Chương 43: Đói bụng
Edit: Phong Nguyệt
Hay cho câu không yên tâm.
"Thôi đi, tôi sợ cậu cõng xong rồi còn đòi thêm một nghìn nữa..." Bùi Dương cảnh giác bổ sung: "Tiền thuốc men."
Phó Thư Trạc nhẹ nhàng ngước mắt, thẳng thừng ôm ngang eo cậu bế lên, bước nhanh về phía chiếc xe.
Tài xế chợt vỗ tay như vừa hiểu ra: "Tôi sai rồi ông chủ, hay thế này, tôi có thể thử cõng cả hai vào xe..."
Bùi Dương: "..."
Phó Thư Trạc lịch sự đề nghị: "Cho cậu thêm một nghìn nữa, có thể nói ít lại, nghiêm túc được không?"
"Không được!" Bùi Dương sốt ruột, "Anh cho cậu ta quá nhiều rồi, anh chưa bao giờ cho tôi nhiều như vậy!"
Phó Thư Trạc: "..."
Tài xế dường như đã phát hiện ra điều gì đó ghê gớm, lập tức dùng ánh mắt nhìn thằng khốn nhìn Phó Thư Trạc.
Đón taxi thì hào phóng, với người tình lại keo kiệt như vậy? Cả cái người bị trẹo chân kia nữa, xong chuyện mà một nghìn cũng không lấy được, thứ gì vậy trời?
Nhưng chỉ cần cho cậu ta đủ tiền là được, còn lại cậu ta không quan tâm.
Tài xế vội vàng ngồi vào ghế lái, đưa sang một tấm chăn: "Ông chủ, đây là chăn lông anh yêu cầu, vợ tôi mới mua, chưa dùng lần nào."
"Cảm ơn." Phó Thư Trạc nhận lấy, kế đó quấn quanh người Bùi Dương, "Phiền cậu bật máy sưởi lên."
"Được thôi!" Tài xế là một người lắm lời, "May mà hai người gọi tôi, chứ không ở chỗ này chờ xe buýt thì chờ đến bao giờ, trạm này đã bỏ hoang được một tháng rồi."
Bùi Dương kéo một nửa chăn đắp lên chân Phó Thư Trạc, lẩm bẩm: "Vậy bọn tôi còn phải cảm ơn cơn mưa này nữa."
Nếu không họ đã phải như hai tên ngốc, đứng trong trạm chờ một chiếc xe buýt mãi mãi không đến.
Chăn rất to, Phó Thư Trạc dùng một góc lau tóc cho Bùi Dương: "Có lạnh không?"
Nhiệt độ trong xe đã bắt đầu tăng lên, Bùi Dương vừa nói không lạnh thì đã không nhịn được hắt xì một cái, xoa xoa mũi: "Không lạnh."
Phó Thư Trạc nâng cẳng chân cậu gác lên đầu gối mình, mắt cá chân hơi sưng nhẹ, trông không quá nghiêm trọng, ngón chân cũng vậy, chỉ hơi sưng, có lẽ là bị ứ máu.
"Thế này chắc không cần đi bệnh viện đâu..." Bùi Dương đột nhiên giật mình, "Này, anh làm gì vậy..."
Phó Thư Trạc thình lình nắm lấy bàn chân lạnh giá của Bùi Dương, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để sưởi ấm.
Tài xế quay đầu nhìn lại, hơi ngạc nhiên, ông chủ này đối xử với người tình cũng dịu dàng quá chứ, vậy sao ngay cả một nghìn cũng không chịu cho người ta?
Nghe ý thì họ cũng không phải chỉ ngủ với nhau một lần, nếu không có tình cảm thì cũng phải có chút ơn nghĩa chứ...
Mặt Bùi Dương đỏ bừng: "Bẩn chết đi được, còn có người khác..."
Phó Thư Trạc từ tốn nói: "Có phải chưa từng sờ đâu."
"..." Bùi Dương không dám nhìn phản ứng của tài xế ở ghế trước, chỉ muốn nín thở giả chết.
Trong lòng cậu điên cuồng hét lên: Phó Thư Trạc, anh bị điên à! Đã ở bên cạnh cơ thể này mười bảy năm rồi, tại sao vẫn còn nồng nhiệt quá vậy!
Phó Thư Trạc nhịn cười, dáng vẻ Bùi Dương nhắm mắt thu mình vào góc nhìn chẳng khác nào con rùa.
"Khoảng bao lâu nữa đến nơi?"
Tài xế nhìn quãng đường: "Chắc nửa tiếng, nhưng khu nhà tôi vừa hay ở giữa đường, ở đó có một ông bác sĩ trung y rất giỏi, hai người có muốn ghé xem chân không?"
Phó Thư Trạc nghĩ đi bệnh viện chụp X-quang an toàn hơn, nhưng Bùi Dương lại có vẻ ngại bệnh viện, không muốn đi lắm.
Hắn thoáng trầm ngâm: "Được, vậy phiền cậu rồi."
"Không phiền đâu." Tài xế vui vẻ ngâm nga, có tiền kiếm thì sao mà phiền được.
Rửa xe tám mươi, cộng với tiền xăng cùng lắm là một trăm, lời những chín trăm, à không, còn phải nộp một chút cho vợ nữa.
Bùi Dương dựa dựa một hồi rồi thấy buồn ngủ, mí mắt cứ díu lại, Phó Thư Trạc ôm cậu vào lòng, làm cậu ấm hơn một chút.
Song chưa đầy mười phút sau, họ đã đến chỗ ông bác sĩ mà tài xế nói.
Cụ già xem xét một lúc rồi ra sân hái một cành cây cố định mắt cá chân cho Bùi Dương: "Ra tiệm trà sữa bên cạnh mua ít đá rồi chườm một hồi, hạn chế đi lại, ngủ một giấc là khỏi thôi."
Ngược lại vết xước ở khuỷu tay khó xử lý hơn, phải rửa sạch, khử trùng rồi bôi thuốc.
"Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống thanh đạm một chút."
Cụ già vỗ vỗ tay, nhướn đôi mắt đầy nếp nhăn lên, "Chỗ tôi còn thuốc mỡ, hai cậu có cần không?"
Phó Thư Trạc sững người một giây rồi hiểu ra, nhưng chưa kịp ngăn cản thì Bùi Dương đã ngơ ngác hỏi: "Để làm gì ạ?"
Ông bác sĩ mặt mày nghiêm túc: "Dưỡng trực tràng."
Bùi Dương: "..."
Cứu!
Cậu nhanh chóng đẩy Phó Thư Trạc: "Cháu không cần, anh ấy cần, ông hỏi anh ấy đi."
"..." Phó Thư Trạc nghi hoặc nhìn Bùi Dương.
Ông bác sĩ chăm chú nhìn hắn: "Cần không?"
Phó Thư Trạc xoa xoa giữa hai chân mày, chịu thua Bùi Dương: "Cho cháu một hộp."
May mà tài xế đón họ đang đợi trên xe, không thì nghe được chuyện này còn gì xấu hổ bằng.
Phó Thư Trạc mỉm cười thanh toán xong, vừa quay người đã lập tức bế Bùi Dương cứng đầu lên: "Bác sĩ bảo em ít đi lại."
Bùi Dương co rúm như rùa, linh cảm được hôm nay sẽ ăn trái đắng. Hy vọng Phó Thư Trạc xét thấy cậu bị thương mà nương tay một chút.
Phó Thư Trạc nhờ tài xế giúp mình đi mua đá ở tiệm trà sữa, chỉ còn lại hai người ngồi trong xe, im lặng như chết.
Phó Thư Trạc thong thả hỏi: "Em không cần à?"
Bùi Dương nuốt nước bọt.
Phó Thư Trạc lắc lắc hộp thuốc mỡ: "Anh cần?"
Bùi Dương bất giác lùi lại, lại bị Phó Thư Trạc nắm chân kéo về: "Nếu đây không phải xe người khác thì..."
"..." Bùi Dương chỉ muốn kêu cứu mạng.
May mà tài xế quay lại nhanh, cứu cậu khỏi tình cảnh khó xử. Bùi Dương cảm động đến rơi nước mắt, một nghìn đồng bỏ ra đáng lắm!
"Hai ông chủ nghỉ ngơi thêm chút nữa, khoảng hai mươi phút nữa là đến nơi."
Trái tim Bùi Dương lạnh toát như mắt cá chân đang được chườm đá.
Chưa bao giờ cậu lại hy vọng thời gian trôi chậm như lúc này, tốt nhất là chiếc xe này cứ chạy mãi, đừng về đến nhà, khi đó cửa vừa đóng lại, không biết tên biến thái kia sẽ hành hạ cậu thế nào.
Đáng tiếc sự đời không như ý, cậu càng muốn chậm thì tốc độ về nhà càng nhanh, Bùi Dương liếc nhìn giờ, từ chỗ bác sĩ về đến nhà chỉ mất mười lăm phút, rõ ràng nói hai mươi phút cơ mà...
Phó Thư Trạc lấy điện thoại của cậu ra thanh toán, tài xế gãi gãi gáy: "Người anh em, anh có thể chuyển em năm trăm, rồi tặng em năm trăm skin game được không?"
Phó Thư Trạc: "?"
Tài xế cười gượng: "Em nói với vợ là thù lao năm trăm, nhưng cô ấy sẽ kiểm tra tài khoản, mua skin thì không cần nộp."
"..." Phó Thư Trạc thoải mái đồng ý, tài xế rõ ràng đã nghĩ sẵn muốn mua những skin nào, nhanh chóng bắt tay chọn lựa.
Tiền và skin đã chuyển xong, cậu ta vui phát rồ, chắp tay: "Chúc hai ông chủ bên nhau bền lâu, phát tài phát lộc ạ!"
Phó Thư Trạc bế Bùi Dương đi vào sân, không quay đầu lại: "Cảm ơn."
Có lẽ tài xế cảm thấy kiếm nghìn quá dễ dàng nên tặng luôn ô và chăn cho họ.
Trong sân không có hành lang, tiếng mưa vẫn rào rào, Phó Thư Trạc bế Bùi Dương, Bùi Dương cầm ô, tay đã mỏi nhừ.
Tuy trong nhà có phòng tắm, nhưng không có bồn tắm, không thể ngâm mình sưởi ấm. May mà bình nóng lạnh đêm qua vẫn chưa tắt, không thì họ còn phải đợi một lúc mới có nước nóng.
Phó Thư Trạc cởi cúc áo, Bùi Dương run rẩy từ chối: "Tôi tự tắm được... Dưới nhà cũng có phòng tắm mà?"
Phó Thư Trạc nhướng mày: "Làm sao được, bác sĩ đã nói tay chân em không được chạm nước."
Bùi Dương đã sưởi ấm cả đường đi, lại quấn chăn, quần áo đã khô một nửa, trái lại quần áo Phó Thư Trạc vẫn ướt, dính chặt vào người, phác họa đường nét cơ bắp hoàn hảo.
Bùi Dương liếc mắt đi chỗ khác: "Tôi đói rồi, chỉ có thể chịu đựng mười phút thôi..."
Ý cậu là chỉ tắm rửa thôi, không được làm gì khác, nào ngờ Phó Thư Trạc cố tình hiểu sai ý: "Chỗ nào đói?"
Bùi Dương nuốt nước bọt: "Anh đừng động lung tung..."
"Lúc nãy anh cõng em không phải em rất có cảm giác sao?" Phó Thư Trạc cúi người cười khẽ, "Để sếp Bùi nhịn lâu như vậy, là lỗi của người làm bạn đời này."
"..." Bùi Dương nghĩ có lẽ kiếp trước Phó Thư Trạc là một hồ ly đực.
Mỗi lần hắn lại gần, cậu đều bị mê hoặc đến nỗi không nói nên lời, càng không thể kháng cự.
Cậu nín thở chờ đợi, nhưng lần nào Phó Thư Trạc cũng chỉ trêu bằng cách khẽ khàng vuốt ve, thật sự chỉ trong vòng mười phút đã tắm xong cho cậu, sau đó thay quần áo sạch sẽ.
Phó Thư Trạc vẫn mặc bộ quần áo bị ướt, hắn lần lượt cởi ra, quay người đi về phía phòng tắm, Bùi Dương ở phía sau nhìn chằm chằm hồi lâu.
Phó Thư Trạc đi đến cửa đột nhiên quay đầu lại: "Anh thấy hình như sếp Bùi thất vọng lắm nhỉ?"
Bùi Dương lập tức quay mặt đi: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Ánh mắt Phó Thư Trạc tối lại, vừa rồi nếu không phải lo Bùi Dương bị ướt mưa lâu, lại ở lâu trong phòng tắm sẽ bị ốm, hắn sẽ không bỏ qua- Hắn phải cái miệng dối trá này một phen mới thỏa.
Phó Thư Trạc nhanh chóng tắm xong rồi đi ra nhà bếp trong sân, nấu cơm cho Bùi Dương.
Trong ký ức của hắn, bếp vẫn là bếp lò, nhưng vì đã sáu bảy năm không ai ở, bếp lò bị bỏ hoang, trong nhà cũng không có củi.
Tô Chi Hành rất tỉ mỉ, đã mua sẵn cho họ bếp gas và bát đĩa, thậm chí cả tủ lạnh cũng mua, dĩ nhiên, chủ yếu là vì Phó Thư Trạc đưa đủ tiền.
Trong tủ lạnh chỉ có một số thức ăn nhanh, họ phải tự đi mua rau củ và trái cây.
Phó Thư Trạc luộc một gói rưỡi sủi cảo, vừa đủ cho hắn và Bùi Dương ăn.
Hắn bưng sủi cảo đến trước mặt Bùi Dương, lại gạt tay Bùi Dương định đón lấy ra: "Để anh đút cho em."
"..." Bùi Dương yếu ớt nói: "Anh không bỏ thuốc độc đấy chứ?"
Phó Thư Trạc nửa cười nửa không: "Anh nhỏ mọn đến thế sao?"
Bùi Dương lập tức thể hiện thái độ: "Anh là người rộng lượng nhất."
Không phải cậu nhát, chủ yếu là trong "Kiêu ngạo" có tiền lệ.
Đó là hồi đại học, lúc đó thân hình Bùi Dương và Phó Thư Trạc đều còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không có sự chênh lệch lớn.
Mấy người bạn thân của Bùi Dương đều biết cậu có bạn trai, lần đầu tiên công khai mời ăn cơm, nhân lúc Phó Thư Trạc đi vệ sinh, họ đã đùa hỏi ai trên ai dưới.
Bùi Dương cứng miệng nói mình ở trên, vừa lúc bị nghe thấy, vậy mà Phó Thư Trạc không vạch trần cậu, thậm chí còn phối hợp diễn kịch.
Nhưng tối về nhà, cậu đã bị Phó Thư Trạc thừa cơ hành hạ đến chết, còn bị ép mặc một bộ đồ hình thú không có gì phía trước.
Phó Thư Trạc thổi hai cái rồi đút cho cậu: "Có nóng không?"
Bùi Dương: "Vừa phải."
Ngoài phòng tiếng mưa rào rào, từ ban công vừa hay có thể nhìn thấy dòng sông phía sau, mặt sông bên này gợn sóng chưa tan, bên kia lại nổi sóng mới. Những chiếc lá liễu thanh tú cũng bị gió mưa tạt đến không ngừng lay động, thỉnh thoảng có người đi đường che ô đi qua.
Trong phòng, Bùi Dương dựa vào giường, Phó Thư Trạc ngồi bên mép giường, hai người ăn hết sủi cảo, bầu không khí ấm áp và hòa hợp, Bùi Dương dần dần thả lỏng cảnh giác.
Phó Thư Trạc: "Ăn no chưa?"
Bùi Dương xoa xoa bụng: "Ừm..."
Phó Thư Trạc ám chỉ: "Anh vẫn còn đói."
Bùi Dương quay người bò đi, cậu biết ngay Phó Thư Trạc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình!
Phó Thư Trạc nắm lấy khoeo chân cậu kéo về, đè người lên.
Giữa hơi thở đan xen, Phó Thư Trạc nhẹ nhàng bóp gáy Bùi Dương, chậm rãi nói: "Yêu cầu không cao, lần trước anh đã làm gì cho em ở phòng thay đồ câu lạc bộ thì em cũng làm lại cho anh một lần."
Bùi Dương nắm chặt ga giường, hít hít mũi: "Bác sĩ nói tay không được cử động nhiều..."
Phó Thư Trạc cười: "Em bị thương tay trái, đâu ảnh hưởng gì đến tay phải."
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro