Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tàu điện ngầm

Edit: Phong Nguyệt

Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy, yên tĩnh đến lạ thường.

Dòng nước ấm nóng từ trên cao xối xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, Bùi Dương lại cảm thấy như có người đứng trước mặt. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt chỉ có không khí.

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ, cậu không muốn ở một mình.

Bùi Dương sợ lại nhìn thấy "hình bóng" của bạn đời, cậu biết đó không phải là thật, người ấy không thể nào xuất hiện ở đây.

Vì vậy, cậu không kịp lau khô tóc, vội vàng rời khỏi phòng tắm, vậy mà ngoài phòng ngủ cũng không có ai.

Bùi Dương hốt hoảng xông vào phòng ngủ phụ, nhìn thấy Phó Thư Trạc vẫn đang ngẩn ngơ trước bồn rửa mặt: "Anh..."

"Tắm xong rồi?" Phó Thư Trạc nghe thấy tiếng động lập tức hoàn hồn.

"Ừm..." Bùi Dương mím môi, "Tối nay anh ngủ ở đây à?"

Phó Thư Trạc sững lại: "Không, anh chỉ qua đây rửa mặt thôi."

Bùi Dương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đứng ở cửa một lúc lâu, không hiểu mình đang nghĩ gì.

Phó Thư Trạc tháo tai nghe xuống: "Muốn xem anh tắm à?"

Bùi Dương lơ đãng ừ một tiếng, sau đó giật mình, vội vàng quay lưng lại: "Không!"

Phó Thư Trạc: "Vậy về phòng ngủ đợi anh, anh xong ngay đây."

"Ừm..." Bùi Dương khe khẽ trốn đi như một chú mèo.

"Lau khô tóc đi." Phó Thư Trạc nói thêm, "Nếu không muốn sấy thì đợi anh!"

"Biết rồi-"

Sau khi Bùi Dương đi, Phó Thư Trạc vẫn chưa lấy lại tinh thần từ đoạn văn trong "Kiêu ngạo", trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót.

Tất cả những cảm xúc khó chịu, những tình cảm chưa được bày tỏ của Bùi Dương, dường như đều được viết vào trong sách, cậu dùng chữ viết để tỉ mỉ giải thích những điều mà họ chưa nói ra trong suốt những năm qua.

Giống như một người sắp chết viết di chúc trăn trối để không phải hối tiếc.

Phó Thư Trạc nhắm mắt lại, hắt nước lạnh lên mặt. Trong gương, mắt hắn hơi đỏ, gân xanh trên trán nổi lên.

Lần đầu tiên hắn nhận ra Bùi Dương bất an một cách rõ ràng như thế.

Hắn nhớ lại cuộc sống hơn mười năm qua, từ ngày ở bên Bùi Dương, hắn đã giữ khoảng cách với tất cả mọi người, dù là nam hay nữ, đi đâu cũng sẽ nói trước với Bùi Dương, bất kỳ ngày lễ kỷ niệm nào cũng sẽ chuẩn bị những điều bất ngờ lãng mạn, rất ít khi bỏ lỡ.

Hắn không bao giờ tán tỉnh hay lăng nhăng, trong danh sách bạn bè ngoài đồng nghiệp thì chỉ có đối tác làm ăn, bạn bè cũng đều là bạn chung của hắn và Bùi Dương.

Phó Thư Trạc có thể tự tin nói rằng, hắn không có bí mật gì với Bùi Dương.

Vậy sự bất an của Bùi Dương đến từ đâu?

Trước đây, đối với kết quả chẩn đoán Bùi Dương mắc bệnh có một phần nguyên nhân là do trầm cảm và áp lực tâm lý, hắn cứ nghĩ chủ yếu là vì cái chết của mẹ Bùi.

Bây giờ xem ra, dường như không chỉ có vậy, rõ ràng Bùi Dương đã kìm nén cảm xúc nhiều năm.

Phó Thư Trạc nhíu mày cười khổ, hóa ra hắn vẫn chưa đủ hiểu và quan tâm đến Bùi Dương.

Nếu nhận ra sớm hơn, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.

Phó Thư Trạc vẫn nhớ tóc Bùi Dương còn ướt, bèn vừa tắm vừa điều chỉnh cảm xúc, cố gắng không ảnh hưởng đến Bùi Dương.

Mèo ngốc quả nhiên không sấy tóc, ngoan ngoãn ngồi đó đợi hắn, còn tìm một cái cớ vụng về: "Tôi không tìm thấy máy sấy..."

"Ở đây." Phó Thư Trạc cắm máy sấy tóc vào ổ điện, đứng trước mặt Bùi Dương sấy tóc cho cậu.

Phó Thư Trạc: "Nóng không?"

Bùi Dương lắc đầu: "Không nóng."

Phó Thư Trạc đề nghị: "Hình như tóc hơi dài rồi, ngày mai chúng ta đi cắt tóc nhé? Thay đổi kiểu tóc trước khi đi chơi."

Bùi Dương: "Đổi kiểu gì?"

Phó Thư Trạc nhếch môi: "Em thích đàn ông để kiểu nào?"

Bùi Dương không mắc bẫy: "Vậy anh hớt húi cua đi."

Tiếng máy sấy tóc rất nhỏ, những ngón tay thon dài liên tục luồn qua mái tóc, tóc Bùi Dương thật sự rất mềm, hoàn toàn khác với tính cách gai góc mà cậu thể hiện khi mới quen.

Phó Thư Trạc gọi cậu là mèo con không phải không có lý, khi chưa quen thì hung dữ, khi quen rồi thỉnh thoảng sẽ bảnh chọe phô bụng ra, để hắn vuốt ve, đồng thời trao toàn bộ sự tin tưởng cho người đó.

"Húi cua quá kén mặt." Phó Thư Trạc lo lắng, "Bây giờ em đã không thích anh rồi, lỡ hớt húi cua xấu hơn em càng không thích anh thì làm sao bây giờ?"

"Không..." Bùi Dương cố gắng nuốt lại chữ "không bao giờ" sắp bật ra khỏi miệng, cậu không thoải mái quay mặt đi, "Không liên quan đến kiểu tóc."

Phó Thư Trạc cười nhẹ: "Vậy anh nghe lời em hớt húi cua, em có thể thích anh thêm một chút không?"

Bùi Dương lẩm bẩm: "Còn có điều kiện tiên quyết, vậy anh đừng hớt nữa."

Phó Thư Trạc tiếc nuối chậc một tiếng.

Tóc nhanh chóng được sấy khô, hắn lưu luyến rút tay về, Bùi Dương hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.

Phó Thư Trạc: "Ngủ thôi."

Bùi Dương chui vào chăn, cuộn tròn người lại.

Phó Thư Trạc quan sát tư thế này, hình như mấy ngày nay Bùi Dương luôn nằm nghiêng người cuộn tròn ngủ, đầu cũng phải tựa vào đầu giường mới yên tâm.

Hắn nhớ mang máng có người phân tích, ngủ như vậy là vì thiếu cảm giác an toàn.

Phó Thư Trạc không khỏi đau lòng, mặc dù việc "xuyên sách" trong mắt người khác là hoang đường và nực cười, nhưng Bùi Dương đang bệnh lại coi đó là hy vọng duy nhất.

Trong sách, mẹ cậu không chết, cậu cũng có mối quan hệ hòa thuận với ba, tình cảm sâu đậm với Phó Thư Trạc... Quan trọng nhất là, trong sách cậu không bị bệnh.

Không bị bệnh, Bùi Dương sẽ không phải lựa chọn ly hôn dù rất không nỡ, vì không muốn làm lỡ dở cuộc đời của Phó Thư Trạc.

Không bị bệnh, Bùi Dương sẽ không phải lo lắng ở bên cạnh sẽ trở thành gánh nặng cho Phó Thư Trạc, không phải sợ sau này bệnh tình trở nặng đến mức ngớ ngẩn, ngay cả ăn uống vệ sinh cũng cần người khác chăm sóc, dần dần làm hao mòn tình cảm của Phó Thư Trạc.

Trong một năm bị bệnh, Bùi Dương đã đọc không ít tiểu thuyết. Vì hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa nên các tác phẩm sáng tác liên quan cũng ngày càng nhiều.

Trong cuộc sống có quá nhiều điều không như ý, cậu tạm thời bị đình chỉ công tác chỉ có thể chán nản tìm kiếm sự viên mãn trong tiểu thuyết, hai nhân vật thường xuất hiện nhất trong sách là "ánh trăng sáng" và "hoa hồng đỏ".

Nếu có thể, Bùi Dương muốn giữ lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng Phó Thư Trạc, cậu muốn trở thành đóa hồng dưới ánh trăng trong lòng đối phương- Chứ không phải là một con ruồi vừa tồi vừa đáng ghét sau khi bệnh tình trở nặng.

Cậu ghét ruồi nhất.

Chắc chắn Phó Thư Trạc cũng sẽ ghét.

Cậu muốn làm đóa hồng vĩnh cửu trong lòng Phó Thư Trạc, chứ không muốn đánh mất tất cả luân lý và phẩm giá trước mặt Phó Thư Trạc.

...

Những suy nghĩ này Phó Thư Trạc không biết, Bùi Dương, người cho rằng mình đã xuyên sách, cũng không biết.

Bùi Dương chỉ vô thức cảm thấy bất an, vô thức hồi hộp lo lắng, bản thân cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Phó Thư Trạc nhìn bóng lưng Bùi Dương, hỏi: "Anh có thể chạm vào em không?"

Bùi Dương im lặng hồi lâu, Phó Thư Trạc cũng không ép buộc: "Chúc ngủ ngon."

Hắn vừa dứt lời, Bùi Dương lập tức thò một ngón giữa ra khỏi chăn.

Thấy hắn không cử động, Bùi Dương nghĩ rằng hắn chê ít, lại đưa thêm một ngón đeo nhẫn ra.

Phó Thư Trạc im lặng hồi lâu, Bùi Dương không kiên nhẫn chọc chọc vào cánh tay hắn, ra hiệu hắn mau nắm lấy, nếu không sẽ rút lại.

Phó Thư Trạc vội vàng nắm lấy, kinh ngạc thốt lên: "Sếp Bùi thật hào phóng."

Bùi Dương quay lưng về phía hắn khẽ hừ một tiếng: "Chúc ngủ ngon."

...

Mùa hè đi chơi thật tiện, quần áo không chiếm nhiều diện tích, cũng không cần mang theo quá nhiều hành lý.

"Chừng này quần áo đủ rồi chứ?" Bùi Dương nhăn mũi, "Mệt chết đi được."

Phó Thư Trạc theo bản năng muốn xoa đầu cậu, đưa tay ra giữa chừng lại kịp thời thu về: "Đây chính là hậu quả của việc không tập thể dục."

Bùi Dương lẩm bẩm: "Tập thể dục cũng mệt..."

Phó Thư Trạc: "Ngoan, từ hôm nay trở đi, mỗi tuần em phải tập thể dục với anh ít nhất ba lần."

Biết Bùi Dương sẽ tìm cớ, Phó Thư Trạc nhếch môi: "Không tập dưới đất cũng không sao, tập trên giường mỗi tuần ba lần là được."

Bùi Dương nhịn hồi lâu, nhỏ giọng mắng: "Lưu manh."

Phó Thư Trạc kéo cậu dậy: "Đi cắt tóc thôi."

Hai người không lái xe, Phó Thư Trạc chợt nảy ra ý tưởng đưa Bùi Dương tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.

Bao nhiêu năm nay, Bùi Dương gần như luôn xoay quanh công việc và hắn, rất ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài, họ đã lâu không quen bạn mới, một vài người bạn từng chơi thân cũng dần mất liên lạc vì công việc bận rộn.

Mười phút sau, Bùi Dương đứng trước cửa ga tàu điện ngầm, sững sờ: "Anh là một ông chủ có tài sản hàng trăm triệu, ngồi tàu điện ngầm có ổn không?"

"Sao lại không ổn?" Phó Thư Trạc kéo cậu bước lên thang cuốn, "Đi tàu điện ngầm tiện hơn lái xe nhiều, lại không tắc đường."

Bùi Dương nghẹn lời: "Anh thật sự không biết mùi đời... Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Biết, chín giờ." Phó Thư Trạc nhếch môi, "Đưa em trải nghiệm một chuyến tàu điện ngầm giờ cao điểm đã lâu không gặp."

Đã lâu rồi họ không đi tàu điện ngầm, trước đây khi mới khởi nghiệp họ thường xuyên đi.

Bây giờ nhà ga đâu đâu cũng là người, ai nấy đều vội vã, tay xách nách mang hoặc đeo tai nghe trong lúc đợi đến công ty.

Họ đi được vài bước thì bị kẹt trước cửa soát vé, Bùi Dương hòa nhã hỏi: "Chúng ta không có thẻ tàu điện ngầm à?"

"Ừm..." Lần này Phó Thư Trạc đã tính sai, "Đi đổi tiền mặt đã."

Bùi Dương đẩy anh, thái độ kiên quyết: "Anh đi đi, tôi đợi anh ở đây."

Phó Thư Trạc buồn cười: "Trước đây sao không phát hiện ra em sợ xã hội nhỉ?"

Đổi tiền mặt mua hai vé vào ga, giữa dòng người qua lại, chỉ có họ là thong thả nhất.

Bùi Dương bám sát bên cạnh Phó Thư Trạc, có vẻ hơi mất tự nhiên.

Câu nói "sợ xã hội" vừa rồi của Phó Thư Trạc vốn chỉ là đùa giỡn, bây giờ hắn mới nhận ra Bùi Dương hình như hơi sợ thật.

Hắn không rõ là trước giờ Bùi Dương luôn sợ xã hội, hay là do bị bệnh ở nhà quá lâu nên trở nên như vậy.

Ánh mắt Phó Thư Trạc khẽ động: "Anh Bùi."

Tai Bùi Dương ngứa ran: "Làm gì?"

Phó Thư Trạc: "Xin phép, anh..."

"Này, nắm đi." Phó Thư Trạc còn chưa nói xong, Bùi Dương đã đưa một ngón tay ra, trên mặt đầy vẻ "Tôi hào phóng lắm đúng không".

Phó Thư Trạc vừa tức vừa buồn cười: "Có thể thêm một ngón nữa không?"

Bùi Dương giơ ngón giữa tay kia về phía hắn: "Loài người, đừng có được voi đòi tiên."

Phó Thư Trạc chậc lưỡi: "Sếp Bùi của chúng ta không phải người à? Cũng đúng, em là mèo mà."

Bùi Dương nhỏ giọng phản bác: "Anh mới không phải người, là chó."

Phó Thư Trạc: "Mèo chó một nhà."

Tiệm làm tóc mà họ muốn đến nằm trong một khu thương mại, cần đi bốn trạm tàu điện ngầm, nhưng Phó Thư Trạc không ngờ số người đợi tàu ở ga tàu điện ngầm lại đông hơn dự kiến.

Chuyến đầu tiên họ vốn không chen lên được, có không ít người lên rồi lại bị bật ra, có người vì sắp muộn giờ làm mà gấp gáp, cũng có người lo lắng đi tới đi lui chờ chuyến tiếp theo.

Lúc này không cần Phó Thư Trạc xin phép, Bùi Dương giống như một con mèo sợ chủ nhân đi lạc, nắm chặt tay Phó Thư Trạc, bị đám đông đẩy lên tàu, còn phải nắm lấy vạt áo Phó Thư Trạc, chỉ cần cách một người là lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

Phó Thư Trạc vội vàng nói với người bên cạnh: "Phiền cậu đổi chỗ, cảm ơn."

Sau đó hắn mới có thể đứng trước mặt Bùi Dương, bảo vệ cậu giữa mình và tay vịn.

Càng lúc càng có nhiều người lên tàu, tất cả mọi người đều dính sát vào nhau, đến thở cũng khó khăn, không khí oi bức, đủ loại mùi mồ hôi, nước hoa, mùi cơ thể trộn lẫn vào nhau, khiến người ta buồn nôn.

Đáng lẽ nên đeo khẩu trang cho Bùi Dương, mèo ngốc rất thích sạch sẽ.

Nhưng họ vẫn còn may mắn chán, lưng Bùi Dương dựa vào tay vịn, không cần phải dính sát vào người khác, phía trước còn có Phó Thư Trạc che chắn.

Cộng thêm hai người họ cao, còn có thể hít thở một chút không khí ở phía trên.

Chỉ là cơ thể dính sát quá gần, Bùi Dương thậm chí có thể cảm nhận được cơ bụng cứng rắn của Phó Thư Trạc.

Phó Thư Trạc cúi đầu nhìn hàng mi khẽ run của cậu, cười: "Hôi à?"

Bùi Dương: "Ừm... Mùi lạ."

Phó Thư Trạc: "Lắp cho em một cái máy lọc không khí nhé?"

Bùi Dương nghi ngờ gật đầu.

Phó Thư Trạc cười giơ tay lên, che miệng và mũi cậu lại: "Thế này có đỡ hơn không?"

Bùi Dương chậm chạp chớp mắt, lòng bàn tay Phó Thư Trạc rất ấm, còn cọ qua môi cậu theo sự rung lắc của toa tàu, vừa ngứa vừa nóng.

Không biết có phải là do tâm lý hay không, hình như thật sự không còn mùi hôi nữa.

Tiếng ồn ào xung quanh dần kéo dài, trong mắt Bùi Dương chỉ còn lại người trước mặt và mùi hương thoang thoảng trên chóp mũi.

Tàu dừng ở trạm thứ hai, Phó Thư Trạc vốn còn muốn giành chỗ ngồi cho Bùi Dương, kết quả không chỉ không có nhiều người xuống mà còn chen lên thêm một đợt nữa.

Hắn bất lực lắc đầu, xin lỗi Bùi Dương: "Xin lỗi, lần sau không đi nữa."

Bùi Dương ngại ngùng nói: "Cũng được, thỉnh thoảng đi một lần cũng khá thú vị."

Người đông, lưng Phó Thư Trạc bất đắc dĩ phải dán vào người khác, Bùi Dương phát hiện có một người đàn ông nhìn chằm chằm họ hồi lâu, cố tình chen từ khoảng cách hai mét đến sau lưng Phó Thư Trạc.

Sau lưng Phó Thư Trạc chỉ có người chen chúc, cũng không có tay vịn, người này chắc chắn là cố ý.

Bùi Dương nhìn chằm chằm hồi lâu, càng nhìn càng không vui, sau đó không suy nghĩ gì mà giơ tay lên, ôm chầm lấy Phó Thư Trạc.

Phó Thư Trạc hiếm khi ngẩn người, được chiều mà sợ: "Sao vậy?"

Bùi Dương cứng đờ, nhưng cũng không rút tay về, cậu buông xuôi, vùi mặt vào hõm cổ Phó Thư Trạc: "Hôi quá, muốn nôn, trên người anh thơm hơn."

Phó Thư Trạc thử sờ sờ sau gáy, Bùi Dương vậy mà không gắt gỏng, xem ra không uổng công đi chuyến tàu điện ngầm này.

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng hắn cũng có thể ôm trọn Bùi Dương vào lòng, sự tiếp xúc ấm áp khiến trái tim hắn tràn đầy thỏa mãn.

Nhưng thực tế, mục đích chính của Bùi Dương là dùng tay để ngăn cách Phó Thư Trạc với những người khác.

Cậu nắm chặt lấy lưng áo Phó Thư Trạc, vòng tay qua eo hắb, không cho người khác một cơ hội nào để chạm vào. Cậu còn cố ý ngẩng đầu lên khiêu khích, đối phương chột dạ dời mắt đi.

Bùi Dương khẽ hừ một tiếng gần như không thể nghe thấy, rồi lại vùi mặt vào.

Hết chương 31

Đi làm lại, stress, không có thời gian nên mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro