Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cù lét

Edit: Phong Nguyệt

"Mới ăn xong không nên vận động..."

Phó Thư Trạc vuốt ve vành tai đỏ ửng của Bùi Dương: "Chỉ cần động tay thôi, được không?"

Bùi Dương lập tức cảm thấy tai và tim cùng nhau tê dại, đầu ngón tay cũng co rúm lại. Cậu không nghe rõ Phó Thư Trạc đã nói thêm gì, chỉ biết mình đáp lại một tiếng "Được".

Cơn mưa đầu hè thật đặc biệt, không khí trong lành, gió đêm mát mẻ.

Bùi Dương nhắm mắt lại, vành tai và cổ đỏ bừng, như thể đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này vậy, vừa lóng ngóng vừa xấu hổ.

Bên tai là tiếng mưa rơi đều đều, hòa lẫn với hơi thở khó nhọc đầy kiềm nén của Phó Thư Trạc. Bùi Dương không dám nhìn thẳng hắn: "Xong chưa..."

Phó Thư Trạc hôn nhẹ lên vành tai cậu: "Nóng vội thế?"

Nếu có thể, Bùi Dương muốn tát cho Phó Thư Trạc một cái. Cậu bực bội: "Tay tôi sắp gãy rồi!"

Phó Thư Trạc khẽ cười: "Sắp xong rồi."

Cái gọi là sắp xong vẫn kéo dài thêm mười phút nữa.

Bùi Dương xấu hổ đến mức không muốn đếm xỉa gì đến Phó Thư Trạc nữa, nhân lúc hắn đi tắm, cậu kéo chăn trùm kín đầu, rút hẳn vào vỏ ốc của mình.

Khi Phó Thư Trạc ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy trên giường nổi lên một cục, hắn nhướng mày: "Mèo con?"

Bùi Dương trùm trong chăn, giả vờ không nghe thấy.

Phó Thư Trạc bước đến bên giường, tay nhẹ nhàng ấn lên hai bên chăn: "Ra nào, không thể co chân kiểu đó được."

Cục u trên giường vẫn im lìm không động đậy, Phó Thư Trạc nheo mắt, đành phải vén chăn lên.

Bùi Dương đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của Phó Thư Trạc, bỗng nhiên không biết dây thần kinh nào trong đầu bị chập cheng: "Meo."

"..." Phó Thư Trạc không nhịn được cười khúc khích, "Sếp Bùi của chúng ta tưởng mình là mèo thật đấy à?"

Bùi Dương chết sững, trong đầu cậu lúc nãy chỉ toàn là tiếng "mèo con" của Phó Thư Trạc, không biết sao lại phát ra tiếng meo.

Kể từ khi Phó Thư Trạc nói thích mèo vì yêu ai yêu cả đường đi, cậu dường như không còn quá kháng cự với tên gọi này, thậm chí còn muốn đáp lại.

Nhưng rõ ràng tình yêu này là dành cho nguyên chủ, chứ không phải cho cậu.

Lần này Bùi Dương thực sự vừa xấu hổ vừa tức giận, tát một cái vào cằm Phó Thư Trạc: "Đi rửa chén đi!"

"Tuân lệnh."

Phó Thư Trạc bị đánh cũng không giận, hắn xoa xoa cằm, vuốt mèo con cào người cũng đau đấy.

Trên đầu giường chỉ có một cái tô, trong đó bánh bao đã hết, chỉ còn lại chút nước súp, Phó Thư Trạc đã no nê từ trong ra ngoài, tâm trạng vô cùng vui vẻ, khi xuống lầu còn ngâm nga.

Bùi Dương lắng tai nghe, cậu nhận ra Phó Thư Trạc đang hát bài "Hai chiếc thuyền cô đơn" của Biên Dã.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại một mình cậu.

Sau khi trải qua náo nhiệt, đột nhiên ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn, Bùi Dương cũng vậy, cậu phát hiện hình như mình ngày càng phụ thuộc vào Phó Thư Trạc.

Có phải vì Phó Thư Trạc là người đầu tiên cậu tiếp xúc trong thế giới này... hay vì hắn rất giống với bạn đời của cậu?

Bùi Dương không phân biệt được, dường như cũng không muốn phân biệt.

Mưa càng lúc càng to, cậu nhìn chăm chú vào những bông hoa mưa bắn tung tóe trên bậu cửa sổ, không biết điểm dừng chân tiếp theo ở đâu, cũng không biết mình và Phó Thư Trạc sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào.

Nghe thấy tiếng động vọng lên từ dưới sân, Bùi Dương nhảy lò cò ra ban công nhìn xuống, phát hiện Phó Thư Trạc đang cắt vài nhánh nguyệt quý tươi thắm.

Nếu đợi mưa tạnh, cánh hoa sẽ bị mưa đánh tơi tả, tất cả vẻ đẹp đều biến mất.

Bùi Dương lén nhìn, đang nghĩ cắt hoa xong là kết thúc, nào ngờ Phó Thư Trạc đột nhiên lại bung ô quay trở ra sân.

Hắn cúi người xuống, vén áo sơ mi lên, vòng eo thon mạnh mẽ lộ ra trong không khí se lạnh, thắt lưng quần cũng bị mưa làm ướt đôi chút.

Bùi Dương không biết Phó Thư Trạc định làm gì mà cứ lần lữa trong sân, mãi lâu sau mới nhặt được một cành gỗ dài vừa ý, rồi đi vào góc nhà kho loay hoay một hồi lâu.

Tiếng động ngừng, Bùi Dương biết Phó Thư Trạc sắp lên lầu, vội vàng nhảy lò cò lên giường đắp chăn, vờ như không nhìn thấy gì.

Phó Thư Trạc bước lên lầu: "Tặng sếp Bùi một món quà."

"Gì vậy?" Bùi Dương không kiềm chế được liếc nhìn phía sau hắn.

Đúng lúc cậu nghĩ đó là một bó hoa nguyệt quý thì Phó Thư Trạc đột nhiên rút ra một cành gỗ dài: "Ông xã tự tay làm cho em chiếc gậy này, thích không?"

"..." Bùi Dương vô cảm nói, "Sến ghê."

Cái thứ lãng mạn chết tiệt kia bị chó ăn mất rồi à?!

Cậu chỉ bị trẹo chân thôi, ngày mai là khỏi, cần gì phải dùng gậy chứ?

Phó Thư Trạc tặc lưỡi: "Không thích sao? Anh mất công làm lâu lắm đấy."

Bùi Dương miễn cưỡng đón lấy, phát hiện toàn bộ cành gỗ đã được đánh bóng cẩn thận, rất trơn láng, không làm đau tay.

Cũng tạm coi là một món quà đi, cậu xỏ dép lê, bước xuống giường thử, không ngờ lại vừa khít với chiều cao của mình.

Lúc Bùi Dương đang cúi đầu nghịch cây gậy, Phó Thư Trạc lại đột ngột nói: "Không thích gậy, vậy cái này thì sao?"

Bùi Dương ngẩng đầu lên, một bó hoa nguyệt quý chắn ngay trước mặt cậu, chóp mũi ngập tràn hương thơm.

Bó hoa quá to, Phó Thư Trạc không nhìn rõ biểu cảm của Bùi Dương, chỉ đợi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng mèo con khẽ nói: "Thích."

Hiếm khi dịu giọng, không gắt gỏng.

Phó Thư Trạc cắm hoa vào bình cũ trên tủ đầu giường: "Thích hoa hay thích hoa anh tặng?"

Bùi Dương lảng tránh câu hỏi, lầm bầm: "Sao gọi là anh tặng được, rõ ràng là hoa mọc trong sân."

Phó Thư Trạc: "Hạt giống và cây con đều do anh bỏ tiền mua."

Bùi Dương nhăn mũi: "Vậy tạm coi là anh tặng đi... Dù sao tiền anh tiêu cũng là tài sản chung của chúng ta, cũng có thể nói là tôi tự tặng cho mình."

"... Sếp Bùi của chúng ta quả là tỉnh táo nhất trên đời."

Để không để lộ cảm xúc thật của mình, con mèo ngượng ngùng kia thật giỏi mồm mép.

Bùi Dương cẩn thận đặt gậy bên giường, rồi quay lại chui vào chăn ấm: "Khi nào chúng ta đi?"

Phó Thư Trạc: "Không muốn ở lại nữa sao?"

Bùi Dương lắc đầu: "Không phải không muốn, chỉ hỏi thôi."

Cậu chẳng có chút manh mối nào về tương lai, hay nói cách khác, cậu chẳng có chút manh mối nào về mỗi ngày mai.

Trong lòng luôn có một cảm giác bất an khó tả, không biết mỗi lần mở mắt sẽ đón chào buổi sáng như thế nào.

"Vốn định ngày mai đưa em đi chơi quanh đây, nhưng không ngờ trời lại mưa, lại còn làm em bị trẹo chân nữa." Phó Thư Trạc nằm sát bên Bùi Dương, "Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sau đó chơi hai ngày rồi đi, được không?"

Bùi Dương: "Được."

Thế này là rất tốt rồi, ít nhất cũng để cậu biết được những ngày sắp tới sẽ là thời gian đã được định sẵn.

"Anh có cần mua gấp một chiếc điện thoại không?" Bùi Dương ủ rũ, "Đề phòng công ty có việc cần tìm anh."

Phó Thư Trạc: "Không sao đâu, nếu họ không tìm được anh chắc chắn sẽ liên lạc với em, không liên lạc thì chứng tỏ chẳng có gì quan trọng."

Bùi Dương ồ một tiếng: "Vậy anh còn mua điện thoại nữa không?"

Phó Thư Trạc: "Thôi không mua nữa, lãng phí tiền."

Bùi Dương: "Cái này đâu gọi là lãng phí, điện thoại là vật dụng cần thiết, không có sao được, anh đừng tiết kiệm cái này-"

Phó Thư Trạc ngắt lời: "Tiết kiệm để mua cái mới cho em, em đưa điện thoại cũ cho anh dùng, được không?"

Hai người có giá trị tài sản hàng trăm triệu, lại ngồi đây bàn chuyện tiết kiệm tiền mua điện thoại.

Bùi Dương chớp chớp mắt: "Thật không?"

Phó Thư Trạc thấy buồn cười: "Thật đấy, anh đã liên lạc với Tần Nam Sam bảo cô ấy gửi điện thoại mới qua rồi."

Phó Thư Trạc nhớ điện thoại của Bùi Dương đã lâu rồi, trong đó chứa không ít kỷ niệm của họ.

Giờ đây ký ức mèo ngốc rối loạn, những tấm ảnh, ghi chú, thậm chí cả bài đăng trên khoảnh khắc trong điện thoại đối với cậu đều không còn nhiều ý nghĩa, chi bằng để bên mình.

Mặc dù hiện giờ tình trạng của Bùi Dương rất tốt, nhưng nếu... nếu thật sự không chữa được thì sao?

Bây giờ Phó Thư Trạc giống như một kẻ bủn xỉn cô độc, của cải là tất cả trải nghiệm trong quá khứ của họ.

Phải có người nhớ mới được. Chẳng phải vì có người luôn nhớ mãi nên kỷ niệm mới trở nên quý giá sao.

Trong điện thoại của Phó Thư Trạc phần lớn là ảnh và lịch sử trò chuyện, ảnh thì không cần lo, điện thoại hỏng vẫn còn tài khoản, có thể đồng bộ, nhưng lịch sử trò chuyện thì không được.

Vừa hay trong điện thoại của Bùi Dương có, biết đâu ngoài ghi chú ra, ở một góc nào đó cũng cất giấu những suy nghĩ vụn vặt mà hắn không biết.

Mắt cá chân đã được cố định, lẽ ra không nên nằm nghiêng. Nhưng Bùi Dương muốn nhìn hoa đặt đầu giường, bèn vặn vẹo nửa thân trên, chân vẫn duỗi thẳng tắp.

Phó Thư Trạc bất đắc dĩ, đá đá vào bắp chân cậu: "Nếu khó chịu thì gác lên chân anh, đừng vặn vẹo."

Bác sĩ trung y cũng nói rồi, chân có thể nâng cao thì cứ nâng cao, Bùi Dương bị trẹo không nặng, không ảnh hưởng gì.

Phó Thư Trạc nhắc nhở: "Uống vitamin chưa?"

Bùi Dương vỗ trán: "Ồ, quên mất."

Đêm đó cậu ngủ rất ngon, phía sau là hơi ấm nóng bỏng của Phó Thư Trạc, phía trước là hoa nguyệt quý rực rỡ và cơn gió mát lạnh.

Cậu chìm vào giấc ngủ giữa hương hoa, cũng thức dậy giữa hương hoa.

Cơn mưa sáng sớm đã nhỏ hơn nhiều, lất phất rơi, mang theo chút se lạnh.

Bùi Dương vô thức co người lại, đụng vào vòng tay quen thuộc. Hôm nay Phó Thư Trạc không dậy sớm, không để cậu một mình ôm chăn trống trải.

Phó Thư Trạc cọ vào gáy cậu, giọng nói mang theo chút khàn khàn quyến rũ: "Chào buổi sáng, mèo con."

Bùi Dương rụt người người vì nhột, nhớ lại buổi sáng đầu tiên thức dậy khi xuyên thân thể này, Phó Thư Trạc cũng chào buổi sáng với cậu như vậy.

"... Chào buổi sáng."

Gần đây Phó Thư Trạc nằm trên giường ôm eo cậu không thèm xin phép nữa, Bùi Dương cảm nhận được cánh tay quanh eo ngày càng siết chặt, lại không thể nói ra lời từ chối.

"Đói không?"

Bùi Dương lắc đầu.

Phó Thư Trạc nhắm mắt cũng biết câu trả lời của cậu: "Vậy ngủ thêm chút nữa."

Trời mưa thật sự dễ ngủ, tuy không khí rất lạnh, nhưng đều chẳng liên quan gì đến Bùi Dương, chăn ấm, Phó Thư Trạc cũng ấm.

Đến hơn chín giờ họ mới lại tỉnh dậy, cúc áo ngủ của Phó Thư Trạc bị cạ bung, hắn cũng không cài lại, để lộ cơ bụng xuống giường, đến cuối giường nhấc chân Bùi Dương lên.

Hắn chạm nhẹ: "Mắt cá chân còn đau không?"

Bùi Dương: "Không đau nữa."

Phó Thư Trạc tháo thanh gỗ mà bác sĩ trung y buộc ra, xoa bóp cho Bùi Dương nửa ngày: "Thật sự không đau nữa?"

"Không..." Lòng bàn tay Phó Thư Trạc rất nóng, Bùi Dương do dự một lúc rồi nói: "Có một chút."

Trong mắt Phó Thư Trạc hiện lên ý cười: "Vậy dùng thanh gỗ cố định thêm nửa ngày nữa nhé?"

"Thôi." Bùi Dương từ chối không chút do dự, "Hoàn toàn không đau nữa rồi."

Cậu muốn rút chân về, nhưng bị Phó Thư Trạc kéo lại: "Muốn được anh xoa bóp thì cứ nói thẳng, hửm?"

Bùi Dương quay mặt đi: "Đâu có..."

Phó Thư Trạc làm bộ đứng dậy: "Vậy anh đi đây."

Bàn tay kia đã rút đi mà mắt cá chân vẫn còn vươn hơi ấm, Bùi Dương mím môi, hơi thất vọng.

Kết quả chưa đầy ba giây, cậu đã bị Phó Thư Trạc tóm lấy hai tay ấn lên đầu: "Sao miệng lại cứng thế nhỉ?"

Bùi Dương co rúm người: "Anh làm gì vậy..."

Phó Thư Trạc đưa bàn tay còn lại ra, vô cùng xấu xa mà tiến về phía- Nách Bùi Dương.

Bùi Dương không ngờ thân thể này cũng sợ nhột như mình, không kìm được phì cười, hận không thể lăn lộn trên giường: "Phó Thư Trạc! Anh, anh buông tôi ra... đừng cù nữa-"

Phó Thư Trạc đè chặt không cho cậu động đậy: "Còn cứng miệng nữa không?"

Bùi Dương: "Không, không..."

Phó Thư Trạc: "Lúc nãy có muốn anh xoa bóp mắt cá chân cho không?"

"Không..." Bàn tay cù lét kia càng quá đáng hơn, Bùi Dương vội vàng đổi giọng, "Có, có muốn ha ha ha ha anh đừng cù nữa-"

Phó Thư Trạc: "Cầu xin anh đi."

Bùi Dương cười đến chảy nước mắt: "Cầu anh, cầu xin anh..."

Phó Thư Trạc miễn cưỡng tha cho anh: "Còn cứng miệng nữa, anh có thiếu cách trị em đâu."

Trị mèo xong, hắn lại cần mẫn kéo chân Bùi Dương lại, xoa bóp nhẹ nhàng mắt cá chân cho cậu.

Bùi Dương vẫn còn lau nước mắt sinh lý, co rúm ở đầu giường, giận mà không dám nói, trừng mắt nhìn Phó Thư Trạc.

Tên khốn này còn tệ hơn cả trong nguyên tác!

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro