi nhau không ngớt.
Nếu không vì hành lý và ba lô, Phó Thư Trạc đã đưa Bùi Dương đi tàu điện ngầm rồi.
Họ phải ngồi taxi cả tiếng rưỡi mới đến khách sạn. Phó Thư Trạc đặt một phòng suite nhỏ, có phòng khách và ban công liền kề với phòng ngủ, giá cũng không đắt, chưa đến một nghìn một đêm.
Sau khi bị Bùi Dương tẩy não, Phó Thư Trạc không còn dám đặt khách sạn xa xỉ nữa, chỉ cần thoải mái là đượ.
May mà hắn đặt phòng từ sớm, nếu không giờ này các khách sạn quanh đây đều bị fan đến xem concert đặt kín.
"Hai quý khách làm thủ tục đăng ký thông tin nhé."
"Được."
Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp nhiều năm, nhân viên khách sạn đã quen với việc hai nam hay hai nữ đặt phòng, chỉ có điều vẻ đẹp của Phó Thư Trạc và Bùi Dương khiến họ chú ý hơn một chút.
Khi đi, Bùi Dương còn nghe thấy lễ tân thì thầm với đồng nghiệp: "Đẹp trai quá!"
"Trông họ đẹp đôi ghê, có tướng chồng chồng, chắc sống với nhau nhiều năm rồi."
Đúng vậy, mười bảy năm rồi.
Một đời người được mấy cái mười bảy năm?
"1703-"
Hai người đi qua hành lang dài đến phòng của mình.
Tuy đã ngủ trên tàu nhưng ngồi gần mười một tiếng vẫn rất mệt, Bùi Dương vừa nằm xuống giường đã không muốn nhúc nhích.
Phó Thư Trạc lấy quần áo từ vali ra: "Đi tắm đi."
Bùi Dương nhắm mắt: "Không muốn động..."
"Vậy để anh giúp em động."
"..."
Nếu là ngày thường thì Bùi Dương đã bật dậy ngay, nhưng có lẽ vì đã làm những chuyện quá giới hạn trên tàu nên tâm lý của cậu đã bắt đầu buông xuôi, chỉ động đậy mí mắt, chân tay vẫn không nhúc nhích.
Phó Thư Trạc cúi người đỡ lưng Bùi Dương: "Lười chết."
Hắn bế người vào phòng tắm, thả vào bồn tắm đầy nước, ngoài việc sờ eo ra thì không có hành động vượt quá giới hạn nào khác.
"Ngâm mười lăm phút rồi ra." Phó Thư Trạc rút tay ra khỏi nước, lấy khăn lau: "Ăn khuya không?"
Bùi Dương lắc đầu: "Không đói."
Bồn tắm rất lớn, ban đầu Bùi Dương tưởng Phó Thư Trạc sẽ tắm chung-- Tất nhiên cậu không hề mong đợi.
Chỉ là Phó Thư Trạc không hề tay máy tay chân, khiến cậu hơi bất ngờ.
Quả nhiên đàn ông trên đời đều giống nhau, thứ có được thì không còn quý trọng nữa.
Vách ngăn phòng tắm là kính thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh phòng ngủ, có điều không đủ rõ ràng.
Bùi Dương thấy Phó Thư Trạc ra cửa sổ nghe điện thoại, cậu không nghe rõ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm của Phó Thư Trạc, cậu đoán chắc là về công việc.
Dòng nước ấm áp dán vào da thịt, Bùi Dương ngẩn người một lúc, từ từ chìm xuống nước.
Toàn thân cậu được nước bao lấy, đầu óc vừa nặng nề trống rỗng, như thể chứa đựng rất nhiều thứ, lại như không chứa gì cả.
Nhưng rất thoải mái. Dù bản thân Bùi Dương cũng không nói rõ được áp lực từ đâu mà ra.
Hành động này làm Phó Thư Trạc đang gọi điện cho nhóm y tế giật mình, vừa quay người đã phát hiện cái đầu mèo vốn tựa vào thành bồn tắm đã biến mất, hắn vội vàng chạy vào phòng tắm kéo người lên: "Em làm gì vậy?!"
Bùi Dương ngơ ngác, quệt nước trên mặt: "Luyện... lặn?"
Phó Thư Trạc: "..."
Sau khi xác định cảm xúc Bùi Dương không có gì bất thường, Phó Thư Trạc thở phào, nói với điện thoại: "Không có gì, có chuyện gì thì nói sau."
Bùi Dương mơ hồ nghe thấy bên kia truyền đến giọng đàn ông trung niên, cậu không có ấn tượng gì.
Cúp điện thoại, Phó Thư Trạc bế Bùi Dương lên, đặt trên người mình: "Em muốn dọa chết anh à?"
Cuối cùng Bùi Dương cũng hiểu ra, cười nhạo không thương tiếc: "Tôi có chết cũng không thể chọn cách chết nhục nhã như thế."
Phó Thư Trạc lau nước cho cậu: "Ai bảo người nào đó cứ suốt ngày nhắc chuyện nhảy sông."
Bùi Dương liếc nhìn bồn tắm, so sánh: "Tuổi còn trẻ mà mắt đã có vấn đề rồi? Đây là sông à?"
Phó Thư Trạc vỗ một cái lên mông cậu: "Sếp Bùi lúc nào cũng có lý."
"..." Bùi Dương trừng mắt lên án Phó Thư Trạc, đồ khốn, không chỉ mắng cậu mà còn đánh cậu!
Phó Thư Trạc ôm người mặt đốt mặt lên giường, phát hiện mức độ chấp nhận thân mật của Bùi Dương đối với hắn đã tăng lên không ít.
Bùi Dương: "Anh nói xem tôi có bị trầm cảm không?"
Phó Thư Trạc giật mí mắt.
Bùi Dương bám vai Phó Thư Trạc: "Sao tôi chẳng muốn cử động tí nào?"
Phó Thư Trạc: "Lười thì cứ bảo là lười, đừng lấy trầm cảm làm cớ."
Bùi Dương suy nghĩ lại, chủ yếu là do Phó Thư Trạc thích tự tay làm mọi việc, không cho cậu làm gì cả, đến nỗi bây giờ cậu càng ngày càng phụ thuộc vào sự chăm sóc của Phó Thư Trạc, uống nước cũng muốn Phó Thư Trạc đưa tận miệng.
Không thể thế được, Bùi Dương quyết định phải lấy lại tinh thần. Ngộ nhỡ một ngày nào đó Phó Thư Trạc nhận ra cậu thực sự không phải là nguyên chủ, không cần cậu nữa thì sao?
Lúc ly hôn, cậu cũng không thể cứ bám lấy Phó Thư Trạc, phải tự lực cánh sinh.
Nghĩ thông suốt, Bùi Dương kiên quyết đẩy Phó Thư Trạc ra: "Tôi tự mặc."
Phó Thư Trạc: "..."
Đồ ngủ đã mặc xong, chỉ còn mỗi cái cúc chưa cài.
Phó Thư Trạc không biết Bùi Dương đang tính toán gì nên mặc kệ cậu, xoay người vào phòng tắm tắm rửa, ra ngoài lại nhận điện thoại của Tần Nam Sam.
Thấy Bùi Dương mở to mắt như chuông đồng, Phó Thư Trạc đưa điện thoại ra xa: "Anh có cuộc họp, em ngủ trước đi."
Như đã nói trước đó, Bùi Dương đang hơi phấn khích.
Cậu rất muốn dính lấy Phó Thư Trạc, dù chỉ là thảo luận về concert ngày mai. Cứ thế ngủ đi khiến cậu có chút không nỡ, quá lãng phí.
Chỉ là mí mắt cứ díu lại, thói quen sinh hoạt mà Phó Thư Trạc điều chỉnh trong một tháng qua đã hình thành, đến giờ buồn ngủ rồi.
Bùi Dương mơ hồ nghe thấy Phó Thư Trạc đi ra ban công, nói với Tần Nam Sam một câu "Gần đây tình trạng của em ấy khá tốt".
Sau đó lại lấy máy tính bảng ra, ngồi ở bàn nhỏ ngoài ban công bắt đầu họp video.
... Bùi Dương không chống đỡ nổi nữa, mí mắt nặng trĩu khép lại.
Viên Vitamin uống trước khi ngủ như thuốc ngủ vậy, vừa uống một viên là buồn ngủ.
Ừm... nhắc mới nhớ, nếu giờ Phó Thư Trạc mới gọi điện công việc, vậy người gọi trước đó là ai?
Đàn ông trung niên- Không thể nào là tình nhân được.
...
Sau khi bị bệnh, Bùi Dương như có ám ảnh với chuyện ngoại tình, một mặt gặp ai cũng nghi ngờ, một mặt lại biết rõ Phó Thư Trạc không thể ngoại tình.
Cậu không biết mình muốn kết quả thế nào, cứ mơ hồ như vậy...
Nhưng cũng có chút hạnh phúc, tình yêu của Phó Thư Trạc khiến cậu hạnh phúc.
...
"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người." Phó Thư Trạc nhìn trăng, ngày mai chắc thời tiết sẽ đẹp.
"Không có gì, đây là việc nên làm."
Mọi người cũng không khách sáo, từ khi thành lập đến nay, tỷ lệ nghỉ việc ở công ty Phó Thư Trạc rất thấp, hắn và Bùi Dương không bóc lột nhân viên, phúc lợi đãi ngộ có tiếng tốt trong ngành.
Lần này hắn và Bùi Dương nghỉ việc khiến áp lực quản lý cấp cao tăng mạnh, song song với đó lương thưởng cũng tăng tương ứng, vì vậy dù hơi mệt nhưng mọi người đều không phàn nàn gì.
Phó Thư Trạc nhắn riêng cho Tần Nam Sam: Cảm ơn mọi người họp khuya vất vả, mai đặt đồ ăn trưa Trung Quốc ngon một chút đến công ty, trừ vào tài khoản cá nhân của tôi.
--OK.
Phó Thư Trạc tắt máy tính, quay đầu nhìn vào phòng.
Không có hắn bên cạnh, mèo ngốc ngủ không sâu, rõ ràng không thích nằm nghiêng bên trái, vậy mà lại cố tình nằm nghiêng về phía đó để nhìn hắn.
Phó Thư Trạc vén chăn nằm nghiêng bên Bùi Dương, vừa vòng tay ôm eo, mèo con của hắn đã tự nhiên lăn vào lòng.
Trong lòng hắn cực kỳ thỏa mãn- Ngoại trừ bệnh tình của Bùi Dương, dường như hắn chẳng còn gì để cầu xin nữa.
Thậm chí người như Phó Thư Trạc vốn luôn theo chủ nghĩa duy vật còn nghĩ, trên núi gần trường đại học họ có một ngôi chùa rất nổi tiếng, hay là qua vài ngày nữa đến thắp nén nhang.
"Ngủ ngon."
·
Hai người hiếm khi được ngủ nướng, hơn mười một giờ trưa mới dậy.
Phó Thư Trạc rửa mặt xong, ném quần áo tất cho Bùi Dương vẫn không muốn cử động: "Không phải nói muốn siêng năng hơn, tự lập đứng vững sao?"
Bùi Dương choáng váng: "Sao anh biết?"
"Tối qua em nói mớ." Phó Thư Trạc cúi người nhéo mặt Bùi Dương, "Em còn nói..."
"Còn nói gì nữa?" Mèo con đã cắn câu.
Phó Thư Trạc chuyển giọng: "Còn nói em yêu anh chết mê chết mệt."
Bùi Dương không tin: "Nói bậy!"
Phó Thư Trạc nói như thật: "Vậy đêm nay em nói lại anh ghi âm nhé."
Tối qua Bùi Dương thật sự có nói mớ, đương nhiên không phải nói yêu hắn, mà là ly hôn.
Ly hôn, kiếp này đừng có mơ.
Bùi Dương bị ép phải dậy, vẻ mặt không tình nguyện: "Sớm thế này đi đâu?"
"Không ăn à?"
"Không đói."
"Nhưng anh đói, sếp Bùi có thể đi cùng anh không?"
"..." Bùi Dương thầm càu nhàu, cơ thể lại rất thật thà đi theo. Dù luôn chê Phó Thư Trạc giả vờ đáng thương, nhưng cậu rất dễ bị dụ.
Cậu chỉ không ngờ, Phó Thư Trạc đưa cậu đi ăn bún tiết vịt.
Phó Thư Trạc: "Có thể em đã quên, nhưng trước kia em rất thích quán này."
Không xa là trường đại học Phó Thư Trạc từng học, bây giờ vẫn chưa nghỉ, khắp nơi đều là sinh viên.
Dù bút tiết vịt thơm ngon, nhưng cứ có người nhìn chằm chằm Phó Thư Trạc là Bùi Dương khó chịu, con gái thì còn được, mấy thằng nhóc kia nhìn trắng trợn quá.
Phó Thư Trạc không hề hay biết: "Ăn xong anh đưa em đi một nơi."
Bùi Dương: "Đút tôi."
Phó Thư Trạc: "?"
Bùi Dương cúi đầu, giẫm chân hắn dưới bàn: "Nhanh lên."
Phó Thư Trạc nhướn mày, gắp gan vịt trong tô bún mà Bùi Dương ghét nhất: "Aaa."
Bùi Dương như nuốt phải ruồi, căm tức giẫm thêm một cái.
Phó Thư Trạc như không thấy đau: "Cục cưng, ăn thêm miếng nữa."
"..." Bùi Dương bị đút mấy miếng gan vịt tức suýt ngất, ban đầu vì không ăn gan vịt, cậu bảo chủ quán cho hết vào phần Phó Thư Trạc, kết quả cuối cùng vẫn vào bụng mình.
Điều tốt duy nhất là những ánh mắt dòm ngó xung quanh đã bớt đi nhiều, Bùi Dương hung hăng húp một hớp nước dùng lớn: "Ăn no rồi."
Phó Thư Trạc bình tĩnh lau miệng: "Vậy đi?"
Vừa ra khỏi cửa hàng Bùi Dương đã nói: "Thật ra tôi ghét nhất là ăn gan."
"Ồ."
"Nên tôi thực sự không phải bạn đời anh."
"Anh biết mà." Chưa đợi Bùi Dương mừng rỡ, Phó Thư Trạc khẽ cười, "Em ấy thật sự không thích ăn, anh chỉ muốn dùng sự thật để chứng minh với em, hai người giống nhau như đúc."
Bùi Dương: "..."
Đồ chó.
"Đừng giận nữa, anh đưa em đi một nơi."
Hết chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro